Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Chết Tâm, Tiễn Tra Nam Tiện Nữ Xuống Địa Ngục
Chương 2
6
Nói tôi trèo cao khi lấy anh ta—không sai.
Trì Húc từ nhỏ đã là “nam thần” trong mắt mọi người. Bất kể là năng lực hay khí chất, đều khiến biết bao cô gái ngưỡng mộ.
Nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi không ngừng trưởng thành, suốt chín năm yêu nhau, bất kể anh ở trong hoàn cảnh nào, tôi luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ.
Tôi chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh, săn sóc cha mẹ anh, tỉ mỉ mọi điều.
Vì muốn hòa nhập vào giới của anh, tôi ôm sách kinh tế học gặm đến tận đêm khuya, học suốt mấy năm trời.
Khi sự nghiệp anh đang lên, tôi cùng anh tiếp khách, chỉnh sửa kế hoạch, thức trắng đêm—vừa là thư ký, vừa là vợ.
Tôi làm tròn mọi thứ một người vợ mang họ Trì cần làm. Quản lý tốt gia đình, khéo léo trong giới phu nhân, giúp anh duy trì các mối quan hệ, đến cả người trong dòng tộc cũng khen tôi không ngớt lời.
Thật ra, tôi chưa từng thấy những điều đó là khổ cực—vì hôn nhân vốn là chuyện của hai người.
Đã là vợ anh, tôi muốn làm cho tốt.
Chỉ tiếc rằng, Trì Húc chưa bao giờ yêu tôi.
Anh ta chỉ thấy tôi hợp để cưới.
“Trần Tuế Hòa chỉ là người thỉnh thoảng khiến tôi thấy rung động, tôi đối với cô ấy chỉ là áy náy. Dù sao cũng chưa ai từng đối xử tốt với tôi như vậy, nhưng mà… đó không phải là yêu.”
Anh ta từng thản nhiên nói với đám bạn như thế.
“Chỉ là chưa gặp được người đúng, nên mới chọn tạm.”
Từng câu từng chữ như muốn nhấn mạnh—tôi chính là sự tạm bợ trong tuổi trẻ rực rỡ và tình yêu lý tưởng của anh ta.
Khi đó tôi đang trong thời kỳ ở cữ, đứng bên ngoài cánh cửa, cắn chặt môi không dám khóc thành tiếng.
7
Sau đó, tôi từng nghĩ—đã cùng anh đi qua chặng đường dài đến vậy, cho dù không phải người anh yêu nhất, ít nhất cũng phải là người quan trọng nhất.
Lúc cầu hôn, anh từng nói sẽ quên Trần Niệm.
Từ nay về sau, một mái nhà, hai con người, ba bữa cơm, bốn mùa thay lá—chỉ có mình tôi.
Nhưng rồi, khi tôi gọi cho anh trong hoảng loạn, anh vẫn tắt máy để đến bên Trần Niệm.
Hôm ấy, con tôi—bé Tinh—bị sốt cao không dứt, đến mức co giật.
Tài xế nghỉ phép, tôi lại không biết lái xe, khóc lóc gọi anh đến chở con đi viện.
Nhà lại ở khu biệt thự ngoại ô, bắt taxi gần như là điều không thể.
Vậy mà giọng nói 37 độ của anh ta lại lạnh như băng:
“Tuế Hòa, em bình tĩnh chút. Trẻ con sốt là chuyện bình thường. Em tự bắt xe đưa con đi đi. Còn Niệm Niệm đang đau bụng, sức khỏe cô ấy yếu, anh phải qua đó ngay.”
Trẻ con sốt là chuyện bình thường sao?
Con đã co giật vì sốt cao rồi—anh có biết tình trạng đó nghiêm trọng đến thế nào không?
Trái tim tôi như rơi xuống hầm băng.
Tiểu Tinh không phải con anh sao, Trì Húc?
Con trai ruột của anh, mạng sống cũng không bằng một cơn đau bụng của người cũ.
Khi Tiểu Tinh khóc lóc gọi ba, Trần Niệm chỉ đau bụng mà được anh thức trắng đêm chăm sóc, dỗ dành.
Còn con trai chúng tôi, nằm viện hơn một tuần, tôi không ngủ nổi một giấc trọn vẹn.
Trẻ con dù nhỏ cũng biết cảm nhận.
Tiểu Tinh ôm tôi, hỏi trong nước mắt:
“Mẹ ơi… ba không yêu con à?”
Lúc ấy tôi đã không thể chịu nổi, ôm con mà khóc nghẹn không thành tiếng.
Xin lỗi con…
Không phải ba không yêu con,
Mà là—ba không yêu mẹ, nên cũng chẳng yêu con.
Nhưng nhìn gương mặt nhỏ bé của con, đôi mắt trong veo mang theo hy vọng và khát khao…
Tôi—không thể nào nói ra sự thật ấy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ:
Nếu Tiểu Tinh có mệnh hệ gì…
Tôi muốn hai người họ—phải trả giá bằng cả mạng sống.
8
Trì Húc ngẩn người nhìn khung tin nhắn, không rõ từ khi nào—nơi ấy chỉ còn dày đặc những dòng tin anh gửi, còn những lời lải nhải dịu dàng của Tuế Hòa đã biến mất không dấu vết.
Trước đây, Tuế Hòa rất thích nhắn tin cho anh.
Khi hai người mới cưới, cô làm gì cũng muốn chia sẻ cùng anh. Sợ thông báo tin nhắn làm phiền, cô thường gộp thành một đoạn dài như bài văn nhỏ, lại còn cẩn thận chia đoạn, sắp xếp rõ ràng để anh đọc không thấy rối mắt.
Những chi tiết ấy, anh chưa từng để tâm.
Anh về muộn, Tuế Hòa sẽ nhắn hỏi anh có an toàn không, về mấy giờ, có cần giữ phần cơm hay sai người đến đón.
Ngày anh sa sút vì chia tay Trần Niệm, uống rượu đến viêm loét dạ dày, chính cô là người tất tả lo liệu mọi việc.
Không biết cô tìm đâu ra bài thuốc dân gian, nấu món cháo sơn dược mà bác sĩ còn không giúp nổi dạ dày anh, vậy mà cháo ấy lại khiến anh ăn vào thoải mái dễ chịu.
Thời điểm đó, anh không phải tổng giám đốc được đội ngũ chăm nom từng bữa ăn.
Tất cả những điều tốt đẹp anh có hôm nay—đều là nhờ một Tuế Hòa tuổi trẻ đơn độc từng bước gầy dựng nên.
Cháo sơn dược sao? Trì Húc bỗng nhớ ra, đã bao lâu rồi anh chưa được ăn món đó do Tuế Hòa nấu.
Bây giờ, mỗi lần đau dạ dày, dì Trương đưa thuốc—nhưng uống mãi vẫn chẳng bằng một bát cháo năm nào.
Anh bật dậy khỏi ghế khiến trợ lý bên cạnh giật nảy mình.
Bấy lâu nay anh vẫn đau đầu vì không biết kiếm cớ gì để bắt chuyện với Tuế Hòa, giờ thì có rồi.
Nghĩ cả buổi, anh mới cẩn thận bấm số gọi điện, giọng dè dặt:
“Tuế Hòa… em đang nghỉ ngơi à?”
Đầu dây bên kia im lặng thoáng chốc, rồi một câu hờ hững vang lên:
“Có chuyện gì?”
Chỉ một câu trả lời, tim Trì Húc đã thả lỏng đôi chút.
“Anh… hôm nay đi tiệc uống hơi nhiều, đau dạ dày lắm. Nếu em có thời gian, có thể nấu cho anh chút cháo sơn dược không?”
Không hiểu sao, anh bỗng thấy hồi hộp như một cậu thiếu niên đang tỏ tình lần đầu, tim đập dồn dập, vừa lo lắng vừa mong chờ.
Tuế Hòa vẫn bình thản, đáp nhạt một câu:
“Được.”
Chỉ một lời đồng ý, lòng Trì Húc bỗng như tràn ngập hạnh phúc, vui sướng đến mức gần như muốn bật ra khỏi cổ họng.
Nhưng ánh mắt vừa liếc qua khung trò chuyện, anh lập tức bị kéo về thực tại.
Đã rất lâu, rất lâu rồi—chỉ còn mình Trì Húc gửi những “bài văn nhỏ.”
Mỗi ngày đều báo cáo hôm nay làm gì, gặp chuyện gì, nhớ cô và con ra sao.
Còn Tuế Hòa—nếu không phải rất lâu mới trả lời một lần thì cũng chỉ là những dòng thờ ơ, lạnh nhạt.
Trì Húc chưa từng để tin nhắn nào của cô bị rơi vào khoảng trống, còn cô thì đã bắt đầu chẳng buồn phản hồi những câu “kiếm chuyện” của anh.
Hôm nay nhớ ra chuyện cháo sơn dược, anh mừng như vừa tìm ra “bí kíp phá đảo trò chơi,” vui vẻ đến nỗi như đứa trẻ vừa trộm được viên kẹo.
Anh hồ hởi bảo trợ lý mau đưa mình đi uống rượu—“diễn thì phải diễn cho tròn vai.”
Tuế Hòa thông minh như vậy, nếu biết anh đang giả vờ đau dạ dày, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Trợ lý nghe mà chết lặng.
Chỉ để giả bệnh mà đi thật uống đến đau dạ dày?
Sếp nhà mình thế này… nhìn kiểu gì cũng thấy tâm lý có vấn đề thật rồi.
9
Tôi bên này, sau khi dập máy chỉ còn lại một tiếng cười lạnh. Dặn dì Trương nấu đại một bát cháo sơn dược là được rồi.
Bài thuốc tôi cất công chuẩn bị, anh đã không còn xứng đáng nữa.
Trước kia, tôi xót xa mỗi lần thấy anh bị đau dạ dày, đã lặn lội khắp quê nhà hỏi han mới có được phương thuốc bí truyền này, cần đến cả chục loại nguyên liệu. Tôi còn lo nếu phối sai thuốc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể anh, nên phải lật từng trang sách y, tra từng món trên mạng, xem có cấm kỵ nào không, có phù hợp thể trạng anh không.
Mỗi lần sắc thuốc phải mất nửa ngày, cuối cùng cũng giúp anh dần hồi phục. Khi ấy, thấy anh ăn ngon ngủ yên, tôi vui đến phát ngốc, còn trêu đùa rằng sao anh giống mấy tổng tài trong tiểu thuyết đến vậy, cũng bị đau dạ dày.
Nhưng anh đột nhiên im lặng, nhìn tôi chằm chằm, như thể xuyên qua tôi mà nhìn đến một người khác.
Người khiến anh uống rượu đến xuất huyết dạ dày.
Tôi không rõ trong mắt anh khi đó là cảm xúc gì, nhưng tôi biết, thứ phức tạp ấy, chỉ dành cho Trần Niệm.
Tôi lập tức mất hết hứng thú.
Tôi biết bệnh này là do Trần Niệm gây ra. Nhưng tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, cứ ngỡ ít ra giờ nhắc đến cũng chỉ là chuyện cũ.
Nào ngờ, chỉ cần là ký ức liên quan đến Trần Niệm, dù chỉ là một khoảnh khắc, đều có thể trở thành hồi ức anh nâng niu, trở thành lý do để anh ngồi trầm ngâm nơi bậu cửa, mồi thuốc cháy sáng rồi lại tắt lụi.
Nực cười hơn là, cái dạ dày tôi dày công chăm sóc lành lặn, cuối cùng lại vì Trần Niệm trở về mà tái phát.
Cô ta về nước, anh đi đón, tôi cũng không cản. Bữa tiệc tụ họp bạn bè, gọi là đón gió tẩy trần cho cô ta, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tôi nghĩ mình đã đủ bao dung rồi.
Thật ra bọn họ mới là không biết xấu hổ. Một người tình cũ tử tế thì nên giống như đã chết vậy.
Tôi nhượng bộ cũng chỉ vì con. Vì con vẫn còn nhớ đến cha, nên tôi cố gắng chịu đựng.
Nhưng hai người họ tránh mặt mọi người, lén lút ngồi uống rượu trong quán bar thì là sao?
Bình thường, Trì Húc đâu bao giờ đến quán bar. Trừ khi là vì Trần Niệm.
Trần Niệm vừa uống vừa khóc, nói gì mà Trì Húc kết hôn rồi, cô ta phải dùng rượu tiễn đưa tuổi trẻ đã chết của mình.
Giá như “tuổi trẻ” của cô ta thật sự chết rồi thì tốt biết mấy. Tiếc là còn sống rất khỏe, thậm chí còn có thể cho con tôi leo cây, bỏ cả buổi họp phụ huynh để đi uống rượu với cô ta.
Trì Húc không chịu nổi cảnh Trần Niệm uống liều như vậy, bất chấp lời tôi từng dặn, cướp lấy ly rượu rồi tự mình uống cạn.
Có thể, anh cũng đang tiễn đưa tuổi trẻ đã chết của chính mình.
Nực cười.
Nếu đã lưu luyến như thế, sao năm xưa còn kéo tôi xuống vũng bùn làm gì?
Năm đó, chính Trì Húc là người cầu xin tôi ở lại.
“Tuế Hoà, em sẽ không rời bỏ anh đúng không? Anh xin em, đừng để anh một mình.”
Từ khoảnh khắc ấy, tôi mới bước chân vào cuộc đời anh.
Tóm lại, hôm đó hai người họ uống đến trời đất quay cuồng, Trần Niệm khóc như xé gan xé ruột. Hiếm khi thấy Trì Húc vẫn chịu đựng được cơn đau, còn tự tay bế cô ta về tận nhà, chăm sóc từng li từng tí.
Lúc nhận được điện thoại bảo mang cháo sơn dược đến, tôi cứ ngỡ anh đau dạ dày nghiêm trọng, liền bỏ dở buổi họp phụ huynh của con, vội vã chạy tới.
Đáng tiếc, Trì Húc chẳng buồn tránh mặt tôi.
Anh tái nhợt mặt mày, nhẫn nhịn cơn đau, ngồi đó đút từng thìa cháo cho Trần Niệm.
Không chút né tránh, như thể tôi từ đầu đến cuối chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, là người xem họ yêu đương mà thôi.
Tôi nhìn anh quỳ nửa gối dưới đất, chăm chú chu đáo như thế, lòng nghẹn lại đau nhức đến cực điểm, như có tảng đá đè chặt ngực, đắng nghét đến tê dại.
Tôi chợt thấy buồn cười.
Từng ấy năm yêu thầm, từng ấy năm chân thành, cuối cùng chỉ như một trò cười.
Từ hôm đó, tôi như bừng tỉnh.
Tôi sống như một bà Trì danh chính ngôn thuận, hưởng thụ cuộc sống, không còn là cô Trần Tuế Hoà ngây dại lao đầu vào yêu anh nữa.