Sĩ Diện Đến Phát Điên

Chương 3



5

Trước đây, tôi thật sự không quá để ý đến Trần Nguyệt.

Chúng tôi ít liên lạc, nhưng giờ nghĩ lại, gần như mỗi lần tôi và Đường Phóng có mâu thuẫn, cô ta đều xuất hiện rất đúng lúc, chủ động tìm tôi bắt chuyện.

Hồi tôi và Đường Phóng còn yêu nhau thời đại học, Trần Nguyệt đã rất quan tâm đến mối quan hệ của chúng tôi.

Đường Phóng tặng tôi món gì, cô ta cũng phải mượn xem, sờ mó một lượt, miệng không ngớt khen ngợi.

Mỗi lần tôi và Đường Phóng cãi nhau, cô ta lại đứng về phía anh ta, không chút do dự mà chỉ trích tôi.

Sau này tôi kết hôn với Đường Phóng, còn cô ta thì vẫn độc thân.

Tôi từng mơ hồ nghĩ: Phải chăng cô ta thích Đường Phóng?

Nhưng một là chúng tôi đều là bạn học trong cùng một nhóm, nếu hiểu lầm thì sẽ rất xấu hổ.

Hai là… tôi không muốn trở thành kiểu phụ nữ lúc nào cũng nghi ngờ người khác đang cướp bạn trai mình.

Nói chung, cuối cùng tôi đều tự thuyết phục bản thân: Mình nghĩ nhiều rồi.

Nhưng giờ đây, khi nhìn đoạn video hội thao trong group lớp của Đường Tiểu Vinh, tôi có thể khẳng định —

Tôi không hề nghĩ nhiều.

Vì người xuất hiện bên cạnh Đường Tiểu Vinh, đi cùng con tôi tới trường hôm đó — chính là Trần Nguyệt.

 

6

Trần Nguyệt hẳn không ngờ tôi lại tìm đến nhanh như vậy.

Vừa ngồi xuống trong quán cà phê, cô ta đã ngẩng cổ lên cao, mở miệng chỉ trích:

“Tôi chỉ là thấy Tiểu Vinh đáng thương, phải sống với một người mẹ chẳng biết chăm con như cô, thật sự khiến người ta đau lòng.”

Tôi đặt túi xuống, ung dung nhìn cô ta:

“À? Tôi chỉ hẹn cô ra uống cà phê thôi mà, liên quan gì đến Tiểu Vinh?”

Trần Nguyệt lúc này mới sững người — hóa ra tôi chưa hề nói lý do gặp mặt, mà cô ta đã vội vàng tự khai.

Nhưng chỉ sau hai giây lúng túng, cô ta lập tức lấy lại khí thế, hùng hồn lên án:

“Thẩm Y, cô thật sự không xứng đáng có một đứa con tốt như Tiểu Vinh!

Chuyện của người lớn thì cô tự giải quyết, sao lại trút lên đầu con trẻ?

Tiểu Vinh làm gì sai mà bị cô bỏ rơi như thế?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, giọng đều đều:

“Tôi có bỏ rơi thằng bé đâu, là nó chọn ở với bố nó, không chọn ở với tôi mà.”

Trần Nguyệt nghe vậy, không giấu được niềm vui.

Cô ta nói bằng giọng lạnh lùng xen chút đắc ý:

“Trẻ con luôn chọn theo cảm nhận chân thật nhất.

Nó cảm thấy ai yêu thương nó nhiều hơn, nó sẽ chọn người đó.

Nó không chọn cô, vì rõ ràng — cô không xứng làm mẹ nó.”

Nếu không phải đang cầm tách cà phê, chắc tôi đã bật cười thành tiếng.

Tôi cười Trần Nguyệt, cũng cười chính mình.

Cười vì từng có lúc tôi nghi ngờ bản thân chỉ vì lời chỉ trích của cô ta.

Nhưng giờ không phải lúc để dây dưa với mấy chuyện đó.

Tôi tới đây vốn là có mục đích khác.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Tôi nhấn nghe:

“Gì cơ? Tài liệu đó tuần sau mới gửi được à? Vậy làm phiền đổi địa chỉ giúp tôi, đừng gửi đến khách sạn nữa, gửi về nhà nhé.”

Hai chữ “về nhà” rõ ràng khiến Trần Nguyệt cảnh giác.

Khi tôi cúp máy, quả nhiên cô ta đã nhíu mày.

Trần Nguyệt uống một ngụm cà phê, ngập ngừng một lát rồi không kìm được hỏi:

“Cô thuê được nhà rồi à?”

“Tôi á? Không.”

“Vậy ‘về nhà’ là sao?”

Tôi làm ra vẻ khó hiểu:

“Thì về nhà mình chứ sao. Về chỗ tôi sống cùng chồng và con trai. Cô tưởng gì?”

Trần Nguyệt lập tức hoảng loạn.

Cô ta cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng đầu ngón tay run rẩy đã tố cáo tất cả.

“Ý cô là… cô về nhà tuần sau á?

Không phải cô nói với anh Phóng là đã thuê luật sư viết đơn ly hôn rồi sao?”

Tôi nhún vai thản nhiên:

“Bỏ rồi. Hủy hết rồi.”

“Cô… sao cô có thể…”

Trần Nguyệt nghẹn lời.

Tôi nhìn cô ta, chậm rãi nói:

“Thật ra ban đầu tôi rất muốn ly hôn.

Nhưng mà — Đường Phóng nhất quyết không chịu ký.”

Tôi cầm điện thoại, giơ ra màn hình đoạn tin nhắn dài Đường Phóng gửi.

Trần Nguyệt vừa định nhìn kỹ, tôi đã thu điện thoại lại:

“Thôi bỏ đi, cũng chẳng có gì đâu.

Chỉ là mấy dòng dài dằng dặc xin tôi về nhà thôi.”

Sắc mặt Trần Nguyệt lúc này đã cực kỳ khó coi.

Cô ta chưa kịp đọc hết, nhưng ảnh đại diện đúng là của Đường Phóng, mà dòng cuối đúng là:

‘Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn.’

Tôi lại thong thả nói tiếp:

“Huống hồ, tôi thấy cô nói cũng đúng.

Tiểu Vinh còn nhỏ như vậy, không có mẹ thì làm sao bây giờ?”

Chưa dứt câu, Trần Nguyệt đã giận tím mặt, giật lấy túi xách đứng phắt dậy:

“Cô không xứng làm mẹ Tiểu Vinh!”

Ném lại một câu như tạt nước sôi, cô ta vội vã quay người bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bình thản uống nốt cà phê, còn gọi thêm một miếng bánh nhỏ.

Không khí tràn ngập mùi ngọt ngào, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp.

Tôi không vội.

Vì tôi biết — phần tiếp theo,

…là đến lượt Trần Nguyệt ra tay rồi.

 

7

Khoảng một tuần sau, có một người bạn học đến tìm tôi với vẻ thần thần bí bí:

“Thẩm Y, cậu biết gì chưa? Hóa ra Trần Nguyệt là một ‘rich kid’ ẩn mình đó!”

Tôi từng nghĩ đến nhiều khả năng Trần Nguyệt cố gắng nỗ lực âm thầm sau lưng, nhưng kịch bản này vẫn hơi ngoài dự đoán:

“Rich kid á?”

Biết Trần Nguyệt bao năm, từ việc học, công việc cho đến ăn mặc chi tiêu, cô ta đều rất bình thường, không hề có tí dấu hiệu nào của một ‘con nhà giàu’.

Người bạn đó hào hứng gửi tôi một tài khoản mạng xã hội phụ:

“Nè, hôm trước đi họp lớp, Trần Nguyệt vô tình lỡ miệng nhắc đến nick này, cậu xem, thế này không phải rich kid thì là gì nữa?”

Bài đăng mới nhất là một chiếc túi hiệu.

【Haizz, mua rồi mà không dám mang, sợ bị nói là khoe khoang.】

Kéo xuống dưới, là hàng loạt ảnh check-in ở nhà hàng cao cấp.

Trong đó có cả nhà hàng xoay mà Đường Phóng từng chi 15.000 tệ để mời khách.

Chú thích là: 【Một mình cũng phải ăn uống đàng hoàng nhé.】

Người bạn kia còn xuýt xoa:

“Trần Nguyệt thật là… quá kín tiếng luôn. Bọn mình không ai biết cô ấy giàu thế.”

Tôi nhìn mấy bức hình đó.

Không giống ảnh mạng, vài tấm còn có cả ảnh selfie của Trần Nguyệt.

Nhưng việc cô ta có giàu hay không, thật ra chẳng liên quan gì đến tôi.

Nếu cô ta thật sự là rich kid thì… tôi chỉ mong nữ đại gia này sớm rước giùm cái đống rác Đường Phóng đi cho nhanh.

Có vẻ ông trời nghe được lời khấn của tôi.

Ba ngày sau khi tài khoản phụ của Trần Nguyệt bị lộ, Đường Phóng… cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Anh ta đồng ý ký đơn ly hôn.

 

8

Hôm đến Cục Dân Chính, Trần Nguyệt cũng đi theo.

Cộng thêm Đường Phóng và Đường Tiểu Vinh, cả ba đều mặc đồ hàng hiệu mới tinh, nhìn vào chẳng khác nào một “gia đình giàu sang kiểu mẫu”.

Vừa nhìn thấy tôi, Đường Tiểu Vinh đã reo lên khoe khoang:

“Là dì Trần Nguyệt mua cho con hết đó! Dì ấy đối xử với con còn tốt hơn mẹ!

Sau này dì ấy là mẹ mới của con rồi, con không cần mẹ cũ nữa đâu!”

Đường Phóng thì không nói thẳng như con trai, nhưng trên mặt cũng lộ rõ vẻ đắc ý.

“Gặp được tình yêu hay tiền tài vốn chẳng có gì lạ, khó là gặp được người thấu hiểu.”

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống, giọng đạo mạo:

“Thẩm Y, trong suốt cuộc hôn nhân này, tôi chưa từng nhận được sự thấu hiểu từ cô.

May mà có Nguyệt Nguyệt, cô ấy hiểu tôi.

Cô không ủng hộ các mối quan hệ xã giao của tôi, lúc nào cũng coi thường bạn bè tôi — Nguyệt Nguyệt thì không bao giờ như vậy.”

Trần Nguyệt khoác tay Đường Phóng, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc và… e thẹn.

Tôi nhìn bộ dạng cô ta như thể sợ người ta cướp mất món đồ của mình, thật sự rất muốn mỉa mai vài câu.

Nhưng tôi kiềm lại.

Thời gian “chờ ly hôn” còn 30 ngày.

Trước khi mọi thứ ngã ngũ, tôi không thể để xảy ra bất kỳ xung đột nào, lỡ bọn họ lại trở mặt cãi nhau, rồi Đường Phóng – cái miếng kẹo cao su đó – lại dính ngược về tôi thì đúng là ác mộng.

Thế là tôi cố tình nhìn Đường Phóng, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Không làm vợ được thì vẫn có thể làm bạn.

Dù gì chúng ta cũng là cha mẹ của Tiểu Vinh.”

Quả nhiên, tôi vừa nói xong, Trần Nguyệt đã lập tức căng thẳng.

Chưa đợi Đường Phóng phản ứng, cô ta đã bước lên chắn trước anh ta, dáng vẻ hệt như một con gà mái mẹ bảo vệ gà con:

“Thẩm Y, tôi cảnh cáo cô, giữa cô và Phóng ca đã kết thúc rồi!

Đừng có lấy lý do thăm con để tiếp cận ảnh!

Một người yêu cũ tử tế thì nên… chết luôn đi cho rồi!

Phóng ca bây giờ không phải thiếu niên mười mấy tuổi nữa, không còn bị mấy trò mèo của cô lừa được đâu!”

Đường Tiểu Vinh kéo tay áo Trần Nguyệt, an ủi cô ta:

“Dì Nguyệt Nguyệt đừng sợ, kể cả bà xấu xa này có muốn gặp con, con cũng không thèm gặp đâu!”

Trên tay nó là món đồ chơi mới Trần Nguyệt vừa tặng.

Rõ ràng, đang là lúc thể hiện lòng trung thành.

Trần Nguyệt xúc động đến mức bế bổng thằng bé lên, ôm hôn tới tấp.

Tôi sợ làm phiền đến “gia đình ba người hòa thuận” của họ, vội cúi đầu giả vờ đau lòng, xoay người bước đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...