Sau Khi Anh Lạc Lối Trong Tình Yêu

Chương 3



13

Khương Uyên đuổi theo tôi về đến nhà, giọng anh đầy hoảng loạn:

“Tịch Văn, nghe anh nói! Anh với Mạnh Y Y thật sự không có gì! Anh chưa từng động vào cô ta, chỉ là anh nhất thời hồ đồ…”

Tôi nghiêng người nhìn anh, thấy sự vội vã trong mắt anh, giọng tôi vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng:

“Tôi biết.”

Khương Uyên ngẩn người, như thể không ngờ tôi sẽ nói vậy.

Anh hé môi định tiếp tục giải thích, nhưng bị tôi giơ tay ngăn lại.

“Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm.”

Tôi rút cổ tay ra, lấy điện thoại từ túi, mở loạt ảnh chụp màn hình Moments của Mạnh Y Y đưa cho anh xem:

“Trọng điểm là:

Từ khi cô ta để ly trà sữa lên bàn làm việc của anh mà anh không nổi giận,

Từ khi cô ta hạ thấp ghế ngồi của tôi mà anh làm như không thấy,

Từ khi anh vì cô ta mà đuổi Chu Lan—

Anh liên tục phá vỡ nguyên tắc của chính mình, thậm chí mặc nhiên để cô ta khiêu khích tôi.”

“Bất kể anh vì cảm giác mới mẻ, hay thấy cô ta ngây thơ, những lý do đó đều không thể chấp nhận.

Tôi, Cố Khương Tịch Văn, chưa từng chơi mấy trò tâm lý rẻ tiền đó, càng không cho phép ai giở trò lươn lẹo trước mặt tôi.”

Sắc mặt Khương Uyên tái nhợt từng chút một, anh lùi về sau một bước, giọng khản đặc:

“Anh chỉ muốn em mềm mỏng hơn… Anh tưởng nếu em thấy anh tốt với người khác, em sẽ để ý…”

“Sẽ giống như những người phụ nữ quanh chồng, khóc lóc, níu kéo, cầu xin anh quay đầu lại à?”

Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ như đinh đóng cột:

“Khương Uyên, chúng ta quen nhau mười năm, kết hôn năm năm.

Anh hiểu rõ tính cách tôi—tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi chính mình.

Nếu anh thấy tôi quá cứng rắn, thì lúc đầu đừng lấy tôi, càng không nên mượn sức nhà họ Cố để leo lên được vị trí tổng giám đốc Khương thị.”

“Huống hồ… anh đâu có nông cạn đến mức đó.

Những toan tính của Mạnh Y Y, anh nhìn rõ hơn ai hết.

Anh chưa bao giờ thật sự thích cô ta.”

Đồng tử Khương Uyên co rút, như thể bị tôi nói trúng tim đen, môi mấp máy mà không thốt ra được lời nào.

 

14

Tôi tiếp tục:

“Lý do anh đối xử đặc biệt với cô ta, chẳng qua là muốn dùng cô ta làm quân cờ để thử phản ứng của tôi.

Anh muốn biết liệu tôi có vì dấu hiệu phản bội đó mà nhượng bộ,

liệu tôi có vì lợi ích của nhà họ Cố mà nhắm mắt chịu đựng trò hề của anh hay không.”

“Nhưng anh quên rồi sao—tôi ghét nhất là phiền phức.”

“Hôn nhân của chúng ta, từ đầu vốn dĩ đã xen lẫn lợi ích,

nhưng cũng từng có tình cảm thật.

Thế nhưng khi mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện sự dò xét, toan tính, và buộc tôi phải chịu đựng sự khiêu khích từ người khác,

nó lập tức biến thành gánh nặng.”

“Tôi, Cố Khương Tịch Văn, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn,

càng không bao giờ lãng phí thời gian vào những người và chuyện rắc rối.”

Tôi lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn khác, đặt trước mặt Khương Uyên:

“Còn việc giữa anh và Mạnh Y Y có gì hay không, tôi không quan tâm, cũng chẳng buồn truy cứu.

Ký đi.”

Khương Uyên vội vã túm lấy tay tôi, giọng anh đầy van xin:

“Tịch Văn, anh sai rồi. Anh sẽ lập tức sa thải Mạnh Y Y, từ nay về sau sẽ không có bất kỳ liên hệ nào nữa.

Chúng ta đừng ly hôn, được không em?”

Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra.

Trong lòng tôi hiểu rõ—

Dù không có Mạnh Y Y, sau này cũng sẽ có Trương Y Y hay Lý Y Y.

Thứ anh muốn là một người vợ cam chịu không điều kiện.

Còn thứ tôi cần là một đồng minh gọn gàng, rõ ràng.

Chúng tôi… vốn dĩ đã không cùng chí hướng.

Khương Uyên không cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, tôi đặt nó lên bàn:

“Anh cứ từ từ suy nghĩ.

Ký xong, để luật sư liên hệ tôi.

Tôi sẽ chuyển sang căn hộ riêng, còn đồ đạc ở đây, tôi sẽ để trợ lý tới thu dọn.”

 

15

Khương Uyên còn định bước tới ngăn tôi lại, nhưng tôi lùi về sau một bước.

“Đừng ép tôi khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi.

Nếu thật sự náo loạn đến mức đó, thể diện của nhà họ Khương và vị trí anh vất vả mới ngồi vững được, e là cũng chẳng giữ nổi.”

Những ngày sau đó, tôi dốc toàn bộ tinh thần vào công việc.

Điện thoại của Khương Uyên gần như cứ mười phút lại gọi một lần, tin nhắn trên WeChat thì dài dằng dặc, dồn dập đến mức chiếm đầy màn hình.

Từ xin lỗi đến hứa hẹn, rồi lại lôi cả kỷ niệm quá khứ ra nhắc lại—

Từng câu từng chữ đều là khẩn thiết níu kéo.

Tôi không đọc, cũng không chặn anh.

Vì thế giới của người trưởng thành, từ lâu đã không còn rạch ròi trắng đen.

Chúng tôi còn phải gặp nhau trong giới kinh doanh, mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Khương và nhà họ Cố cũng không thể vì hôn nhân đổ vỡ mà sụp đổ.

Tuyệt giao chẳng có lợi cho ai.

Cho đến một đêm khuya nọ, khi tôi xử lý xong văn kiện cuối cùng, nhìn những tin nhắn chưa đọc chất đầy trong điện thoại,

tôi chợt nhận ra—

Khi tình cảm trong lòng đã cạn sạch, thì mọi hành động của Khương Uyên đều không thể khuấy động nổi dù chỉ một gợn sóng trong tim tôi.

Lời xin lỗi của anh, sự cầu khẩn của anh,

giờ đây chỉ là những thứ phiền toái chẳng đáng bận tâm.

Tôi mở máy tính, bật trình tính toán, bắt đầu ước lượng lợi nhuận từ mấy dự án gần đây của Khương thị, cũng như phần mà nhà họ Cố có thể chia.

So với những con số thật sự sinh lời ấy, thì đoạn tình cảm lẫn lộn giữa mưu toan và thử thách kia—thật sự chẳng đáng một xu.

Cảm xúc, sớm đã không bằng một phần vạn của việc kiếm tiền.

Tôi tắt máy, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

Từ nay về sau, tôi—Cố Khương Tịch Văn—chỉ sống vì bản thân và vì nhà họ Cố.

 

16

Chiều hôm đó, tôi ra ngoài dạo phố cùng mấy người bạn.

Từ sau khi tôi tuyên bố sẽ ly hôn với Khương Uyên, họ cứ kéo tôi đi shopping để "giải xui", từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.

Chúng tôi vừa định rời đi, thì một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên lao tới từ bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi—là Mạnh Y Y.

Cô ta mặc chiếc áo phông và quần jeans bạc màu, tóc tai rối bời, mắt đầy tia máu, trông hoàn toàn khác với vẻ mềm mại tính toán thường thấy.

Tôi liếc cô ta một cái, rồi chỉ về phía quán cà phê bên cạnh:

“Vào đó nói chuyện.”

Gọi cà phê xong, tôi gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ.

Mạnh Y Y nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười khẩy, giọng the thé đầy châm chọc:

“Cố Khương Tịch Văn, cô lúc nào cũng cao cao tại thượng, đến cả câu ‘cảm ơn’ cũng nói ra với cái thái độ kênh kiệu đến ghê tởm.”

Bạn tôi ngồi bên đảo mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, giọng đầy khinh bỉ:

“Ồ, đây chính là tiểu tam đấy à?

Khương Uyên mù thật, bỏ qua một người vợ như Cố Khương Tịch Văn mà đi dính vào thứ rác rưởi này.”

Mặt Mạnh Y Y lập tức đỏ bừng, ánh mắt hằn lên cơn giận dữ, nhưng cô ta cố nhịn, gồng mình nhìn tôi:

“Tôi ghét các người, ghét cái kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng!

Dựa vào đâu chỉ vì đầu thai tốt mà có được mọi thứ?”

Giọng cô ta càng lúc càng kích động, mắt cũng đỏ lên:

“Nhà tôi trọng nam khinh nữ, hồi nhỏ tôi suýt không được đi học.

Bố mẹ còn định gả tôi cho lão già trong làng để lấy tiền cưới vợ cho em trai tôi.

Tôi đã liều mạng thi đậu đại học, liều mạng vào được Khương thị thực tập.

Nhưng mấy nhân viên kỳ cựu thì lạnh như băng, ngay cả cách soạn văn bản cũng chẳng buồn chỉ cho tôi.

Còn cô thì sao?

Vừa bước vào công ty, ai ai cũng cúi đầu khép nép, coi cô như bà tổ!”

“Tôi chỉ muốn chứng minh—những gì cô có được, tôi cũng có thể giành lấy!

Tổng giám đốc Khương đối xử tốt với tôi, đó là bằng chứng rõ ràng nhất!”

 

17

Tôi nhìn cô ta gào thét đến rách họng, chỉ thấy đáng thương đến nực cười, liền khẽ cười lạnh:

“Nhân viên Khương thị niềm nở với tôi là vì tôi là phu nhân tổng giám đốc.

Họ tươi cười với tôi để giữ yên vị trí trong công ty, đó là trao đổi lợi ích, không phải thiên phú.”

“Những tiền bối đó chẳng có nghĩa vụ phải nâng đỡ cô.

Người thật sự muốn học sẽ tự đi tìm hiểu, ghi nhớ, chứ không phải ngồi chờ người khác dọn sẵn dâng lên tận miệng.

Cùng lắm họ chỉ lạnh nhạt, họ không bắt nạt cô, cũng không hãm hại cô—dựa vào đâu mà đòi họ phải hết lòng với cô?”

“Tôi chưa bao giờ ngây thơ nghĩ người ta có nghĩa vụ đối tốt với mình.

Muốn được nâng niu?

Vậy thì phải có quyền, có thế, hoặc ít nhất phải khiến người khác thấy có lợi khi đối xử tốt với mình.”

“Cô không có hậu thuẫn, không có năng lực, mà lại cứ muốn thiên hạ phải xoay quanh mình?

Xin lỗi, đời không vận hành theo kiểu đó đâu.”

Mạnh Y Y bị tôi nói đến tái cả mặt, môi run lên từng đợt.

“Cô ly hôn với tổng giám đốc Khương chẳng phải vì không chịu nổi việc anh ấy phản bội tinh thần sao?

Vậy tức là… cô thua rồi!”

Tôi nhướng mày nhìn cô ta, bình thản đáp:

“Tôi ly hôn với Khương Uyên là chuyện giữa tôi và anh ấy, không liên quan gì đến cô.

Cô nghĩ mình có ảnh hưởng à? Trong cuộc đời tôi, cô còn không đủ tư cách làm một vết gợn.”

Tôi đứng dậy, rút mười tờ tiền trăm, đặt lên bàn:

“Mời cô uống.

Dù sao giờ Khương Uyên cũng đuổi cô rồi, chắc cô không có nổi tiền trả cốc cà phê này đâu.”

Thân hình Mạnh Y Y run lên, mắt trừng trừng nhìn tôi đầy oán hận, còn định nói thêm gì đó.

Tôi liếc đồng hồ:

“Xin lỗi, hôm nay lãng phí cho cô quá nhiều thời gian rồi.”

Tôi bổ sung, giọng đều đều:

“Nếu chuyện cô bị ép gả cho lão già là thật, tôi có thể giúp cô báo cảnh sát.

Còn lại—đừng mơ tưởng nữa.”

Tôi khoác tay bạn rời khỏi quán,

bỏ lại Mạnh Y Y ngồi bệt trên ghế, hai tay ôm đầu, gào thét đầy tức tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...