SAU KHI TỪ HÔN TA GẢ CHO THÁI TỬ
Chương 1
1.
Hôm nay tròn mười năm kể từ ngày ta và Lục Hướng Mạc định hôn ước, cũng là ngày hắn phải đến nhà ta chính thức cầu thân.
Tờ mờ sáng, lòng tràn ngập mong chờ, ta đích thân thêu chiếc khăn tay đôi uyên ương, vội vã đến Lục phủ để trao cho hắn.
Nhưng không ngờ, hạ nhân lại báo rằng đêm qua Lục Hướng Mạc lưu lại Di Hồng Viện, suốt đêm không về.
Ta không tin.
Lục thế tử xưa nay luôn giữ mình thanh bạch, sao có thể vướng vào chuyện phóng túng thế này?
Thế nhưng, lòng ta vẫn chẳng yên, thấp thỏm từng hồi. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cỗ xe ngựa của Lục phủ đỗ ngay trước cửa Di Hồng Viện, tim ta như bị một nhát búa giáng thẳng, rơi thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo.
Ta bước đến gần, vừa lúc nghe được tiếng cười đùa vọng ra từ căn phòng.
“Lục thế tử, hôm nay ngài phải đến Hứa gia cầu thân, nếu để Hứa tiểu thư biết ngài ở lại Di Hồng Viện cả đêm, nàng ấy có giận không?”
Lục Hướng Mạc bật cười khinh thường, ngửa cổ uống cạn chén rượu, nói với giọng mỉa mai: “Nàng ta dám giận sao? Phản rồi à? Tin không, dù ta có dẫn Oanh Oanh đến trước mặt nàng ta, nàng cũng không dám hé môi nửa lời.”
Đám người trong phòng phá lên cười: “Phải rồi, ai chẳng biết Hứa gia đại tiểu thư mê Lục thế tử đến điên đảo. Chỉ cần ngài chau mày một cái, nàng ấy cũng hái sao trên trời xuống!”
Tiếng cười càng rộ lên, từng lời từng chữ như dao cứa vào tim ta.
Đau đớn. Quặn thắt.
Hóa ra, mười năm tình cảm ta vun đắp, trong mắt hắn, chỉ là sự đê tiện đáng khinh.
Nhưng thuở ban đầu, chẳng phải chính Lục Hướng Mạc là người bày tỏ tình ý trước hay sao?
Hắn từng nói sẽ yêu ta, bảo vệ ta cả đời.
Lừa dối!
Ta đẩy mạnh cửa, tiếng cười bỗng chốc ngưng bặt.
Đám bằng hữu của hắn vội vàng đứng lên, mặt biến sắc: “Hứa… Hứa tiểu thư…”
Lục Hướng Mạc hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó khôi phục dáng vẻ thờ ơ. Hắn ngồi tựa lưng trên ghế, vòng tay ôm lấy nữ tử trong lòng, cười lạnh lùng:
“Hứa Hàm, ngươi không ở nhà chờ cầu thân, đến đây làm loạn gì?”
Giọng hắn lạnh băng, đầy khinh miệt:
“Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Ta chỉ làm những điều mà nam nhân khắp thiên hạ đều làm, ngươi nổi điên cái gì?”
Lòng ta nghẹn đắng.
Nhớ lại những năm tháng đầu tiên, hắn từng đối xử với ta tốt đến nhường nào.
Ta thích diều, hắn thức trắng đêm làm cho ta một con diều hình bươm bướm, chỉ vì muốn thấy ta vui.
Khi đó, nụ cười của hắn rực rỡ như nắng sớm, từng hành động đều chất chứa tình cảm chân thành.
Nhưng giờ đây, tất cả đều hóa hư vô.
Từ khi nào hắn thay đổi? Là những tháng năm lặng lẽ trôi qua sau khi định hôn? Hay là từ lúc ta nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự lạnh nhạt của hắn?
Ta nhìn hắn, bàn tay hắn vẫn cố tình kéo nữ tử kia sát vào lòng hơn, ánh mắt ta như bị thiêu cháy, vội vàng rời đi.
Ngực ta như bị nhét đầy bông, nghẹt thở đến đau đớn.
Thôi bỏ đi, Hứa Hàm.
Tự giữ lấy chút tôn nghiêm còn lại.
2.
Mười năm si mê, mười năm theo đuổi, cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Ta siết chặt chiếc khăn tay trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, khô khốc thốt lên:
“Lục Hướng Mạc, chúng ta từ hôn đi.”
Hắn thoáng sững sờ, ánh mắt lóe lên sự tức giận rồi lại bật cười khẩy:
“Được thôi, cầu còn không được.”
Hắn kéo nữ tử bên cạnh, hôn nàng ta đầy đắc ý, như muốn khoe khoang trước mắt ta.
“Hứa Hàm, ngươi tự soi gương lại mình đi, từ đầu đến chân có chỗ nào giống một thiếu nữ? Ngày ngày chỉ biết mặc mấy bộ y phục trắng nhạt nhẽo đó.”
“Thật sự khiến người khác nhìn mà phát chán.”
“Nhưng, nếu bây giờ ngươi chịu mặc một bộ y phục hồng phấn như của Tiểu Oanh để ta ngắm, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại, không từ hôn với ngươi.”
Thần sắc Lục Hướng Mạc cao ngạo, như thể đang ban ơn.
Hắn vẫn luôn như vậy, dựa vào tình cảm sâu nặng của ta để tùy ý chà đạp.
Ta tự cười giễu bản thân, khóe môi nhếch lên cay đắng.
Tại sao mười năm qua ta luôn mặc y phục trắng?
Là vì mười năm trước, chính hắn từng nắm tay ta, nói rằng hắn thích nhất là ta mặc màu trắng, trông giống tiên nữ hạ phàm.
Thế nhưng bây giờ, hắn lại bảo rằng ghê tởm.
Hóa ra, khi lòng người đổi thay, bảo vật từng được nâng niu cũng có thể bị vứt bỏ như cỏ rác ven đường.
“Không cần nữa. Ta không muốn thành thân với ngươi thêm chút nào.”
Ta khẽ nhắm mắt, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng cười đùa từ trong phòng vọng ra, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim ta.
“Hứa tiểu thư thật sự muốn từ hôn với Lục thế tử sao?”
“Không thể nào. Nàng đã yêu Lục thế tử suốt mười năm, dù thế tử có quá đáng đến đâu, trước giờ nàng vẫn nhún nhường.”
“Huống chi Hứa gia cũng không dám từ hôn với Lục hầu phủ.”
“Các ngươi đoán xem, lần này Hứa tiểu thư lại bày trò gì để cầu xin Lục thế tử tha thứ đây?”
“Là món dược thiện lần trước? Hay thư tình từ lần trước nữa?”
Giọng cười lạnh lẽo của Lục Hướng Mạc vang lên ngay sau đó:
“Trừ phi lần này nàng quỳ xuống cầu ta, bằng không đừng hòng bước chân vào Lục phủ nửa bước.”
“Ha ha ha, ta cá không bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy Hứa tiểu thư quỳ gối cầu xin.”
Móng tay ta vô thức cắm vào lòng bàn tay, máu tươi thấm qua lớp khăn trắng, loang lổ đỏ thẫm.
Ta cúi đầu nhìn chiếc khăn tay nhuốm bẩn, rồi lạnh lùng ném nó qua một bên.
Thứ đã bẩn rồi, ta không cần giữ nữa.
Như ta dự liệu, phụ thân và mẫu thân không cho phép ta từ hôn.
Lục gia là hầu phủ, còn Hứa gia chẳng qua chỉ là gia đình tam phẩm Hàn Lâm Viện học sĩ.
Hứa gia có thể trèo cao, cũng nhờ năm xưa chính Lục Hướng Mạc sống chết đòi cưới ta.
Nhưng giờ đây, thiếu niên từng thề nguyền dưới ánh sao băng năm ấy đã bị thời gian chôn vùi từ lâu.
Phụ thân và mẫu thân khuyên ta những lời giống hệt Lục Hướng Mạc:
“Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhẫn nhịn một chút là qua thôi.”
Nhẫn nhịn một chút là qua, đời người chẳng phải vẫn như thế sao?
Giống như mẫu thân của ta, nhẫn nhịn cả đời bên cạnh phụ thân.
Nhưng ta không muốn.
Nếu ta chưa từng yêu Lục Hướng Mạc, giống như mẫu thân chưa từng yêu phụ thân, ta có thể nhẫn nhịn.
Ta có thể giống như mọi nữ nhân Đại Khải, chấp nhận phu quân tam thê tứ thiếp, chấp nhận phu quân không yêu mình.
Nhưng ta đã yêu hắn suốt mười năm, yêu đến đau đớn.
Ta đã tin vào lời hứa của hắn, rằng cả đời này chỉ yêu mình ta.
Giờ đây, hắn thay đổi, không còn yêu ta nữa.
Nếu ép ta gả cho Lục Hướng Mạc, chẳng khác nào hành hình ta bằng ngàn nhát dao.
Ta không làm được.
Phụ thân và mẫu thân đầy vẻ lo âu, nói sẽ đưa ta đến hầu phủ xin lỗi hầu gia phu nhân, tránh để Lục hầu phủ từ hôn, khiến Hứa gia bị trách phạt.
Ta nói, giọng lạnh lùng:
“Trừ phi con chết.”
Phụ thân và mẫu thân giận dữ quát lớn:
"Mười năm hôn ước, nếu không gả cho Lục thế tử, con còn có thể gả cho ai khác?"
Ta hiểu nỗi lo lắng của phụ mẫu. Một nữ tử sau khi từ hôn, những ngày tháng sau này sẽ chẳng dễ dàng.
Nhưng lần này, ta không thể nhượng bộ nữa.
Ngẩng cao đầu, ta giữ lấy chút kiên cường cuối cùng:
"Nữ nhi thà gả cho kẻ bán hàng rong, cũng không muốn bước chân vào Lục phủ."
Sắc mặt phụ mẫu lạnh lùng, họ quyết định giam ta trong phòng, nói rằng đợi đến khi ta nghĩ thông sẽ thả ra.
Từ nhỏ, ta đã được giáo dưỡng kỹ lưỡng, lớn lên trong khuê phòng, tuân thủ mọi lễ nghi.
Suốt mười tám năm qua, việc duy nhất ta làm trái khuôn phép chính là yêu Lục Hướng Mạc đến mức ai ai cũng biết.
Hiện tại, thứ duy nhất ta có thể làm để phản đối chính là tuyệt thực.
3.
Ta vốn nghĩ, có lẽ phải nhịn ăn vài ngày mới khiến phụ mẫu nhượng bộ. Nhưng không ngờ, mới ba ngày trôi qua, họ đã tươi cười thả ta ra.
Mẫu thân nắm tay ta, nét mặt rạng rỡ như vừa đón được hỷ sự:
"Hàm nhi, con thật có phúc lớn, Thái tử điện hạ đã để mắt đến con!"
"Lục hầu phủ là gì chứ, từ hôn, nhất định phải từ hôn! Ngày mai mẫu thân sẽ đích thân đến tận cửa!"
Bước vào đại sảnh, ta thấy phụ thân đang tươi cười đánh cờ cùng Thái tử Kỳ An.
Thấy ta, ông lập tức đứng dậy, nụ cười trên gương mặt sáng rỡ như đóa hoa nở.
"Hàm nhi đến rồi? Mau ra mắt Thái tử điện hạ."
Ta cúi đầu, cung kính hành lễ trước người ngồi tại vị trí chủ tọa.
Trong khoảnh khắc ngẩng lên, ta thoáng thấy bàn tay của Thái tử thả lỏng bên người, các đường gân căng chặt, như đang cố kiềm nén cảm xúc.
Ta và Thái tử từng gặp nhau vài lần, từ thời thơ ấu, khi kinh thành còn những ngày tụ họp trẻ con.
Khi ấy, Thái tử không thích cười, cũng chẳng hay nói, trẻ con đồng trang lứa đều e ngại không dám lại gần.
Ta lúc nhỏ tính tình bạo dạn, không chịu được cảnh ai đó cô độc, thế nên kéo Thái tử chơi trò trốn tìm.
Nhưng sau này, khi định hôn ước cùng Lục Hướng Mạc, ta ngày ngày chỉ mải miết đuổi theo bóng lưng hắn.
Ánh mắt, trái tim đều dành trọn cho hắn, chưa từng để tâm đến bất kỳ ai khác.
Ta ngỡ ngàng khi nghe những lời người trước mặt thốt ra:
"Thái tử điện hạ… ngài nói ngài muốn cưới thần nữ sao?"
Thái tử chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Nàng có đồng ý không?"
Khoác bộ trường bào đen thêu kim sắc giao long, ngài ngồi thẳng lưng, ánh mắt sâu thẳm như biển cả cuộn trào.
Ta trầm mặc hồi lâu, sau cùng gật đầu:
"Thần nữ nguyện ý."
Đối với ta, chỉ cần không phải gả cho Lục Hướng Mạc, người sánh duyên là ai, không còn quan trọng.
Nhưng dường như Thái tử không nghĩ như vậy.
Trong khoảnh khắc ta gật đầu, ánh mắt lạnh lùng của ngài tan chảy, để lộ nét cười khó giấu.
Ngài nói:
"Ta sẽ sớm thỉnh phụ hoàng ban chỉ hôn, Đông cung chuẩn bị sính lễ cần khoảng mười ngày."
"Ta đã từng bỏ lỡ nàng một lần. Lần này, nàng nhất định phải chờ ta."
Câu nói sau cùng ấy khiến ta trằn trọc cả đêm, mãi không hiểu hàm ý. Nghĩ mãi không ra, ta đành gạt đi.
Di Hồng Viện
Trong nhã các, nhóm vương công quý tộc tụ họp.
Tiểu công tử Hộ Bộ Thượng Thư liếc nhìn Lục Hướng Mạc, khẽ ho một tiếng:
"Khụ khụ, Lục thế tử, nghe nói trưởng nữ nhà họ Hứa đã tuyệt thực ba ngày để đòi từ hôn. Xem chừng lần này nàng thật sự quyết tâm."
"Ta không đùa đâu, thế tử lần này có hơi quá đáng. Nữ nhân ấy mà, giận thì dỗ một chút là xong."
Lục Hướng Mạc "bốp" một tiếng khép cây quạt gấp, giọng lạnh như băng:
"Nàng không biết nặng nhẹ, giận dỗi đòi từ hôn, lại muốn ta nhượng bộ? Hoang đường!"
"Ta đã nói rồi, trừ phi Hứa Hàm quỳ xuống cầu xin, bằng không, ta tuyệt đối không chấp nhận."
Các công tử nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Họ vẫn nghĩ Hứa Hàm sẽ chẳng thể thực sự từ bỏ Lục thế tử, nhưng lần này, ai mới là người thực sự thua cuộc?
Hắn muốn thử xem Hứa Hàm ta có thể chịu đựng được đến khi nào!
Do tuyệt thực ba ngày, cơ thể ta chưa hồi phục hẳn, không thể lập tức đến từ hôn.
Lại chờ thêm hai ngày nữa.
Đến ngày thứ năm, ta cùng phụ thân và mẫu thân mang theo hôn thư đến Lục hầu phủ.
Qua năm ngày, những lời đồn thổi đã lan khắp kinh thành, đủ loại phiên bản được thêu dệt.
Phần lớn đều nói rằng trưởng nữ nhà họ Hứa không biết điều, dám chống đối Lục thế tử, người có địa vị cao quý đến thế.
Thậm chí còn không màng phẩm hạnh, lại làm loạn tuyệt thực đòi từ hôn, đúng là lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông ích kỷ.
Nhưng bọn họ dường như đã quên mất…
Ngày xưa, chính Lục Hướng Mạc, Lục thế tử của hầu phủ, sống chết đòi cưới ta.
Không phải Hứa gia ta mưu cầu trèo cao.
Nghe những lời đồn đó, phụ thân và mẫu thân tức giận, nhưng đều nhẫn nhịn bỏ qua.
Mẫu thân lạnh lùng hừ một tiếng:
“Hàm nhi, mặc kệ bọn lắm chuyện kia. Chờ đến khi sính lễ của Thái tử điện hạ đến, họ sẽ phải ngậm miệng lại!”
Phụ thân gật đầu đồng tình, nét mặt lộ rõ sự đắc ý hiếm thấy.
Ta biết, trước đây phụ thân và mẫu thân không muốn ta từ hôn, không phải vì không thương ta, mà vì họ hiểu rõ…
Trong xã hội này, từ hôn là điều vô cùng khó khăn đối với nữ tử.
Nhất là khi đối phương là Lục gia, hầu phủ được sủng ái bậc nhất kinh thành.
Nữ tử bị hầu phủ từ bỏ, liệu còn ai dám cưới?
Vậy nên, khi Hứa gia chúng ta bước vào Lục hầu phủ, cả kinh thành đều nghĩ rằng chúng ta đến để xin lỗi.
Một số gia nhân đã sớm đứng ngoài hầu phủ, chờ xem ta sẽ bày trò gì để cầu xin tha thứ.
Bên trong hầu phủ, Lục Hướng Mạc ngồi nhàn nhã, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Xem đi, ta đã nói mà, Hứa Hàm không thể giả bộ được lâu. Chỉ mới năm ngày đã không chịu nổi rồi.”
Hắn cho rằng tất cả chỉ là thủ đoạn “dục cầm cố túng” của ta.
Trong mắt hắn, Hứa Hàm vẫn yêu hắn đến mê muội.
Thôi thì, đợi sau khi thành thân, hắn sẽ bớt đến Di Hồng Viện vài lần, coi như an ủi.
Với tâm trạng thoải mái, Lục Hướng Mạc bước đến phòng khách của Lục phủ.