Sự Sủng Ái Vô Hạn Của Tiểu Tướng Quân

Chương 1



1.

Mấy hôm trước, Tiểu Tướng quân Diệp Cẩn Niên vừa khải hoàn trở về, hiện hắn đang sống ở nhà bên cạnh.

Nghe nói Tiểu Tướng quân vô cùng tuấn tú. Muội muội cùng cha khác mẹ của ta, tên là Lâm Nguyệt Thiển chỉ thoáng nhìn thấy hắn một lần, từ đó ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày chỉ mong trèo tường nhìn thêm lần nữa.

Vì muốn tận mắt ngắm dung nhan thật sự của Tiểu Tướng quân, ta đã trèo tường lẻn vào trong viện của hắn.

Nhưng không ngờ, vừa đáp đất đã bị một con chó vàng to đùng đuổi chạy trối chế//t.

Diệp Cẩn Niên nghe thấy tiếng động bèn chạy đến, ta vô tình đâm sầm vào người hắn, khiến cả hai cùng ngã xuống hồ.

Với phản ứng cực nhanh, hắn lập tức đưa tay kéo lấy cánh tay ta, kéo ta xuống nước.

Ta không biết bơi nên theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn. Hai chân còn không quên quấn lấy eo hắn, cứ thế bám dính như một con bạch tuộc.

Hắn đứng trong hồ, hai tay hơi giơ ra, giọng điệu lạnh nhạt pha chút bất đắc dĩ: “Nước không sâu, xuống đi.”

Với dáng người của hắn, nước hồ chỉ vừa chạm tới vai, còn nếu ta buông ra, chẳng phải sẽ bị nước nhấn chìm qua đầu sao?

Ta nhất quyết không buông, thậm chí còn dùng chân đạp đạp để mượn lực trèo cao thêm chút nữa.

Hắn hoàn toàn bất lực, đành chậm rãi bơi về phía bờ. Có lẽ vì ta siết quá chặt nên hắn khẽ ho vài tiếng, giọng điệu càng thêm bất đắc dĩ: “Cô nương, có thể nới tay ra chút không? Ta sắp thở không nổi rồi.”

Ta “ồ” một tiếng rồi nới lỏng tay, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không an toàn, ta lập tức lên tiếng: “Vậy ngươi ôm chặt ta nhé, đừng để ta rơi xuống. Từ nhỏ bổn cô nương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chó với nước. Hôm nay gặp đủ cả hai rồi, xui xẻo thật.”

Tay hắn khựng lại trong chốc lát, sau đó thẳng tay đỡ nhẹ lấy eo ta. Vành tai hắn dần đỏ lên, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Vừa lên đến bờ, con chó vàng kia lại bất ngờ sủa lên hai tiếng đầy dữ tợn, ta hoảng hồn rùng mình, quay người nhảy thẳng lên người Diệp Cẩn Niên lần nữa.

Nam nhân đang đứng bên bờ không kịp phản ứng nên bị ta đè ngã ra sau. Tuyệt vời ông mặt trời, lại rơi xuống nước lần nữa…

Diệp Tướng quân nghe động tĩnh chạy ra, bày ra vẻ mặt không nỡ nhìn, dứt khoát quay đầu đi.

Phu nhân Tướng quân lập tức sai người mang áo choàng đến, vừa đắp lên cho ta vừa ân cần hỏi han: “Cô nương là tiểu thư nhà ai vậy?”

Đương nhiên ta không thể để lộ thân phận thật, đành vung tay chỉ thẳng, mặt không đổi sắc đáp: “Ta là nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, Lâm Nguyệt Thiển. À, nhà bên cạnh.”

Phu nhân Tướng quân nở nụ cười vô cùng hài lòng. Bà ấy cười cái gì vậy? Ta thật sự không hiểu nổi.

Nhưng cho dù chật vật thế này, ta vẫn không quên mục đích ban đầu của mình. Cái đầu nhỏ trốn trong áo choàng khẽ ngẩng lên, lập tức nhìn thấy một góc nghiêng có đường nét rõ ràng.

Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét vô cùng hoàn mỹ. Dáng người cao lớn rắn rỏi. Từng giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, lướt qua cổ rồi qua xương quai xanh, cuối cùng biến mất nơi lồng ngực mơ hồ lộ ra.

Cách một lớp y phục ướt sũng, ta tiếc nuối: không nhìn rõ gì cả…

Cuối cùng, ta mặc áo của phu nhân Tướng quân, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người trong nhà họ, lanh lẹ trèo tường mà ra.

Ngồi trên tường, ta nghiêm túc đề nghị: “Chuyện hôm nay xin các vị giữ bí mật. Nếu phụ thân ta mà biết, nhất định sẽ đánh chế//t ta.”

Diệp Tướng quân rất phối hợp: “Cô nương yên tâm, lão phu nhất định giữ bí mật.”

Phu nhân Tướng quân tươi cười gật đầu đồng ý, còn không quên dặn thêm: “Lâm cô nương, lần sau muốn sang chơi thì cứ đi bằng cửa chính. Chà chà, phủ Tướng quân chúng ta hoan nghênh cô đến chơi.”

Diệp Cẩn Niên không nói một lời, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cái lỗ chó dưới chân tường rồi lại nhìn ta.

Gì chứ? Hắn đang nghĩ ta nên chui lỗ chó mà vào sao?

Làm gì đến mức đấy chứ…

 

2.

Hôm sau, Hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi các binh sĩ khải hoàn trở về.

Với tư cách là chủ soái trận chiến lần này, Diệp Cẩn Niên lập tức trở thành hồng nhân mà ai nấy đều muốn kết giao. Lúc nào bên cạnh hắn cũng có một đám người vây quanh: kẻ nịnh bợ tâng bốc, kẻ chỉ muốn làm quen, nhưng phần lớn là muốn gả nữ nhi nhà mình cho hắn...

Trong số đó, có cả phụ thân ta – kẻ từng bị mẫu thân hưu bỏ – cùng kế mẫu Khương Tâm, người đã thuận thế lên ngôi chính thất.

Ông ta dựa vào lý do hàng xóm gần gũi để bắt chuyện với Diệp Cẩn Niên, rồi nhân cơ hội giới thiệu tiểu nữ nhi Lâm Nguyệt Thiển.

Diệp Cẩn Niên nhướng mày, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Ồ, vị này chính là Lâm Nguyệt Thiển, Lâm tiểu thư?”

Phụ thân ta liên tục gật đầu xác nhận, Khương Tâm thì vội vã đẩy Lâm Nguyệt Thiển mang vẻ mặt đỏ như gấc lên.

Thế nhưng ánh mắt đầy ẩn ý kia của Diệp Cẩn Niên lại không dừng trên người nàng ta, mà lại chuyển sang kẻ đang ngồi ăn hạt dưa là ta đây.

Lâm Nguyệt Thiển đang định e thẹn lên tiếng thì trơ mắt nhìn hắn lướt qua nàng ta, sải bước đi thẳng đến chỗ ta, hơi cúi người xuống: “Mạn phép hỏi danh tính của quý cô nương là gì?”

Ta vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, rồi chỉ vào đĩa hạt dưa: “Giúp ta bóc hạt dưa, ta sẽ nói.”

Ta cố tình làm khó vậy mà hắn không hề giận, ngược lại hắn thật sự ngồi xuống bên cạnh ta.

Hắn cụp mắt, bắt đầu bóc hạt dưa.

Cảnh tượng ấy khiến cả đám người xung quanh trố mắt kinh ngạc. Ngay cả chính ta cũng sững sờ.

Lâm Nguyệt Thiển thấy thế bèn không vui. Nàng ta kéo tay áo ta, giọng không to không nhỏ: “Tỷ tỷ, sao tỷ có thể để Tiểu Tướng quân bóc hạt dưa cho mình chứ? Tay của Tiểu Tướng quân là để ra trận giế//t địch đó. Nếu tỷ thật sự muốn ăn, ta bóc cho tỷ là được rồi.”

Nói rồi nàng ta đưa tay lấy hạt dưa, lòng bàn tay vô tình chạm vào tay Diệp Cẩn Niên. Mặt nàng ta lập tức đỏ bừng, nhưng khóe môi thì chẳng thể giấu nổi nụ cười vui sướng.

Ta liếc nàng ta một cái, không có hứng chiều ý nàng bèn uể oải phản bác: “Tại sao không thể? Chẳng phải hắn rất sẵn lòng sao? Ngươi đúng là chó chõ mõm vào chuyện mèo, lo chuyện bao đồng.”

Mắt Lâm Nguyệt Thiển bỗng đỏ hoe, tỏ vẻ tủi thân vô cùng: “Tỷ tỷ, ở nhà như vậy thì thôi đi, nhưng ở nơi thế này, tỷ cũng nên kiêng dè một chút chứ.”

Ta vừa định phản bác, Diệp Cẩn Niên đã đẩy một đĩa hạt dưa bóc sẵn tới trước mặt ta. Hắn nghiêng đầu, mím môi hỏi: “Không đủ ta bóc thêm.”

Dưới ánh sáng mờ ảo, góc nghiêng gương mặt trắng trẻo lạnh lùng ấy quả thật đẹp đến khó tin.

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, phản ứng chậm một nhịp: “Nhưng hình như muội muội ta không được vui cho lắm.”

Diệp Cẩn Niên chẳng thèm liếc lấy nàng ta một cái, chỉ gọi cung nữ bưng cả đĩa hạt dưa trên bàn hắn tới.

Lâm Nguyệt Thiển tức muốn phát điên nhưng lại không thể nổi giận, nàng ta chỉ đành tức tối siết chặt váy áo, hờn dỗi đứng bên cạnh Khương Tâm.

Khương Tâm là tiểu thiếp mà phụ thân ta nuôi bên ngoài. Khi mẫu thân ta đang mang thai, hai người bọn họ đã lén lút qua lại.

Ngày mẫu thân sinh ta, Khương Tâm cố ý tiết lộ chuyện đó cho bà ấy biết. Mẫu thân đau lòng đến mức tuyệt vọng, cộng thêm khó sinh nên qua đời.

Về sau, một người tự xưng là xuyên không tới, nhập vào thân xác mẫu thân. Bà coi ta như con ruột, chăm sóc ta, dạy dỗ ta.

Bà làm ra đủ thứ món ăn kỳ lạ, dần dần mở rộng quán rượu ra khắp nơi.

Thậm chí bà còn phóng khoáng viết một phong thư hưu phu, bỏ ra số bạc lớn để hòa ly với phụ thân ta.

Ồ, số bạc đó ở đâu ra ư? Bà quyên cho quốc khố một trăm vạn lượng bạc, chỉ để nhờ tỷ phu là hoàng đế của mình ban chỉ hưu bỏ gã tra nam kia.

Chuyện này khiến phụ thân ta mất hết mặt mũi, trở thành nam nhân đầu tiên từ khi lập quốc bị thê tử hưu.

Thế nên ông ta hận mẫu thân ta thấu xương, cũng ghét lây sang ta.

Vì mẫu thân ta bận rộn lo toan việc buôn bán, không tiện dẫn theo ta nên đã “đóng gói” gửi ta về Kinh thành.

Bà không sợ ta bị bắt nạt ư? Ừ, bà không hề lo lắng chút nào.

Bởi vì Hoàng thượng là di trượng của ta, Hoàng hậu là di mẫu, Thái tử đệ đệ là biểu đệ thân thích của ta…

Hậu thuẫn của ta cứng cáp thế kia, ai dám chọc vào chứ?

Hehe, chỉ có ta đi gây chuyện với người khác thôi.

 

3.

Lúc Hoàng thượng đến, Diệp Cẩn Niên vẫn còn ngồi bên cạnh ta… chăm chú bóc hạt dưa.

Giữa dãy bàn tiệc nữ quyến, sự hiện diện của hắn vô cùng nổi bật, thu hút vô số ánh mắt.

“Xem ra trẫm đã sắp xếp nhầm chỗ cho Tiểu Tướng quân của trẫm rồi.” Ánh mắt Hoàng thượng liên tục đảo qua đảo lại giữa ta và Diệp Cẩn Niên, ẩn ý sâu xa khó lường.

Hoàng hậu nhìn ta và hắn với vẻ mặt hiền từ, ánh mắt lại tràn đầy vẻ vui thích, như thể đang sắp xếp nhân duyên cho đôi trẻ.

Ta thầm nhủ không ổn, lập tức thúc giục Diệp Cẩn Niên trở về chỗ ngồi của mình.

Hắn ngẩng đầu khỏi đống hạt dưa, vô tội đáp: “Ngươi bảo ta ngồi đây mà.”

“Ta…” Ta nghẹn lời, trong thoáng chốc không biết phải phản bác thế nào.

“Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó nhỉ?” Hắn “ừ” một tiếng, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Ta chế//t sững. Sao hắn lại còn mặt dày hơn cả ta vậy?

Lúc này, Long Dịch Hoan kéo ta lại gần, ríu rít thì thầm bên tai ta không ngừng.

À đúng rồi, biểu tỷ Long Dịch Hoan của ta, một vị Công chúa chính hiệu.

“Chuyện này nói ra thì dài, nhưng tuyệt đối không phải như tỷ nghĩ đâu.” Ta hạ giọng phân bua.

Long Dịch Hoan hoàn toàn không tin, còn gặng hỏi mấy lần: “Thật sự không có chút tâm tư nào với hắn à?”

Ta chỉ thiếu điều giơ tay thề độc: “Thật sự không có.”

“Nếu vậy thì tốt rồi.” Nàng ấy thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nở nụ cười ranh mãnh khiến ta trợn tròn mắt: “Hì hì hì, vì ta có đấy.”

“Tỷ… không đùa chứ?” Ta theo bản năng nhìn sang bàn nam bên kia, hình như Diệp Cẩn Niên cũng cảm nhận được ánh mắt ta, liền lập tức quay đầu lại nhìn.

Ta vội xoay mặt về phía Long Dịch Hoan, vờ như từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với nàng ấy.

Cuối buổi yến tiệc, Hoàng thượng ngà ngà men say, lời nói cũng thoải mái hơn nhiều.

Ông ấy chỉ vào Diệp Cẩn Niên, cười lớn: “Trong bàn tiệc có biết bao tiểu thư khuê các, Tiểu Tướng quân của trẫm có thấy ai vừa mắt không?”

Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Cẩn Niên, rồi ai nấy đều vội vã chỉnh lại dung nhan.

Trông Diệp Cẩn Niên khổ sở vô cùng, dường như đã đoán trước được kiếp nạn này.

Hắn cúi người hành lễ, thành thật bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, thần đã có người trong lòng. Đợi sau khi thần tỏ rõ tâm ý với nàng, sẽ xin bệ hạ ban hôn.”

Câu nói vừa dứt, mọi người bỗng xôn xao, ai cũng bồn chồn bất an.

Long Dịch Hoan như quả bóng xì hơi, nhào vào lòng ta than thở: “Người mà Diệp Cẩn Niên thích, chắc chắn không phải ta rồi. Hắn còn chưa nhìn ta lấy một cái.”

Ta vỗ vai nàng ấy, cười tươi an ủi: “Mẫu thân ta nói rồi, mình thích thứ gì thì phải dũng cảm theo đuổi.”

Long Dịch Hoan buồn rầu nói: “Nhưng hắn là người, không phải đồ vật.”

“Tỷ cứ coi hắn là đồ vật cũng được.” Ta đáp tỉnh bơ.

“Mẫu thân muội có dạy cách theo đuổi không?”

Có chứ, đúng là mẫu thân ta có truyền lại bí kíp gia truyền.

Ta quá kích động, vỗ bàn đứng dậy: “Mẫu thân ta nói, đầu tiên là tạo ra tình cờ gặp gỡ, tiếp theo là tạo ra một chút bất ngờ, cuối cùng là ngủ với hắn…”

Trong tích tắc, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía ta.

Long Dịch Hoan lặng lẽ nhích mông, kéo giãn khoảng cách với ta một chút.

Ha ha ha… hình như ta hơi kích động, không kiềm được giọng rồi.

Ôi thôi… lỡ lời mất rồi…

Chương tiếp
Loading...