Sau khi bạn trai công khai với "bạch nguyệt quang", tôi khiến anh ta tay trắng

Chương 4



7

Cuối cùng, sau một tuần, sự kiện vinh danh của Hollywood cũng chính thức bắt đầu.

Hiện tại, tôi chẳng khác nào “chuột qua đường ai cũng muốn đuổi đánh” – không một ai muốn xuất hiện cùng tôi.

Ngoại trừ Lục Cảnh Từ.

Nói cũng lạ, Lục Cảnh Từ vốn là ảnh đế được công nhận trong giới giải trí. Không chỉ diễn giỏi, anh còn biết hát, thậm chí còn giỏi võ thuật.

Danh tiếng và giải thưởng anh đạt được còn nhiều hơn tôi, xét về vai vế, anh là tiền bối của tôi.

Tôi bước chân vào giới showbiz cũng chỉ vì muốn chơi cho vui mà thôi.

Hôm ấy, mọi người đều ăn mặc lộng lẫy để tham dự lễ vinh danh.

Lục Cảnh Từ mặc bộ vest chỉnh tề, sánh vai bên tôi.

Những người muốn bắt chuyện với anh, vừa nhìn thấy tôi liền quay đầu bỏ đi.

Bây giờ tôi chính là “vật xui xẻo”, chẳng ai muốn dính líu.

Nhưng vẫn có người không sợ.

Ví dụ như Hứa Hiền Trạch và Mục Ngữ Yên.

Hứa Hiền Trạch khoác tay Mục Ngữ Yên, tiến thẳng về phía tôi và Lục Cảnh Từ.

Anh ta còn chủ động đưa tay ra tỏ vẻ thân thiết:

“Cảnh Từ ca, lâu rồi không gặp, hôm nay anh mặc bộ này trông thật bảnh.”

Lục Cảnh Từ cau mày: “Cậu là ai? Tôi quen cậu à?”

Tôi hơi ngẩn người – rõ ràng Hứa Hiền Trạch từng đóng một bộ phim với anh ấy.

Theo lý thì họ phải biết nhau mới đúng, nhưng Lục Cảnh Từ lại chẳng thèm để tâm.

Hứa Hiền Trạch có chút lúng túng, vẫn cố gượng cười:

“Cảnh Từ ca, anh quên rồi sao? Năm ngoái chúng ta từng đóng chung phim, em là sư đệ của anh đó.”

Lục Cảnh Từ nhíu mày sâu hơn: “À, là cậu à? Quay phim thì đi trễ, mắc bệnh ngôi sao, thoại không thuộc, diễn xuất chẳng ra gì, động tác lại dùng diễn viên đóng thế… Không quen, tránh xa tôi ra.”

Nói xong, anh cố tình tiến sát về phía tôi, định vượt qua bọn họ.

Vừa đi được vài bước, Mục Ngữ Yên đột nhiên hét toáng lên:

“Ồ, chẳng phải là Chu Vi Vi sao? Tôi không ngờ cô còn dám ló mặt ra đấy!”

“Bị cư dân mạng mắng cho thối mặt mấy ngày nay, cảm giác thế nào? Dễ chịu chứ?”

“Này Cảnh Từ ca, anh đi cùng cô ta cũng không sợ xui à?”

“Nếu cô ta làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, đến lúc đó đừng trách chúng tôi không nhắc nhở!”

Mục Ngữ Yên cố tình nói to để thu hút sự chú ý.

Quả nhiên, rất nhiều người trong sự kiện đều nhìn về phía tôi.

Họ nhìn tôi như thể nhìn thấy thứ dơ bẩn, ai cũng lảng tránh.

Thật ra thì cũng tốt thôi – ít ra khỏi cần xã giao giả tạo.

Chỉ là có không ít người bắt đầu bàn tán về quan hệ giữa tôi và Lục Cảnh Từ.

Lục Cảnh Từ nhìn thẳng Mục Ngữ Yên, nét mặt nghiêm túc:

“Đồ đen, mãi mãi không thể biến thành trắng. Còn đồ trắng, dù có bị nhuộm đen thì bên trong vẫn là trắng.”

“Nếu có thời gian rảnh như vậy, chi bằng luyện thêm thoại và kỹ năng diễn xuất. Tâm cơ như vậy, tôi thấy rất hợp đóng phim cung đấu đấy.”

Lục Cảnh Từ quả nhiên là kiểu “im lặng là vàng, mở miệng là kinh người”.

So với anh, Mục Ngữ Yên chẳng khác nào trò hề.

Câu đầu tiên rõ ràng là mắng cô ta bẩn.

Câu thứ hai là lên tiếng bênh vực tôi, tôi hiểu rõ điều đó.

Nói xong, anh chẳng buồn để ý đến vẻ mặt u ám như vừa mất mẹ của Mục Ngữ Yên, quay sang hỏi tôi:

“Đi không?”

Tôi gật đầu, theo anh bước vào hàng ghế đầu – vị trí trung tâm của buổi lễ.

Ngay sau đó, đại diện Hollywood chính thức công bố dự án hợp tác cùng tôi và Lục Cảnh Từ.

Họ tuyên bố sẽ sản xuất riêng một bộ phim hành động cho cả hai – Lục Cảnh Từ là nam chính chuyên đánh đấm, tôi là nữ chính thông minh cầm trịch toàn cục phía sau hậu trường.

Ngay khi tin tức vừa công bố, cả hội trường chết lặng.

【Tại sao lại chọn cô ta chứ?】

【Tôi không thể tin nổi. Rõ ràng mấy tấm ảnh đó là photoshop mà!】

【Cô ta rõ ràng bị bóc phốt rồi, sao vẫn có thể nhận được cơ hội lớn thế này?】

Trên mạng nổ ra tranh cãi dữ dội – ai cũng cho rằng tôi không xứng với dự án này.

Rất nhanh, tôi và Lục Cảnh Từ được mời lên sân khấu.

Tôi bình tĩnh nhìn quanh toàn bộ khán phòng.

“Về những tin đồn vừa qua, tôi đã báo cảnh sát. Hiện tại, họ đã thu thập đủ chứng cứ.”

“Bắt đầu từ ngày mai, luật sư của tôi sẽ khởi kiện tất cả những người tung tin sai sự thật, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi.”

“Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức. Nhưng tôi mong các bạn fan luôn tin tưởng tôi, tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Không chỉ vậy, tôi còn công khai toàn bộ bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình.

Với thực lực và mối quan hệ của nhà tôi, dù mọi chuyện có thật thì cũng có thể biến thành giả, huống chi đây vốn là chuyện bịa đặt.

Tôi đã hiểu rất rõ – không có quyền, thì chẳng có tiếng nói.

Vài ngày sau, tôi được minh oan.

Cảnh sát bắt giữ vài kẻ đứng sau, bọn họ cũng thừa nhận đã nhận tiền để hãm hại tôi.

Đúng lúc đó, gia đình tôi đăng một dòng trạng thái trên Weibo:

Tập đoàn Lục thị – Lục Phong:

“Tập đoàn Lục thị chính thức chấm dứt toàn bộ hợp tác với Hứa Hiền Trạch.”

 

8

Tập đoàn Chu thị:

【Ai dám hợp tác với Hứa Hiền Trạch, chính là kẻ thù của nhà họ Chu.】

Ông nội tôi, hiện là Chủ tịch Vi Nhuận Technology:

【Từ hôm nay, cắt đứt toàn bộ tài nguyên của Hứa Hiền Trạch!】

Trong chớp mắt, cả mạng xã hội nổ tung.

Cư dân mạng đồng loạt quay đầu xin lỗi, tôi lại lần nữa leo lên hạng nhất hot search.

Hollywood vì thế tổ chức một buổi tiệc rượu, chính thức ký kết hợp đồng với tôi.

Buổi tiệc hôm ấy, Hứa Hiền Trạch và Mục Ngữ Yên cũng có mặt.

Hứa Hiền Trạch đích thân tìm đến tôi.

“Vi Vi, sao em không nói sớm em là đại tiểu thư của tập đoàn? Em hại anh thê thảm rồi đấy!”

“Chúng ta ở bên nhau lâu như thế, vậy mà em vẫn giấu, không nói gì về thân phận mình cả. Có phải từ đầu em đã không tin anh không!?”

Anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Hành động bất ngờ khiến tôi hơi sững lại.

Mục Ngữ Yên đứng một bên, gương mặt đầy bất mãn. Ánh nhìn của cô ta dành cho tôi là sự ghen tỵ lẫn bất lực khi phải cúi đầu trước quyền lực.

Tôi lạnh nhạt rút tay ra, nhếch môi cười:

“Tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì phải nói cho anh biết hoàn cảnh gia đình mình cả. Chẳng phải anh luôn cho rằng tôi chỉ là loại nhà nghèo hèn mọn hay sao?”

“Với tôi, anh chưa từng chân thành. Vậy tôi nói những điều đó để làm gì?”

“Hơn nữa… giờ thân phận của tôi và anh, có còn liên quan gì sao?”

Tôi nói xong liền rút tay ra khỏi tay anh ta.

Tôi quá hiểu con người Hứa Hiền Trạch.

Bây giờ quay về tìm tôi, chẳng qua là biết rõ thân phận tôi, nghĩ nếu được tôi tha thứ thì vẫn còn cơ hội bám víu vào một chỗ dựa lớn.

Rời khỏi tôi, anh ta chẳng làm được gì cả.

Tôi mới là người nắm mạng lưới quan hệ.

Từng ấy năm, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đều do tôi một tay xử lý.

Tài nguyên, kịch bản, cuộc sống thường ngày của anh ta — tất cả đều là tôi lo liệu.

Tôi chăm lo anh ta từng ly từng tí.

Thậm chí khi đang yêu, tôi không công khai mối quan hệ, cũng vì anh ta nói muốn tập trung cho sự nghiệp.

Tôi nhẫn nhịn, lựa chọn âm thầm đứng sau, vì tôi tin sẽ có một ngày anh ta cho tôi một danh phận rõ ràng.

Không ngờ danh phận ấy đến thật nhanh — nhưng là với người khác.

Tôi bị gắn mác “tiểu tam”, bị dân mạng tấn công, bị tất cả mọi người xa lánh.

Vậy thì làm sao tôi có thể quay lại?

“Vi Vi, đừng nói như vậy! Anh thật sự yêu em! Là Mục Ngữ Yên lừa anh!”

“Cô ta nói mình mới là đại tiểu thư, nên anh mới chọn ở bên cô ấy. Em tha thứ cho anh được không?”

“Anh biết anh đã sai, nhưng chỉ cần em đồng ý, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta ngay bây giờ!”

Tôi bị chọc tức đến mức thái dương giật giật đau.

Vừa định mở miệng thì một người đã kéo tôi ra sau, chắn hẳn trước mặt tôi.

Lục Cảnh Từ cao lớn, sừng sững đứng trước tôi, lạnh giọng nói:

“Tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Một tờ giấy đã bị mực làm bẩn, còn dùng được nữa sao?”

“Hôm nay là ngày ký hợp đồng, người không phận sự không được vào.”

“Bảo vệ đâu?!”

Hứa Hiền Trạch còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị bảo vệ kéo đi ngay lập tức.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Lục Cảnh Từ.

“Cảm ơn tiền bối.”

Anh cười mỉm, đôi mắt cong cong:

“Không có gì, tiểu sư muội.”

Tôi không chắc có phải mình ảo giác không, nhưng tôi luôn cảm thấy giọng điệu của anh có gì đó như đang trêu chọc.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...