SƯƠNG TRẮNG ĐÊM NÀY

Chương 2



Cha ta, Ngụy Hoài Sở, cao tám thước, oai phong lẫm liệt, nhưng không thích cười, trông cực kỳ dữ tợn. Ta rất sợ ông ấy.

 

“Thái tử đối đãi với con thế nào? Còn Lục Lương Đệ có gây khó dễ cho con không?” 

Ta ước gì có thể thu mình lại, nhỏ giọng đáp lời ông ấy. “Đối với con rất tốt, không có.” 

 

Ngụy Hoài Sở liếc nhìn ta hai cái, hừ lạnh đầy khó chịu, nhắc nhở: 

“Con bây giờ đã là Thái tử phi, mang trên vai vinh quang của cả gia tộc. Lục Lương Đệ tuy là thê tử từ thuở dân dã của Thái tử, nhưng dẫu sao cũng chỉ là cô gái xuất thân thôn quê, chẳng thể sánh với con được.” 

 

“Con tuyệt đối không được để nàng ta sinh hạ hoàng trưởng tôn trước. Gói thuốc này con cầm lấy, nếu nàng ta hoài thai, đứa bé đó không thể giữ.” 

 

Bàn tay lớn đặt vào tay ta một gói thuốc. Toàn thân ta như bị dìm trong băng giá, lạnh đến mức run rẩy. Dù Lục Lương Đệ không thích ta, nhưng ta lại chẳng hề ghét nàng.

 

Lần đầu tiên ta lấy hết can đảm, dù toàn thân vẫn run rẩy, để từ chối. 

“Con… con không cần, hiện giờ con đã là Thái tử phi rồi…” 

 

Chưa nói hết câu, một cái tát đã giáng mạnh lên mặt, làm ta hoa mắt, tai ù đi. Ngụy Hoài Sở khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, lạnh lùng cười nhạt, túm lấy tóc ta đập mạnh vào tường, cho đến khi ta hét lên khóc nức nở.

 

“Vệ Từ, ta không chỉ có mình ngươi là con gái.” 

“Nếu không nghe lời, đợi ngươi chết rồi, Đông Cung sẽ lại có một Thái tử phi mới.” Ông ta lạnh lùng cảnh cáo ta.

 

Ông ném ta xuống đất như một mảnh giẻ rách.

 

Ngụy Hoài Sở bình thản lau đi vết máu trên tay, ung dung rời đi.

 

“Thái tử phi!” 

 

Ông vừa ra ngoài, Thanh Tiêu đâm sầm vào, ôm chặt lấy ta, toàn thân run rẩy. Hình như các tỳ nữ trong viện hoảng loạn chạy đi gọi người. Ta đau nhức khắp người, mắt mờ đi vì máu, chắc là đầu đã bị thương.

 

“Không sao đâu, lần này ông ấy đánh không nặng như trước, ta không đau…” 

Thanh Tiêu chẳng chút yên lòng, ngược lại còn khóc nhiều hơn.

 

Lúc ta tỉnh lại, đã nằm trên giường. Giọng thái y lẩm bẩm khiến đầu ta đau nhói, nghe như đang tụng kinh.

 

“Đừng động đậy!” 

 

Ta vừa chạm vào băng trên đầu, một bàn tay đột nhiên đưa ra ngăn lại. Là Lục Lương Đệ. Vành mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt vẫn hung dữ, nhưng nàng hỏi: “Hắn thường xuyên đánh ngươi sao?”

 

Đầu ta như bị đánh cho mụ mị, một lúc lâu mới chậm rãi đáp lại. 

“Không hẳn, chỉ khi hắn tâm trạng không tốt mới đánh, hoặc khi uống rượu, hoặc nhớ đến mẫu thân ta.” 

 

Ngụy Hoài Sở là kẻ đê tiện. Mẫu thân ta là người hắn cưỡng ép cướp về, chẳng bao lâu thì chán chường. Hắn chê bai xuất thân của bà, oán bà vì đã tự vẫn sau khi sinh ra ta, làm hắn mất mặt. Dù ta là đích nữ của hắn, nhưng hắn coi ta như bao cát để trút giận.

 

Thanh Tiêu luôn lén chửi hắn là kẻ đê tiện, và ta cũng học theo.

 

Thái tử cũng có mặt ở đây. Hắn im lặng nghe thái y giải thích, cuối cùng cũng biết được vì sao ta mang trên mình bao vết thương cũ.

 

Lục Lương Đệ tức giận mắng ta là kẻ nhút nhát, cũng mắng luôn cha ta, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người ta, nàng quay đầu đi. Hẳn là rất khó coi, ngay cả ta cũng cảm thấy vậy.

 

Gói thuốc Ngụy Hoài Sở đưa, cuối cùng ta giấu nó dưới gầm giường.

 

Kể từ hôm đó, Lục Lương Đệ dường như không còn ghét ta nữa. Nàng ngang nhiên dọn đồ vào Phương Phi viện, cốc nhẹ vào trán ta và nói:

 

“Mới có mười tuổi, cái gì mà Thái tử phi chứ. Ngươi còn nhỏ hơn cả con gái nhà chị Quế bên cạnh của ta hồi trước.”

 

Lục Lương Đệ rất thích nấu ăn, nhưng nay thân phận đã khác, mỗi lần vào bếp đều bị các tỳ nữ xì xào cười thầm rằng nàng xuất thân từ thôn quê. Đến ngày thứ tư chuyển vào Phương Phi viện, nàng rốt cuộc không kìm được mà tự mình vào bếp.

 

Ta nếm thử một miếng, lặng lẽ đặt đũa xuống.

 

Thái tử đã ăn hết nửa bát, thấy ta không ăn, liền thắc mắc hỏi. Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn Lục Lương Đệ. “Món ăn này có hương vị giống hệt các món Thái tử mang đến cho ta khi ta vừa vào Đông Cung.”

 

Lục Lương Đệ đang uống trà, nghe vậy liền phun một ngụm lên mặt Thái tử. Nàng ho đến đỏ mặt, còn Thái tử thì cười thích thú.

 

“Suýt quên mất, quả đúng là do Đại Nha nấu đấy.” Thái tử nhớ lại, vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi Thái tử phi vào Đông Cung, Lục Đại Nha đã miễn cưỡng đưa hộp thức ăn cho hắn. Nàng rõ ràng lo lắng cho cô bé nhỏ tuổi xa nhà sớm, sợ cô bé thiếu dinh dưỡng để phát triển, nhưng lại cố tỏ vẻ nghiêm nghị, chỉ nói là sợ thức ăn dư thừa bị lãng phí.

 

Thì ra Lục Lương Đệ là một người tốt.

 

Nhưng điều đó không làm giảm bớt sự tò mò của ta: “Đại Nha là ai?”

 

Lục Lương Đệ gầm lên, lao tới đẩy Thái tử ngã lăn ra. Nàng nghiêm giọng bắt ta không được nhắc đến cái tên ấy nữa.

 

Mãi sau ta mới biết, Lục Đại Nha là tên cũ của Lục Lương Đệ. Tên ghi trong ngọc điệp hoàng gia là nàng tự đặt vào ngày tiến vào kinh thành, phải lật qua mấy cuốn sách mới quyết định chọn lấy tên ấy.

 

Từ khi Lục Lương Đệ ở cùng ta, ngày nào ta cũng gặp hai người họ, chỉ là họ không ngủ chung với ta.

 

Ở Đông Cung gần nửa năm, mùa đông năm nay cuối cùng cũng chầm chậm đến. Ta đã cao lên rất nhiều. Vừa qua Lập Đông, Lục Lương Đệ đã có thai.

 

Thái tử vừa từ ngoài trở về, hớn hở cười đến ngớ ngẩn: “Ta có con rồi! Con của ta và Lục Lương Đệ!”

 

Lục Lương Đệ ngồi trên chiếc xích đu, che miệng cười khi thấy bộ dạng của hắn. Nàng dịu dàng trách: “Trước đây loạn lạc không thể có con, nay chàng đã là Thái tử, nếu vẫn không có thì thật khó coi quá.”

 

Nửa năm qua, các đại thần trong triều thúc giục Đông Cung phải sớm có hậu duệ. Ta kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lục Lương Đệ, cũng cười theo.

 

Nàng nhìn ta, bỗng nhiên nụ cười khựng lại, dường như có chút lo lắng. “A Từ…”

 

Ta không hiểu ánh mắt của nàng, nhưng nghe người ta nói rằng phụ nữ khi mang thai sẽ có thể cảm nhận được sự chuyển động của đứa trẻ trong bụng, nên ta đặt tay lên bụng nàng, nín thở, không dám dùng lực.

 

“Lục Lương Đệ, vậy là ta sắp được làm chị rồi sao?”

 

Thái tử phì cười, còn Lục Lương Đệ cũng bật cười theo. Hai người nhìn nhau, không khí nhẹ nhõm kỳ lạ, và Lục Lương Đệ giải thích với ta rằng về sau không thể nói như vậy ở bên ngoài.

 

Thanh Tiêu lén nói với ta rằng khi đứa trẻ này ra đời, sẽ gọi ta là mẫu thân. Nhưng mẫu thân của đứa trẻ này là Lục Lương Đệ mà.

 

Chiều hôm ấy nắng rực rỡ lần cuối trong năm, ta chống cằm, lòng vui vẻ lạ kỳ.

 

Mọi người nơi này đều rất giữ kẽ, họ gọi ta là Thái tử phi nhưng không gần gũi với ta.

 

Chỉ có Lục Lương Đệ và Thái tử. Sau này khi đứa trẻ ra đời, sẽ có thêm một người để chơi cùng ta.

 

Đông Cung thật sự tốt hơn nhà của ta rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...