Sau khi bạn trai công khai với "bạch nguyệt quang", tôi khiến anh ta tay trắng

Chương 2



3

Tôi đã thích Hứa Hiền Trạch ngay từ cái nhìn đầu tiên bảy năm trước.

Khi đó, anh ta chỉ là một diễn viên quần chúng chạy vai trong đoàn phim, ánh mắt thuần hậu, dáng vẻ nỗ lực, khiến người ta phải động lòng.

Mà tôi lại luôn trân trọng nhân tài, huống hồ Hứa Hiền Trạch còn rất điển trai.

Tôi âm thầm ghi nhớ anh ta, thi thoảng còn chủ động thêm vài phân cảnh cho anh.

Dần dà, chúng tôi có liên hệ riêng.

Ban đầu, anh ta còn ra vẻ từ chối nhận tài nguyên tôi sắp xếp.

Mãi đến khi xác lập quan hệ tình cảm, anh ta mới bắt đầu "chấp nhận" những điều tốt tôi dành cho.

Giờ ngẫm lại, làm gì có thật lòng?

Tất cả chỉ là toan tính dưới lớp vỏ tình yêu.

Sau khi chuyện hôm qua nổ ra, chưa đến 30 phút, mẹ và anh trai tôi đã có mặt tại nhà tôi.

Tôi với mẹ nhìn nhau, không khí lập tức rơi vào trầm mặc có phần lúng túng.

“Mẹ đã nói từ lâu rồi, Hứa Hiền Trạch không phải loại người tốt lành gì!”

“Giờ thì rõ rồi chứ? Biết tỉnh ra chưa!?”

Anh trai tôi nghiến răng nghiến lợi, cho tôi một cái bạt tai vào đầu.

Tôi kêu đau một tiếng, nhưng không dám phản bác.

“Chuyện cũng xảy ra rồi, giờ nói gì nữa cũng vô ích. Xem như hồi đó em mù mắt đi.”

“Từ nay đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”

Dứt lời, anh tôi trừng mắt nhìn tôi.

“Em bị gì vậy? Bị người ta chơi một vố mà định cho qua thế à?”

“Não em làm bằng bông hả!?”

Dĩ nhiên tôi không định cho qua dễ dàng như thế.

“Em biết phải làm gì mà!”

“Biết cái rắm!?”

Tôi cứng họng không nói được gì.

Anh trai tôi thấy tôi im lặng, lại giơ tay tát yêu thêm cái nữa.

“Đồ chết bầm, anh nói mà không nghe hả!?”

Mẹ vội ôm lấy tôi, can ngăn:

“Lục Phong, con làm gì thế? Không thấy em gái con đang buồn lắm à?”

Anh tôi lườm tôi một cái, giọng vẫn bực bội: “Đồ vô dụng!”

“Thôi được rồi! Cả hai người bớt nói vài câu đi!”

Mẹ tôi vỗ vai anh trai, dịu giọng nói với tôi:

“Mẹ tin con xử lý được chuyện này. Bọn mẹ sẽ không can thiệp, nhưng nếu thấy uất ức thì phải nói ra, biết chưa?”

Nhìn ánh mắt đầy xót xa của mẹ, tôi gật đầu:

“Con biết rồi.”

Tiễn mẹ và anh trai xong, tôi bắt đầu thu thập bằng chứng liên quan giữa Hứa Hiền Trạch và Mặc Ngữ Yên.

Tôi tuyệt đối không để họ yên đâu.

Chỉ là tôi không ngờ, bọn họ ra tay còn nhanh hơn cả tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy tin xấu về mình lan khắp mạng, chuyện tối qua bị bịa đặt rồi đăng tải đầy trên các trang mạng xã hội.

Điện thoại tôi ngập trong cuộc gọi nhỡ của bạn thân.

“Cuối cùng cũng chịu nghe máy! Tao còn tưởng mày buồn đến chết trong nhà luôn rồi cơ đấy!”

“Mày thấy chưa? Hai con rác rưởi đó tung tin bậy về mày! Không thể để yên cho bọn nó!”

“Mày yên tâm, tao đã có cách rồi.”

Cúp máy, tôi lên Weibo.

Bài đăng đầu bảng:

[Chấn động! Nữ nghệ sĩ nổi tiếng tranh giành tình cảm, đánh người vô giáo dục, hành vi không chuẩn mực?]

【Có phải nói đến Chu Vi Vi không? Bạn tao làm ở nhà hàng chỗ tổ chức sinh nhật cô ta, nghe nói bên trong có tiếng cãi vã.】

【Chu Vi Vi á? Không lạ. Ai chẳng biết chị ta chuyên gây thị phi.】

【Không ngờ Chu Vi Vi lại là loại người này…】

【Tôi từng học cùng lớp với cô ta, hồi đi học đã thích chen vào chuyện tình cảm của người khác. Giờ làm ngôi sao rồi cũng chẳng khác gì.】

【Trời ơi, thế này là coi trời bằng vung rồi. Dám đánh người? Còn đuổi cả quản lý?!】

【Mọi người ơi, thành phần gì chắc khỏi nói…】

Bình luận bên dưới nóng hừng hực, fan của Hứa Hiền Trạch và Mặc Ngữ Yên cũng gào rú loạn xạ:

【Con đàn bà thối tha kia không chịu nổi việc anh nhà tôi yêu gái ngoan đúng không?】

【Dám đánh vào mặt anh tôi, mày chết đi!】

【Chu Vi Vi cút khỏi giới giải trí đi!】

【+10086】

Sự việc rùm beng đến mức nhiều nhãn hàng từng hợp tác với tôi đồng loạt gọi điện xác minh.

Không ngoại lệ — đều là để bàn chuyện hủy hợp đồng.

Tôi tức đến hoa mắt chóng mặt.

Bọn truyền thông và đám tài khoản seeding không có đạo đức kia thi nhau tấn công tôi trên mạng.

Mỗi lời bịa đặt đều được viết như thật, khiến dư luận tin tôi là loại người xấu xa không thể tha thứ.

Ngay sau đó, một tài khoản tự xưng “người trong cuộc” để lại bình luận:

【Chuyện này có gì phức tạp? Rõ ràng là Chu Vi Vi thích Hứa Hiền Trạch, nhưng anh ta không để ý. Cô ta tức quá nên lấy quyền lực ép người, dội tài nguyên xuống. Giờ người ta công khai bạn gái thì cô ta chịu không nổi mà phát rồ.】

Vừa đăng xong, Hứa Hiền Trạch lập tức thả tim.

Thế là fan của hắn ùn ùn kéo đến chia sẻ và bình luận rầm rộ.

Toàn bộ dư luận bỗng chốc đổi chiều,

Tôi — trở thành tiểu tam chuyên thích đàn ông đã có chủ.

 

4

Đúng lúc đó, công ty Hollywood mà tôi từng liên hệ trước đây cũng gọi điện lại cho tôi.

Trước kia tôi đã bày tỏ ý định hợp tác, nhưng mãi không nhận được phản hồi nào, nên lần này điện thoại gọi đến, tôi cứ nghĩ họ muốn từ chối.

Lòng bàn tay tôi vã mồ hôi, tim đập liên hồi.

“Cô Chu, đúng là chúng tôi có kế hoạch hợp tác với cô. Gần đây bận quá nên chưa kịp phản hồi, bây giờ mới gọi lại.”

Nghe được câu này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cũng không giấu giếm tình hình hiện tại, nhưng phía bên kia lại tỏ ra không mấy để tâm.

“Chúng tôi đánh giá cao giá trị thương mại của cô, những chuyện khác không quan trọng.”

“Hơn nữa, chuyện lần này cũng mang lại một lượng truyền thông khổng lồ.”

Nghe vậy, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Hai kẻ kia — Hứa Hiền Trạch và Mặc Ngữ Yên — đã làm tới nước này, tôi vốn không định tha thứ, giờ lại càng không thể khoanh tay chịu trận.

Tôi lập tức liên hệ với bộ phận PR, hy vọng mọi kế hoạch mình chuẩn bị có thể lật ngược tình thế.

Nhớ lại quãng thời gian yêu Hứa Hiền Trạch, vì giấc mơ của anh ta, tôi đã hy sinh rất nhiều.

Anh ta từng nói muốn sớm đạt được ước mơ, muốn cảm nhận cảm giác được người người tung hô.

Tôi không chút do dự, đứng tên anh ta lập hẳn một công ty giải trí.

Mọi tài nguyên đều dồn về phía anh ta, tất cả kịch bản đều để anh chọn vai trước.

Không ngờ, đến cuối cùng, tôi lại chỉ là một diễn viên hạng hai — dẫu từng nhận giải ảnh hậu.

Còn anh ta, từ sau khi ở bên tôi thì không chịu học hỏi thêm bất cứ điều gì.

Tôi dốc cạn mọi thứ vì anh ta.

Và thứ tôi nhận lại, chính là sự phản bội.

Tôi thực sự thấy mệt mỏi đến cùng cực.

Nhân lúc dư luận chưa hạ nhiệt, tôi về quê, đến nhà ông nội để tĩnh tâm một thời gian.

Ông không thích sống cùng chúng tôi ở thành phố, nói không khí nơi đó quá ngột ngạt. Sau bao năm cố gắng, ông chỉ muốn được quay về thôn quê.

Chúng tôi không cản được, đành phải đồng ý.

Ông cũng biết chuyện gần đây của tôi, nên luôn cố gắng an ủi, xoa dịu tinh thần tôi.

Nhưng tôi không ngờ — ngay lúc này, Hứa Hiền Trạch lại tìm đến nhà ông tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...