Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Em Buông Tay
Chương 7
Rồi anh chân thành nói thêm:
“Xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhắc đến chuyện này, lại làm em thấy gánh nặng.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười —
Lần đầu đi ăn mà lại xin lỗi qua xin lỗi lại, đúng là kỳ quặc.
Cuối cùng, Chu Tự Ngôn chủ động lên tiếng:
“Ăn thôi, để nguội sẽ không ngon. Ăn xong em có thể mang về vài món nếu thích.”
Cận Hi gật đầu.
Bữa ăn bắt đầu hơi vướng víu, nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ.
Chu Tự Ngôn dạy Vật lý, đúng kiểu trai ngành kỹ thuật.
Nhưng mẹ anh lại là một nhà văn mà Cận Hi vô cùng ngưỡng mộ.
Từ nhỏ chịu ảnh hưởng của mẹ, những cuốn sách mà cô yêu thích, anh đều có thể trò chuyện say sưa.
Ăn xong, Chu Tự Ngôn dè dặt hỏi:
“Vậy… sau này chúng ta vẫn có thể liên lạc chứ?”
Cận Hi mỉm cười đáp:
“Tất nhiên rồi. Ở đây cảnh đẹp thế, đồ ăn ngon thế, em còn muốn đến lần sau nữa mà.”
Nghe vậy, Chu Tự Ngôn như thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ thật lòng.
Lần đầu tiên Cận Hi thấy anh cười tươi đến vậy, cô bỗng ngẩn người.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên —
“Cận Hi!”
Cô và Chu Tự Ngôn cùng ngoảnh lại, chỉ thấy Tịch Tấn Bạch lấm lem bụi đường, thở hổn hển đứng ở cửa.
Cận Hi nhíu mày.
Còn Chu Tự Ngôn thì theo bản năng bước lên chắn trước mặt cô.
Chỉ một hành động nhỏ ấy cũng đủ khiến Tịch Tấn Bạch đỏ mắt, anh sải bước tiến đến, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Anh là ai? Dựa vào đâu mà dẫn cô ấy đến đây?”
Chu Tự Ngôn nét mặt lạnh băng, khí thế tỏa ra áp đảo:
“Liên quan gì đến anh? Anh là chồng cũ mà xen vào hơi nhiều rồi đấy.”
Hai chữ “chồng cũ” như mũi dao đâm thẳng vào tim, khiến sắc mặt Tịch Tấn Bạch thoáng tái đi.
Anh lại quay sang Cận Hi:
“Tiểu Hi, anh đến tìm em, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng được không?”
Cận Hi từng nghĩ thời gian qua Tịch Tấn Bạch đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Nhưng rõ ràng, anh vẫn chưa thực sự buông tay…
Nhìn gương mặt tái nhợt và đầy đau thương của anh, Cận Hi bỗng thấy phiền lòng.
“Anh còn định dây dưa đến bao giờ? Mặt dày đeo bám không phải là phong cách của bác sĩ Tịch anh đấy chứ?”
Nghe vậy, Tịch Tấn Bạch lập tức cứng đờ, môi khẽ mấp máy, giọng hơi đắng chát.
“Tiểu Hi, anh thật sự chỉ muốn có thêm một cơ hội… một cơ hội để yêu em.”
Cận Hi còn chưa kịp đáp lời thì Chu Tự Ngôn đã lạnh lùng cắt ngang:
“Không thể nào.”
Anh nhìn thẳng vào Tịch Tấn Bạch, từng chữ từng lời rõ ràng dứt khoát:
“Chắc chắn không thể. Khi tôi còn ở đây, anh sẽ không bao giờ có được cơ hội đó.”
Không khí như sắp bùng nổ, hai người đàn ông gườm nhau căng như dây đàn.
Cận Hi vội kéo vạt áo Chu Tự Ngôn, ra hiệu đừng đôi co, không đáng.
Chu Tự Ngôn quay đầu lại nhìn cô, dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, em yên tâm, có anh ở đây, anh tuyệt đối không để tên chồng cũ này bắt nạt em.”
Từng động tác nhỏ giữa hai người đều lọt vào mắt Tịch Tấn Bạch.
Sắc mặt anh lại trắng thêm một chút, loạng choạng như sắp ngã.
“Tiểu Hi, đây là lý do em không chịu quay lại với anh sao?”
Cận Hi không hiểu Tịch Tấn Bạch rốt cuộc bị gì kích động, sao đột nhiên lại như biến thành người khác.
Ánh mắt anh nhìn cô lúc này mang theo sự cố chấp khiến cô hơi sợ.
Cô chợt nhớ lại lời mẹ chồng cũ từng nói:
“Tấn Bạch là đứa cố chấp, nếu không đạt được câu trả lời mình muốn thì sẽ không chịu buông.”
Đúng lúc đó, Chu Tự Ngôn lại lên tiếng:
“Tịch Tấn Bạch, anh đừng cố gán tội cho cô Cận chỉ vì không đạt được mục đích của mình. Tôi và cô ấy chỉ mới quen nhau ba ngày, chúng tôi ăn cùng là vì cùng nhóm trong chuyến bồi dưỡng nghiệp vụ này.”
“Cô ấy không quay lại với anh không phải vì giận dỗi trẻ con hay trả thù vặt, mà là sau khi đã suy nghĩ rất kỹ càng.”
Anh dừng lại một chút, nở một nụ cười vừa ngạo vừa lạnh:
“Huống chi hai người đã ly hôn nửa năm rồi, xung quanh cô ấy có thêm vài người theo đuổi thì có gì là sai?”
“Trên đời này, người ngưỡng mộ cô ấy không chỉ có mình anh. Chẳng qua anh may mắn hơn chúng tôi, từng được cô ấy yêu trước mà thôi.”
Sắc mặt Tịch Tấn Bạch lúc này đã hoàn toàn xám xịt.
Anh không còn hơi sức để đáp trả, chỉ gắng gượng bước một bước về phía Cận Hi.
“Tiểu Hi, em từng yêu anh sáu năm, thật sự có thể nói quên là quên sao? Anh biết em để ý điều gì, sau này anh sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn với bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa, sẽ không thờ ơ lạnh nhạt với em.”
Anh càng nói càng vội vàng:
“Anh biết em dị ứng cúc hoạ mi, biết em không tiêu hoá được lactose. Anh đồng ý để em nuôi mèo, nuôi chó, không còn ép em theo giờ giấc của anh, cũng không để em phải đơn phương hy sinh vì anh nữa…”
Cận Hi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngắt lời:
“Đủ rồi!”
Cô bước từ sau lưng Chu Tự Ngôn ra, lạnh lùng nhìn Tịch Tấn Bạch.
“Trừ chuyện dị ứng ra, thì tất cả những thứ đè nát cuộc hôn nhân này, anh đều rõ hơn ai hết đúng không?”
“Tịch Tấn Bạch, trước đây em không hiểu vì sao anh luôn dịu dàng với mọi người, chỉ riêng với em thì hà khắc. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, vì ngay từ đầu là do em sai.”
Cận Hi siết tay, giọng bình tĩnh lạ thường:
“Ngay từ lúc em hạ mình trước anh, đối với một người hưởng hết mọi lợi ích như anh, thì em giống như đang ngầm chấp nhận mọi tổn thương mà anh gây ra. Nhưng không phải thế.
Tình yêu nên là bình đẳng.”
“Bởi vì em là con người, một con người sống sờ sờ, được cha mẹ nâng niu nuôi lớn. Em không cho phép bất cứ ai, kể cả nhân danh tình yêu, mà được quyền chà đạp, tổn thương em.
Em chưa từng trao cho ai cái quyền đó cả.”
“…Cho dù, em đã từng, thật sự, rất yêu anh.”
Nói xong, cô quay sang Chu Tự Ngôn:
“Đi thôi, mai còn hoạt động ngoài trời nữa.”
Cô dứt khoát xoay người rời đi.
Chu Tự Ngôn mím môi, nhanh chóng đuổi theo.
Hai người không ai ngoảnh lại nhìn Tịch Tấn Bạch – người vẫn đứng sững tại chỗ – lấy một lần.
Cứ thế, cùng nhau rời khỏi.
—
Về tới khách sạn, Cận Hi vừa định mở cửa phòng thì bị gọi lại.
“Cận Hi.”
“Ừ?” Cô quay đầu.
Dưới ánh đèn mờ của hành lang, Chu Tự Ngôn trông rất nghiêm túc.
“Lúc nãy… em nói thật ngầu.”
Tai anh hơi ửng đỏ, nói đến đây lại bắt đầu ấp a ấp úng.
“…Lúc nãy anh nói anh rất thích em, là nói thật lòng.
Nếu sau này thật sự có nhiều người theo đuổi em… em có thể cho anh đứng đầu danh sách được không?”
Nghe vậy, Cận Hi bật cười thành tiếng.
Cười đến mức phải ôm bụng cúi người, khoé mắt còn rơm rớm nước.
Chu Tự Ngôn bối rối, nắm lấy tay cô, nghiến răng:
“Em lại cười nữa! Anh nói nghiêm túc đó, anh lấy hết can đảm mới nói ra được!”
Cận Hi nhìn đôi má phồng lên vì tức của anh, càng thấy dễ thương.
Cô nghiêm túc lại, nói:
“Sau khi về trường, anh cùng em đi nhận nuôi một chú cún nhé. Cảm giác anh có nhiều kinh nghiệm đấy.”
Chu Tự Ngôn chỉ vào mình:
“Anh á?”
“Ừ.” Cận Hi gật đầu, mặt tỉnh bơ.
Chu Tự Ngôn khẽ nhíu mày, nửa tin nửa ngờ…
“Em nghiêm túc thật à?”
Cận Hi vừa định đáp thì một thầy giáo quen đã tiến lại gần.
“Cô Cận, thầy Chu, hai người đang nói gì thế? Nhìn vui vẻ quá ha?”
Giọng ông ấy to đến mức thu hút sự chú ý của những giáo viên khác, chẳng mấy chốc mọi người đã kéo tới.
Tiếng trêu chọc vang lên không dứt.
“Nghe nói hai người vừa đi ăn tối cùng nhau hả? Ăn gì thế? Ăn tối dưới ánh nến à?”
“Còn chưa hỏi lúc hai người cùng đi xe có vui vẻ không, cần tôi đổi chỗ ngồi với cô Cận lúc về không?”
Trước câu hỏi này, Cận Hi và Chu Tự Ngôn đồng thanh đáp:
“Không cần.”
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Các giáo viên thấy vậy thì càng náo nhiệt hơn, trêu chọc ầm trời.
Cận Hi thật sự không chịu nổi kiểu tình huống này, bèn đẩy Chu Tự Ngôn về phía đám đông, rồi quay người đóng cửa phòng “rất có kỹ thuật”.
Nghe tiếng mọi người bên ngoài vây quanh Chu Tự Ngôn hỏi han nhiệt tình, cô không nhịn được mà khẽ cong môi.
Đúng lúc này, điện thoại cô reo lên. Là… Kỷ Nhiễm.
Cô chẳng muốn nghe, lập tức chặn luôn số ấy.
Ai ngờ chỉ vài giây sau lại có một số lạ khác gọi đến.
Hết cuộc này đến cuộc khác, như thể cô không bắt máy thì bên kia sẽ không chịu dừng.
Cận Hi thở hắt một hơi thật nặng, đành nhấc máy cuộc không biết là lần thứ bao nhiêu.
Đầu dây bên kia dường như không ngờ cô sẽ bắt máy, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề.
Ngay sau đó là giọng khàn khàn của Kỷ Nhiễm vang lên:
“Cận Hi, hôm nay Tấn Bạch lại tìm cô phải không?”
Cô chẳng buồn trả lời cái câu cố tình giả vờ không biết này, dứt khoát đặt điện thoại sang bên, mở laptop lên xử lý công việc.
Kỷ Nhiễm vẫn tiếp tục lải nhải:
“Tôi cũng không biết tại sao giữa tôi và anh ấy lại thành ra như vậy.”
“Cô có biết không, hôm đó gặp cô ở quán cà phê xong, anh ấy nói muốn dứt khoát với tôi, nói từ nay đừng gặp lại… Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng lúc ở Anh, bọn tôi vẫn còn rất tốt mà…”
“Cận Hi, tôi không biết phải làm sao nữa. Bây giờ tôi nợ rất nhiều tiền, không thể mất Tấn Bạch được…”
Cận Hi vừa gõ xong từ cuối cùng, bèn cầm lại điện thoại, nhàn nhạt hỏi:
“Vậy cô gọi tôi là để vay tiền hay muốn hỏi bí quyết giữ chân đàn ông?”
Cô cũng không ngờ, đến giờ phút này rồi mà mình còn có tâm trạng đùa cợt.
Bên kia im lặng mất một lúc, hình như bị chặn họng.
Cận Hi lại tiếp:
“Ly hôn rồi thì đúng là tôi nhận được kha khá tiền từ anh ta, nhưng đó là thứ tôi xứng đáng. Giờ tôi đã gửi tiết kiệm có kỳ hạn cả rồi, thật sự không có tiền để cho ai vay.”
“Còn về bí quyết tình yêu, tôi thấy kinh nghiệm của mình chẳng có gì đáng học hỏi cả. Cuộc gọi này cô thật sự gọi sai người rồi.”
Kỷ Nhiễm vội vã nói: “Tôi không định vay tiền, cũng không phải vì chuyện đó…”
“Vậy cô muốn gì?” Cận Hi cắt lời cô ta.
“Kỷ Nhiễm, tôi nói lần cuối, tôi và Tịch Tấn Bạch đã không còn bất cứ liên quan gì nữa rồi.”
“Cũng là phụ nữ với nhau, tôi chỉ muốn nói một câu: dựa dẫm vào đàn ông mãi không phải là cách.”
“Đàn ông là thứ không thể tin được nhất trên đời này.”
Cận Hi không biết Kỷ Nhiễm có nghe vào không.
Cô đang định ngắt cuộc gọi thì đối phương đột nhiên cất tiếng, giọng nghiêm túc khác hẳn ban đầu.
“Cận Hi… cô không hận tôi sao?”
Cận Hi hơi khó hiểu:
“Có lẽ trước đây từng ghét cô một chút, cảm thấy cô thực sự không có giới hạn và cũng chẳng biết xấu hổ.”
“Nhưng sau này nghĩ lại, thật ra là lỗi của Tịch Tấn Bạch. Nếu anh ta một lòng một dạ yêu cô, đã không cưới tôi, làm tổn thương tôi. Còn nếu yêu tôi, đã không dây dưa không dứt với cô, cuối cùng lại làm tổn thương cô.”
Kỷ Nhiễm im lặng thật lâu, sau đó nghẹn ngào nói:
“Tôi hiểu ý cô rồi… Cảm ơn cô.”
“Còn… xin lỗi.”
Cận Hi cũng không rõ trong lời “cảm ơn” và “xin lỗi” kia của Kỷ Nhiễm có bao nhiêu phần thật lòng.
Nhưng vì một người đàn ông tên Tịch Tấn Bạch, hai người phụ nữ vốn chẳng quen biết đã từng trở mặt thành thù, rồi lại bắt tay giảng hòa, mỗi người tự rút lui khỏi cuộc đời người kia.