SAU KHI TÔI CHẾT

Chương 5



13.

Không nhận được hồi âm từ tôi, Tống Nghiên vội vã mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài. 

 

Tô Tâm Duyệt bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau: 

"A Nghiên, anh định đi đâu vậy?" 

 

Tống Nghiên nhíu mày, giọng mệt mỏi đáp: 

"Anh phải về xem Sênh Sênh, tối qua anh mơ thấy một vài chuyện."

 

Tô Tâm Duyệt giữ chặt hắn, nói: 

"Mơ thấy gì chứ? Mơ đều là điềm ngược mà, A Nghiên, quay lại nằm xuống đi, ngủ thêm chút nữa."

 

Cô kéo hắn ngồi xuống mép giường, sau đó lại tựa sát vào người hắn, vòng tay ôm lấy hắn. 

Hắn hôn cô một cách hời hợt, đầu óc rõ ràng đang để ở nơi khác. 

 

Bất chợt, hắn đẩy mạnh cô ra: 

"Không được, anh phải về xem cô ấy thế nào."

 

Tô Tâm Duyệt bật khóc, giận dữ hét lên: 

"Tống Nghiên! Hôm nay anh dám rời đi thì sau này đừng hòng tôi ngủ với anh nữa!"

 

Nhưng hắn không để ý, cầm đồ rồi bước thẳng ra cửa. 

 

Tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng linh hồn vẫn theo hắn đi ra ngoài. 

Phía sau, Tô Tâm Duyệt quấn chăn, tức giận ném một chiếc dép về phía hắn, nhưng chỉ đập vào cửa. 

Cô ngồi sụp xuống sàn, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. 

Gương mặt cô méo mó, nhợt nhạt, nước mắt lăn dài trên má. 

 

Bỗng nhiên, cô nghiến răng, căm hận thì thào: 

"Giang Hiên Sênh, mày c h ế t rồi sao còn không chịu yên nghỉ!" 

 

Lúc này, Tống Nghiên liên tục gọi cho tôi, nhưng điện thoại không thể kết nối. 

Hắn cúp máy, rồi nhắn tin không ngừng: 

 

"Sênh Sênh, đừng đùa nữa được không? Em đang ở nhà, đúng không?" 

"Anh vừa mơ thấy em, người em đầy m á u. Em không sao, đúng không?"

"Sênh Sênh, trả lời anh đi."

"Sênh Sênh, anh đang về nhà."

 

Ngay khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi, điện thoại của hắn bất ngờ đổ chuông. 

Người gọi là viên cảnh sát. 

 

*"Là bạn trai của Giang Hiên Sênh phải không?" 

 

Hắn khựng bước, cổ họng nghẹn lại. Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy đáp: 

"Phải." 

 

*Tôi là Triệu Khoát, thuộc Cục Công an Ninh Thành. Bạn gái anh gặp chuyện, mời anh đến đồn cảnh sát một chuyến."

 

Tống Nghiên bỗng chửi lớn: 

"Lừa đảo! Không thể nào! Sênh Sênh của tôi vẫn ổn, tôi sẽ về nhà tìm cô ấy ngay!"

 

Hắn cúp máy, lẩm bẩm trong vô thức: 

"Lừa đảo, không thể nào. Sênh Sênh của tôi không sao, tôi sẽ về nhà tìm cô ấy."

 

Hắn nhanh chóng trở về nhà, nhưng không thấy tôi đâu. 

Tôi áp sát hắn từ phía sau, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. 

 

Tôi đã về nhà rồi. 

 

Tôi vội vã chạy vào phòng ngủ, cảm thấy cơ thể mình như kiệt sức. 

Tôi chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật sâu. 

 

Nhưng vừa mới nằm xuống, tôi lại bị hút về phía hắn. 

 

 

14.

Tôi nhìn thấy hắn ngây người nhìn chiếc bánh kem trên bàn ăn.

 

Cùng với đó là những món ăn đã bày sẵn trên bàn, tất cả đều đã mốc meo. 

Có vài con gián bò lổm ngổm trên bề mặt, bị hoảng sợ bởi chuyển động của hắn mà chạy tán loạn. 

 

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn. 

"Hóa ra, hôm đó là kỷ niệm tám năm của chúng ta." 

Hắn khẽ nói với chiếc bánh kem trước mặt. 

 

Tôi nhớ lại ngày mình gặp chuyện, đúng là trùng với ngày kỷ niệm tám năm của chúng tôi. 

 

Hôm đó, tôi phát hiện trên người hắn có một mùi nước hoa quen thuộc. 

Tôi bình tĩnh hỏi hắn đã đi đâu. 

 

Hắn lập tức nổi khùng, ném quần áo của mình về phía tôi: 

"Nước hoa gì chứ? Là mùi của nhân viên phục vụ lúc ăn tối thôi. Cô có thể đừng lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ được không?"

 

Tôi mỉm cười, cầm lấy chiếc áo hắn vừa ném, giơ lên trước mặt hắn: 

"Đây là mùi nước hoa của Tô Tâm Duyệt."

 

Gia đình cô ấy rất giàu, dùng nước hoa đặc chế riêng. Toàn bộ Ninh Thành này, ngoài cô ấy ra, không ai có thể dùng loại nước hoa đặc biệt đó. 

 

Hắn khựng lại, vội giật lấy chiếc áo từ tay tôi: 

"Phải, hôm nay anh có ăn tối với cô ấy. Cô ấy vừa mới vào đơn vị của anh, chẳng lẽ anh không được tham gia tiệc chào mừng?’’ 

 

"Ồ."

Tôi không định tranh cãi thêm, chỉ nghĩ rằng ngày mai sẽ nói chuyện chia tay với hắn. 

 

Nhưng hắn lại tưởng tôi đang giận: 

"Cô đừng lúc nào cũng nghi ngờ cô ấy. Cô ấy chỉ là đàn em của tôi, tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả."

"Cô thấy chúng tôi lên giường chưa? Hay hôn nhau chưa?"

"Ngoài việc ngồi đó nghi thần nghi quỷ với chồng mình, cô còn biết làm gì nữa không? Tiền nhà còn nhiều như vậy, cô cũng không lo kiếm tiền, suốt ngày đi bắt bẻ mấy chuyện vặt vãnh."

 

Hắn vẫn không ngừng cằn nhằn, còn tôi chỉ lắc đầu, không tự chủ được. 

 

Hắn có lẽ không nhận ra rằng mỗi khi hắn cảm thấy chột dạ, hắn luôn nói rất nhiều, rất nhiều. 

 

"Mai anh có về nhà ăn cơm không?" 

Tôi ngắt lời hắn. 

 

Hắn dường như không ngờ tôi lại bình thản như vậy, có chút lúng túng, hắng giọng: 

"Xem tình hình đã."

 

 

15.

Hôm sau, hắn không về.

 

Tôi chuẩn bị xong bữa tối, gọi điện cho hắn. 

Hắn rất lâu sau mới nghe máy: 

"Tâm Duyệt trên đường tan làm bị xe va phải, anh đang đưa cô ấy đi báo cảnh sát.”

 

Đó là cuộc gọi cuối cùng giữa chúng tôi. 

Sau đó, tôi gọi cho hắn vô số cuộc, nhưng không cuộc nào được bắt máy. 

 

Hắn ngồi bên bàn ăn, rút điện thoại ra và tiếp tục gọi cho tôi. 

Lần này, chỉ có giọng thông báo tắt máy vang lên. 

 

"Sênh Sênh, anh sai rồi. Em giận anh đúng không?"

"Đừng chơi trốn tìm với anh nữa, Sênh Sênh."

 

Hắn vô thức muốn tìm tôi, lục tung danh bạ, nhưng rồi nhận ra: 

Trong cuộc sống của tôi, chẳng có ai khác ngoài hắn. 

Không bạn bè, không người thân—từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có một mình hắn. 

 

Hắn lại nhắn tin cho tôi: 

"Sênh Sênh, anh sai rồi. Hôm đó là kỷ niệm tám năm của chúng ta, hôm nay anh sẽ bù lại, được không? Anh đi mua bánh kem cho em đây."

 

Gửi xong, hắn lập tức ra khỏi nhà. 

 

Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Triệu Khoát. 

"Tống Nghiên, tôi là Triệu Khoát, công an thành phố Ninh Thành. Chúng tôi đã bắt được hung thủ sát hại bạn gái anh. Mời anh đến đồn công an một chuyến."

 

Giọng nói của viên cảnh sát lẫn sự giận dữ. 

 

Tống Nghiên bỗng nổ tung, hét lớn: 

"Anh thôi ngay trò lừa đảo này đi! Bạn gái tôi vẫn sống tốt!"

 

Hắn định cúp máy, nhưng Triệu Khoát vội nói: 

"Tuần trước, nhà tang lễ các anh tiếp nhận thi thể một cô gái bị đ ậ p n á t mặt. Anh còn nhớ không?"

 

"Tôi không muốn nghe nữa—"

 

Hắn như sực nhớ ra điều gì đó, lời nói bị chặn ngang giữa chừng. 

Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Đến lúc này, hắn chắc hẳn đã đoán ra. 

 

Nhưng có ích gì?

Khi tôi cần hắn nhất, hắn đã không có mặt. 

 

"Cô ấy có một vết sẹo bỏng lớn trên đùi—" 

"Đừng nói nữa! Đó không phải cô ấy!"

 

Hắn điên cuồng dập máy, rồi như một kẻ mất trí, lao đến tiệm bánh, mua chiếc bánh kem giống hệt tôi đã đặt ngày hôm đó. 

 

Nhưng hắn không về nhà. 

Thay vào đó, hắn mang bánh kem đến đồn công an. 

 

Triệu Khoát nhìn thấy hắn, khuôn mặt đầy phẫn nộ: 

"Tôi đã gọi cho anh bao nhiêu lần! Tại sao không nghe máy?"

 

Hắn không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng bước qua Triệu Khoát, tiến thẳng vào trong, gào lên: 

"Sênh Sênh! Em đang lừa anh đúng không? Em ở đây đúng không? Ra đây đi! Anh mua bánh kem cho em rồi, Sênh Sênh!"

 

Tôi lặng lẽ đi theo hắn vào trong, nhìn hắn phát điên mà lòng trống rỗng. 

Một tuần qua, nước mắt tôi đã khô cạn từ lâu. 

 

Khi hắn hôn Tô Tâm Duyệt, khi hắn lên giường với cô ấy, làm mọi việc mà chúng tôi từng làm… 

Tôi đã trở nên tê liệt, chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh. 

 

Triệu Khoát muốn lao tới đánh hắn, nhưng đồng nghiệp đã giữ anh lại. 

"Buông tôi ra! Thằng khốn nạn này!" 

Triệu Khoát đỏ mắt, gào lên. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...