Sự Thật Sau Giọt Nước Mắt

Chương 1



1

“Mẹ cũng không biết sao số tiền này lại biến mất, đây là mồ hôi xương má//u cả đời mẹ dành dụm mà, Tiểu Lâm ơi!”

Đang lúc bận rộn ở công ty, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn thoại từ mẹ. Trong điện thoại, bà vừa khóc vừa nấc, giọng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi không ngừng.

Hai ngày nay tôi đã quay cuồng vì công việc, giờ lại thêm chuyện này, đúng là rối tung.

Nghe mẹ khóc, tôi cũng bối rối: “Mẹ, mẹ đã hỏi ngân hàng chưa?”

Mẹ sụt sùi bảo đã hỏi rồi, ngân hàng khẳng định không hề có vấn đề gì.

“Sao có thể thế được?” Tôi không kiềm được, giọng cao lên, khiến đồng nghiệp trong phòng nhìn tôi đầy khó chịu.

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng gật đầu xin lỗi họ.

“Mẹ, là thẻ nào vậy? Gửi cho con, con gọi lên hỏi thử.”

Cúp máy chưa bao lâu, mẹ đã gửi ảnh chụp thẻ ngân hàng qua.

Tiếp đó, một đoạn thoại khác vang lên.

“Tiểu Lâm, mẹ hỏi rồi, ai cũng nói không sao. Hay con chuyển cho mẹ hơn hai mươi vạn bù vào nhé?”

Tôi chau mày, gõ liền mấy tin nhắn.

“Hơn hai mươi vạn sao có thể nói mất là mất được? Nếu thật sự không ổn thì phải báo công an, ngân hàng chắc chắn phải giải quyết thôi!”

Không ngờ mẹ quýnh quáng, gửi liên tục mấy đoạn thoại, dặn tôi tuyệt đối đừng báo công an.

Hôm nay mẹ rất khác thường.

Bình thường, với mẹ, tiền quý như vàng, đi chợ bị người ta lấy thêm hai hào cũng không chịu, sao bây giờ mất hơn hai mươi vạn lại không cho báo công an?

Nghĩ vậy, tôi liền gọi đến tổng đài ngân hàng.

“Xin chào, cho hỏi số tiền hơn hai mươi vạn này thật sự tự dưng biến mất sao?”

“Tôi muốn kiểm tra, mẹ tôi lớn tuổi rồi, chẳng hiểu gì cả, tôi lo bị kẻ xấu lừa đảo.”

Nhân viên ngân hàng khẽ thở dài, rồi nói một câu khiến tôi nhớ cả đời.

“Xin lỗi chị, lần chuyển khoản cuối cùng là do chính chủ thẻ trực tiếp thực hiện.”

Cúp máy xong, lòng tôi bàng hoàng.

Mẹ tự tay rút tiền, vậy mà còn giả vờ không biết, còn muốn tôi bù vào?

Đúng lúc đó, đồng nghiệp bên cạnh chìa điện thoại: “Tiểu Lâm, đây chẳng phải em dâu cô sao? Hôm nay vừa nhận xe mới, nhà cô khá giả ghê.”

 

 

2

Em trai tôi vừa mới cưới vợ, hôm trước tôi còn mang hộp kẹo cưới in hình hai vợ chồng nó đến chia cho đồng nghiệp. Thế nên bọn họ nhận ra em dâu cũng chẳng lạ.

Tôi vội cầm điện thoại nhìn bài đăng.

Em trai và em dâu đeo kính râm, đứng trước chiếc xe mới, tạo dáng cực ngầu.

Em dâu còn đặc biệt viết caption: 【Mẹ chồng quá hào phóng, cưới về chưa đầy tháng đã mua xe mới, trả thẳng một lần.】

Thì ra chiếc xe này là mẹ tôi mua?

Tôi lập tức mở lại vòng bạn bè của em trai và em dâu, chẳng thấy ai nhắc đến chuyện mua xe.

Kết hợp với việc mẹ vừa gọi đòi tôi bù tiền, đến lúc này thì ngốc cũng hiểu rõ rồi.

Tôi toan gọi về chất vấn mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhịn xuống.

Nếu mẹ đã cố tình lừa tôi, thì tôi phải cho bà biết hậu quả.

Tôi hít sâu, gọi điện báo cảnh sát.

“Xin chào, mẹ tôi nói tài khoản tự dưng mất hơn hai mươi vạn, tôi nghi ngờ có lừa đảo.”

Số tiền không nhỏ, cảnh sát nhanh chóng lập hồ sơ.

Tôi xin nghỉ nửa ngày, xách túi về nhà.

Vừa bước đến cửa, mẹ nhìn thấy cảnh sát đã hoảng hốt vội vàng giải thích: bà không hề báo án.

“Là con báo đó, mẹ.” Tôi đứng ngay cửa, lạnh giọng: “Mẹ chẳng phải nói mất hơn hai mươi vạn sao? Con hỏi ngân hàng rồi, chính mẹ rút đó.”

“Giờ công nghệ AI tinh vi lắm, nhỡ có kẻ giả mạo thì sao? Lần sau tiền của mẹ còn giữ được à?”

Mẹ biết tôi báo cảnh sát, tức giận run rẩy.

“Tôi không cần nói nhiều, cô chỉ cần đưa tiền cho tôi, báo cảnh sát làm gì?”

Hai cảnh sát, một nam một nữ.

Nữ cảnh sát mở lời: “Bác gái, vậy bác chưa từng rút số tiền này, đúng không?”

Mẹ thoáng chột dạ, ấp úng mãi không ra lời.

“Mẹ, mau nói thật đi, lỡ chậm thì kẻ xấu chạy mất thì sao?” Tôi cố tình thêm dầu vào lửa.

Nam cảnh sát nhìn mẹ, dường như đã đoán ra phần nào.

“Bác gái, bác cần cân nhắc, nếu báo án giả sẽ bị xử phạt, còn lưu lại án tích.”

Nghe đến án tích, mẹ hoảng loạn.

“Không, không thể để có án tích! Sau này con trai, cháu trai tôi còn biết làm sao?”

Bà cắn răng, cuối cùng cũng nói: “Là… tôi tự rút.”

Nghe câu đó, lòng tôi lạnh buốt.

Ban đầu tôi còn hy vọng, có lẽ em trai lén chuyển, mẹ chỉ bao che.

Không ngờ hóa ra là mẹ tự nguyện đưa tiền cho em trai.

Vậy mà còn muốn tôi, đứa con gái ngày ngày vất vả ngoài xã hội, phải bỏ tiền túi ra bù.

 

 

3

“Xem như hôm nay chỉ là hiểu lầm, bác gái. Sau này trong nhà cũng đừng nói dối thế nữa, lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng không hay.” Trước khi rời đi, nữ cảnh sát vẫn nhắc nhở.

Mẹ tôi liên tục gật đầu, nói: “Không có lần sau đâu.”

Nhìn bộ dạng của bà, tôi bất giác lại thấy bực bội.

Ngay lúc cảnh sát sắp bước ra cửa, tôi bỗng lớn tiếng:

“Mẹ, có phải mẹ định che chở cho em trai con không?”

Giọng tôi vang đến mức hàng xóm tò mò ló đầu ra xem. Tôi lập tức đưa ảnh chụp màn hình bài đăng của em dâu cho nữ cảnh sát xem.

“Em con vừa mới tốt nghiệp, lấy đâu ra tiền mua xe? Bình thường mẹ quý tiền như tính mạng, có phải nó lén lấy tiền không?” Tôi cố tình tỏ vẻ phẫn nộ.

“Hồi nhỏ nó đã hay lén lấy tiền lẻ, giờ còn dám động đến cả đống tiền thế này. Con còn thấy tụi nó chẳng hề đăng gì về chuyện mua xe trong vòng bạn bè.”

Mẹ tôi hoảng loạn, tức tối định giơ tay tát tôi, may nhờ nữ cảnh sát kịp cản.

“Vương Tiểu Lâm, đó là em trai con! Con muốn hại nó sao?”

Nam cảnh sát nghiêm giọng, bắt tôi gọi điện kêu em trai về ngay.

Đúng lúc tôi đang lo, liền thuận thế bấm gọi.

Em trai lái chiếc xe mới về, mẹ thì ngồi trên sofa vừa khóc vừa mắng tôi bất hiếu.

Hai vợ chồng em trai vừa bước vào nhà đã bị hàng xóm chỉ trỏ, trách móc là ăn trộm tiền trong nhà, cả hai đều sững sờ.

Mãi đến khi vào phòng khách, bọn họ mới hiểu ra mọi chuyện.

 

4

Em dâu Lý Tuyết vốn cao ngạo, giờ bị hàng xóm chỉ trích thì lập tức nổ tung: “Vương Kế Nghiệp, mẹ anh đúng là muốn ăn mày mà bày đặt làm đại gia đấy à?”

Em trai tôi cũng tức giận, nhưng lại nhắm thẳng vào tôi.

“Vương Tiểu Lâm, ai cho chị báo công an? Tiền mẹ cho tôi, chứ tôi có ăn cắp hay cướp giật gì đâu.”

Tôi ngồi trên sofa, mặt không chút cảm xúc.

“Mẹ nói với tôi rõ ràng là chẳng biết sao lại mất số tiền này.”

Ngay tại chỗ, em trai lôi điện thoại ra, bật đoạn ghi âm mẹ gửi cho nó.

“Kế Nghiệp à, mẹ đưa tiền cho con với Tuyết Tuyết, hai vợ chồng trẻ phải có xe chứ, nhớ đừng cho chị con biết.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức xám ngoét, hàng xóm xung quanh nghe xong cũng đều à lên, cuối cùng sự thật phơi bày.

Chuyện này được cảnh sát xác định là mâu thuẫn gia đình, họ lần lượt khuyên nhủ mẹ và em trai tôi.

Trước khi rời đi, nữ cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Họ vừa đi khỏi, mẹ liền xông tới, vừa đánh vừa chửi tôi: “Mày muốn hại chết cả nhà này sao! Chỉ có hai mươi vạn thôi, cần gì phải làm ầm ĩ lên thế này.”

Trong khi đó, em trai và em dâu thì lạnh nhạt ngồi một bên, cúi đầu nghịch điện thoại.

Dẫu sao cũng là mẹ, tôi không nỡ ra tay đánh trả, chỉ đẩy bà ngã xuống sofa.

“Trong số hai mươi vạn đó có mười vạn là tiền con đưa cho mẹ.”

Không ngờ nghe vậy, mẹ lập tức nằm lăn ra đất, bắt đầu ăn vạ.

“Đúng là nhà cửa bất hạnh, nuôi được đứa con gái so đo từng đồng như mày!” Bà bắt đầu lôi ra kể công, “Nuôi mày bao nhiêu năm còn tốn hơn mười vạn đấy, giờ tao lấy tiền mua xe cho em trai mày thì sao?”

Ngoài cửa, hàng xóm vây xem càng lúc càng đông. Mẹ tôi càng nhập vai, nước mắt nước mũi chẳng thèm lau, còn ôm lấy tay một người hàng xóm khóc lóc kể khổ.

Chương tiếp
Loading...