Sự Sủng Ái Vô Hạn Của Tiểu Tướng Quân

Chương cuối



9.

Thái phó nhìn mấy chục tờ giấy ta nộp lên, trong mắt thoáng hiện một vẻ tán thưởng.

Nhưng khi quay sang nhìn ta, ánh mắt lại giống như đang nhìn một đống bùn nhão không thể trát nổi lên tường.

“Nói đi, ai to gan đến mức dám giúp ngươi chép bài?”

Ta chẳng buồn giấu diếm, không cần nghĩ nhiều đã lập tức khai tên Diệp Cẩn Niên.

Lâm Nguyệt Thiển kinh ngạc nhìn ta, hét lên: “Không thể nào, tuyệt đối không thể!”

Long Dịch Hoan lại thản nhiên buông một câu: “Diệp Tiểu Tướng quân đưa đón còn chưa đủ, giờ lại thêm cả chép bài… ôi, sao mà chu đáo thế không biết.”

Thái phó hừ hai tiếng, không nói thêm lời nào.

Ông ta đuổi ta về chỗ, ta ngồi nhìn vẻ mặt cười như không cười của Long Dịch Hoan mà đầu óc rối như tơ vò.

“Hoan Hoan, giữa ta và Diệp Cẩn Niên thật sự không có chút tình ý nam nữ nào hết. Tỷ yên tâm, ta có thể giành nam nhân với Lâm Nguyệt Thiển, nhưng tuyệt đối sẽ không giành với tỷ.”

Long Dịch Hoan chẳng những không giận, ngược lại còn cười tít mắt, tựa đầu lên vai ta: “An An à,  Long Dịch Hoan ta là Công chúa cao quý, muốn gì mà chẳng có. Diệp Cẩn Niên căn bản không thích ta, ta cũng chẳng rảnh mà theo đuổi người không thích mình. Muội cứ việc tranh đi, ta chỉ muốn nhìn bộ dạng Lâm Nguyệt Thiển khóc đến lem hết cả mặt thôi.”

“Hừ, ta nhìn nàng ta đã ngứa mắt từ lâu rồi. Nàng ta giống y chang mẫu thân nàng ta, đều là loại quyến rũ người khác.”

“Nghĩ tới a di, ta thấy thật đáng thương…” Nàng ấy còn ra vẻ lau khóe mắt đầy bi ai.

Ta lườm nàng ấy, lẩm bẩm: “Thôi đi, sau khi hưu tên cặn bã kia thì mẫu thân ta sống vui như tiên. Tỷ nhìn phụ thân kế của ta đi, vừa anh tuần, lại giỏi võ, quan trọng là vô cùng dịu dàng chu đáo.”

“Chưa hết đâu, nghĩa tử của ông ấy hả… nhìn một lần là khắc cốt ghi tâm, nhìn lần thứ hai thì chỉ muốn gả ngay cho người ta.”

“Thật á?” Mắt Long Dịch Hoan sáng rỡ, lập tức hỏi ta khi nào quay về Thanh Thành, rồi bám lấy đòi theo cùng để gặp mặt nghĩa ca trong truyền thuyết ấy.

Đến chiều tối, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã.

Long Dịch Hoan chống cằm nhìn ra cửa sổ, hỏi: “Mưa to thế này, Tiểu Tướng quân nhà muội còn đến đón à?”

Ta gõ nhẹ lên trán nàng ấy: “Không phải ‘nhà ta’.”

“Nói vậy thôi, chứ ta thấy sớm muộn gì cũng phải. Muội không cố giành lấy, làm sao đánh vào mặt Lâm Nguyệt Thiển được?”

Hiếm khi ta gật đầu thừa nhận lời nàng ấy nói có lý, nhưng khi nằm bò ra bàn, ta vẫn không nhịn được nghĩ ngợi: Liệu hắn có đến không?

Trong màn mưa mịt mù, một bóng người cao ráo dần hiện ra từ xa.

Tay hắn cầm ô, sải bước vững vàng đạp lên vũng nước mưa, từng bước từng bước đi về phía ta.

Tiếng bước chân trầm ổn hòa vào tiếng mưa nặng hạt, vang lên ngay trước cửa.

Lâm Nguyệt Thiển lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa táo bạo: “Cẩn Niên ca ca, để ta lau giúp huynh nhé.”

“Không cần.” Diệp Cẩn Niên đặt ô xuống, thẳng bước về phía ta.

Từng giọt nước mưa từ mái tóc ướt sũng của hắn nhỏ xuống khuôn mặt, thấm vào y phục đen tuyền, thấm dần vào vạt áo.

Ta sờ eo mình, chậc… ta không có thói quen mang theo khăn tay.

Ta đành huých nhẹ Long Dịch Hoan vẫn còn đang ngây ra nhìn, nàng ấy nhún vai: đương nhiên cũng không có.

Ta ngẫm ngợi một lúc, cuối cùng vẫn thấy không đành lòng, thử hỏi một câu: “Hay để ta lấy tay áo lau giúp ngươi nhé?”

Giữa ánh nhìn của bao người, thế mà hắn thật sự gật đầu, còn hơi cúi người xuống.

Chậc… ta đành cắn răng, lấy tay áo lau đại mấy cái cho hắn.

Lâm Nguyệt Thiển tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, giận dữ xoay người bước ra ngoài mưa.

Chỉ tiếc mưa quá to, cây dù trong tay nàng ta vừa bung ra đã bị gió cuốn mất.

Trong lúc luống cuống tìm đường, nàng ta trượt chân, ngã sõng soài giữa sân.

Ta cười đến đau cả bụng, Long Dịch Hoan cười đến rơi cả nước mắt.

Diệp Cẩn Niên khẽ thở dài, quay lại ngồi xuống chỗ ta: “Chờ mưa ngớt rồi hẵng đi.”

Long Dịch Hoan tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện bèn gọi thuộc hạ của mình mau chóng rút lui.

Trước khi đi còn không quên gửi ta một ánh mắt đầy ẩn ý khó lường.

 

10.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, không hề có dấu hiệu ngớt đi.

Cổng học đường sắp đóng, ta và Diệp Cẩn Niên buộc phải bước ra giữa màn mưa.

Hắn nghiêng toàn bộ cây ô về phía ta, còn bờ vai rộng lớn kia thì lập tức bị mưa xối ướt đẫm.

Hắn chẳng hề để tâm, vẫn kiên nhẫn nhắc nhở: “Cẩn thận vũng nước.”

Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng ta như muốn nảy mầm, vỡ òa.

Nước mưa ngấm vào giày, bước chân hòa cùng tiếng mưa tạo nên nhịp điệu lành lạnh chạy dọc từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu.

Ta hắt hơi một cái.

Diệp Cẩn Niên dừng bước, cúi đầu nhìn ta, giây sau liền đưa ô cho ta rồi khẽ khom người xuống.

“Lên đi, ta cõng ngươi.”

Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, ta đã được hắn cõng vững vàng trên lưng.

Ta nằm trên lưng hắn, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của hắn, trong đầu chợt nhớ lại một câu nói của mẫu thân: Muốn biết có động lòng không, cứ hôn thử một cái là rõ.

Nếu tim đập loạn, không kiểm soát nổi, thì tám phần là đã động lòng.

Ta nuốt nước bọt, chu môi, đặt một nụ hôn chụt lên má hắn.

Xong rồi. Động lòng thật rồi.

Bước chân của Diệp Cẩn Niên khựng lại, hai tay cứng đờ, suýt nữa làm ta rớt xuống đất.

Lần đầu tiên ta cảm thấy chột dạ chưa từng có, lắp bắp giải thích: “Ta… chỉ muốn thử xem có cảm giác gì…”

Không cẩn thận, lại nói toẹt lời trong lòng.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu, giọng nói mang theo vẻ vui mừng: “Ồ, vậy cảm giác thế nào?”

“Cảm giác… nếu ngươi không có người trong lòng thì tốt biết mấy.”

Sau khi đặt ta vào trong xe ngựa, hắn khẽ cười hỏi: “Tại sao?”

Ta cụp mắt, thở dài: “Ta làm người có nguyên tắc, nam nhân của người khác, không thể chạm vào.”

Hắn cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má ta: “Vậy còn nam nhân của chính ngươi, có thể tùy tiện chạm vào không?”

Ngón tay hắn nâng cằm ta lên, hơi thở nóng rực dần phả vào mặt.

Môi hắn áp sát môi ta, từ dè dặt ban đầu đến dần dần mất khống chế.

Ta ngẩn người, quên cả chống cự, toàn thân như tê dại, đầu óc mơ hồ rối loạn.

Rồi như phản xạ, ta nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy...

Mãi đến khi xa phu lên tiếng nhắc đã đến nơi, Diệp Cẩn Niên mới miễn cưỡng dừng lại.

Hơi thở của hắn vẫn vấn vít nơi tai ta, ánh mắt chưa kịp tan đi tình ý, dịu dàng nhìn ta chăm chú.

Ta bị ánh mắt ấy làm cho hoảng loạn, không nhịn được hỏi: “Ngươi không sợ ta làm vậy… chỉ là để trả thù Lâm Nguyệt Thiển sao?”

Hắn nâng mặt ta lên, nhìn sâu vào mắt ta, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Ta không quan tâm. Nàng chỉ cần biết, từ đầu đến cuối, người ta muốn… chỉ có mình nàng. Nàng tưởng ta quá rảnh rỗi nên mới ngày ngày đưa đón người ta đi học sao? Vì đó là nàng, nên ta mới tình nguyện.”

Ta còn đang cảm động, hắn đã gõ nhẹ lên trán ta: “Tỉnh táo chút đi, Tiểu oa béo tròn à.”

Đêm đó, hắn lại trèo tường vào phòng ta.

Hắn nói: “Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn nhìn nàng một chút trước khi đi ngủ.”

Trăng đêm ấy tròn và sáng.

Giống như thuở bé, hắn lại đưa ta trèo lên mái nhà.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, lẩm bẩm: “Lúc nàng nói mình là Lâm Nguyệt Thiển, thật sự ta có hơi thất vọng. Rõ ràng nàng hành xử y như Tiểu oa béo tròn, vậy mà lại không phải.”

“Sau đó ta mới biết, cái người gây họa xong thì báo tên người khác ấy… chính là Tiểu oa béo tròn của ta.”

Ta ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ của hắn: “Vậy chàng chắc chắn… tình cảm này là tình yêu, không phải chỉ là ký ức thời thơ ấu sao?”

Hắn mỉm cười, tay siết nhẹ eo ta: “Thật ra hôm ấy, lúc nàng nhào vào ta dưới hồ nước, ta đã động lòng rồi.”

Nói đoạn, hắn nhanh chóng cúi đầu, lại lần nữa chiếm lấy môi ta, khéo léo tách hàm răng ta ra…

 

11.

Lúc Lâm Nguyệt Thiển tìm đến, vừa hay chứng kiến cảnh ấy.

Nàng ta như người mất hồn ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt kinh hoảng đến cực độ, trừng lớn nhìn về phía trước.

Hốc mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống khuôn mặt sắc sảo, lăn dài theo đường cong mềm mại.

Nàng ta gần như gào lên, chất vấn ta một cách điên cuồng: tại sao lại đối xử với nàng ta như vậy.

Ta chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Nguyệt Thiển, khẽ ngồi xuống, nắm lấy vạt áo trước ngực nàng ta, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ và mỉa mai: “Là ngươi nói đó, người không được yêu… mới là kẻ thừa thãi. Lần này, ngươi chính là kẻ thừa.”

Ta buông lỏng tay, thản nhiên vuốt lại nếp áo giúp nàng ta, khóe môi cong lên nụ cười ngạo nghễ: “Muốn đối đầu với ta à? Ngươi xứng sao?”

Lâm Nguyệt Thiển không cam lòng, loạng choạng đứng dậy, bước chân xiêu vẹo chạy về phía Diệp Cẩn Niên.

Chỉ còn cách hắn chưa đầy một trượng, nàng ta chẳng màng đến lớp trang điểm đã lem nhem, vội vàng mở lời: “Cẩn Niên ca ca, nàng ta căn bản không yêu huynh! Nàng ta chỉ đang lợi dụng huynh để trả thù ta thôi. Huynh tuyệt đối đừng để bị lừa! Từ đầu đến cuối, chỉ có ta… là thật lòng yêu huynh.”

Diệp Cẩn Niên hơi nghiêng đầu nhưng không nhìn nàng ta, mà duỗi tay về phía ta đang đứng sau lưng: “Qua đây, ta không muốn nghe người khác nói. Ta chỉ muốn nghe nàng.”

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn, sâu lắng và thẳng thắn.

Từng bước từng bước đi về phía hắn, đứng ngay bên cạnh.

Ta kiễng chân, hai tay vòng qua cổ hắn, cười khẽ: “Hửm? Muốn nghe gì nào?”

Hắn cúi đầu, trán áp trán ta, giọng nói mơ hồ mà ám muội: “Nàng định xử lý ta thế nào đây?”

“Ừm…” Ta giả vờ do dự, nhưng khi đối diện với đôi mắt chứa đầy nhu tình của hắn, câu trả lời tuôn ra không chút do dự: “Ta muốn… ăn sạch sẽ không chừa lại gì cả.”

Câu nói táo bạo khiến yết hầu hắn khẽ chuyển động, tai đỏ lên một mảng.

Lâm Nguyệt Thiển đứng bên hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc đến mức hét lên: “Lâm Kim An, tỷ đúng là không biết xấu hổ!”

Hứ, ta cần thể diện làm gì? Ta chỉ cần Diệp Cẩn Niên.

Mẫu thân gửi thư, bảo ta sang Thanh Châu nghỉ ngơi một thời gian. Long Dịch Hoan nghe tin lập tức đòi theo cùng.

Ngày khởi hành, lông mày Diệp Cẩn Niên nhíu chặt, hỏi ta đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần: “Bao giờ nàng trở về?”

Vẻ mặt đầy quyến luyến ấy khiến ta cũng không nỡ lòng.

“Ta sẽ về nhanh thôi.”

Trong đôi mắt hắn, thứ tình ý chân thành kia rõ ràng không giấu nổi nỗi buồn đang cuộn trào.

Xe ngựa đã đi rất xa rồi, ta quay đầu lại, vẫn thấy hắn đứng im lìm nơi ấy, dõi theo bóng lưng ta mãi không rời mắt...

 

12.

Thế là chuyến đi này kéo dài nửa tháng, mà mẫu thân ta cũng chẳng có ý định thả ta về Kinh thành.

Long Dịch Hoan thì ngày nào cũng tung tăng chạy theo nghĩa ca của ta, vui như trẩy hội.

Còn ta như cây cà tím héo rũ bị sương táp, nằm gục bên bậu cửa sổ, chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì.

Thì ra… nhớ một người, thật sự có thể khiến lòng người khổ sở đến thế.

Mẫu thân nhìn ta buồn bã, lắc đầu than: “Nữ nhi lớn rồi, giữ không nổi nữa.”

Mắt Long Dịch Hoan không rời khỏi nghĩa ca đang luyện kiếm ngoài sân, miệng lại rất nhanh nhảu: “A di, hay người cho muội ấy về đi, ta ở lại đây bầu bạn với người cũng được.”

Ta ngẩng đầu, chỉ vào khóe miệng nàng ấy, hậm hực nói: “Lau nước miếng đi kìa.”

Long Dịch Hoan “á” lên một tiếng, vội vàng đưa tay lau.

Thấy ta vẫn còn sức chọc ghẹo, nàng ấy lập tức tóm lấy ta mà xử lý một trận ra trò.

Ta vừa giãy giụa vừa nhảy khỏi bậu cửa sổ.

“Ca ca, cứu muội!”

Một bóng người còn nhanh hơn nghĩa ca nửa bước, cánh tay dài duỗi ra, đỡ lấy ta một cách vững vàng.

Mắt nhìn mắt, trong đáy mắt là những tình cảm không tên nhưng vô cùng rõ ràng.

“Tiểu oa béo tròn, ta nhớ nàng rồi.”

Tim ta lỡ một nhịp, hai tay vòng qua cổ hắn, khẽ cười đáp lại: “Ta cũng nhớ chàng.”

Giọng Long Dịch Hoan chua loét vang lên từ tầng trên: “Đùng một cái lại phải ăn cẩu lương rồi!”

Nghĩa ca ta vung kiếm, lạnh lùng nói: “Muốn cưới muội ta, trước tiên phải hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý không.”

Mẫu thân thì khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ nhạc mẫu khó tính: “Nhi nữ của ta đâu phải muốn cưới là cưới.”

Sau đó bà quay sang thủ thỉ với Long Dịch Hoan: “Tiểu tử này đẹp trai thật đấy. An An nhà ta đào đâu ra thế?”

Long Dịch Hoan cười tủm tỉm, che miệng đáp: “Chui từ lỗ chó sang đấy.”

Mẫu thân vỡ lẽ: “Ồ, là tên nhóc nhà bên năm xưa sao? Nhớ lúc nó rời Kinh thành, An An ôm ta khóc suốt ba ngày ba đêm.”

Diệp Cẩn Niên nghe vậy, lặng lẽ thu kiếm lại.

Ta vội xua tay: “Đừng nghe mẫu thân ta nói bừa, không có chuyện đó đâu!”

Hắn giơ tay ôm ta vào lòng, cúi đầu khẽ nói bên tai: “Nhưng ta thì thật sự buồn rất lâu… May mà, ta không đánh mất nàng.”

Khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn là cả bầu trời sao, còn trong mắt ta… chỉ có hình bóng của hắn.

May mắn thay, ta cũng không đánh mất hắn.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...