Ta Chỉ Muốn Ngậm Miệng, Lại Thành Thật Quá Đỗi

Chương 3



7.

Tiêu Trường Minh cứng họng, không biết phản ứng sao với câu chào của ta, bèn trút giận sang Hàn Tiêu.

“Hừ! Hai ngươi xem ra vui vẻ nhỉ?”

“Hàn Tiêu, bổn vương bảo ngươi canh chừng nàng ta, mà ngươi canh thế à?”

Mặt Hàn Tiêu lập tức đỏ rần, chẳng biết giấu vào đâu.

“Vương gia! Ngài hiểu lầm rồi, thuộc hạ không hề có gì với Vương phi…”

Tiêu Trường Minh nổi nóng: “Bổn vương tận mắt chứng kiến hai người quấn quýt giữa ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, còn xem ta là kẻ chết chắc?”

Ta nhếch môi, cắn chặt răng, nước mắt như chực rơi:

“Ô kìa, Vương gia ghen à?”

“Chính ngài ném ta vào thanh lâu này, bắt ta lên sân khấu nhảy múa, để bao nhiêu nam nhân chiêm ngưỡng, lại chẳng cho ta trốn đi.”

“Bây giờ, ngài còn dám trách ta gần gũi nam nhân khác sao?”

“Ngài không thấy mặt mình dày quá à?”

Lúc ấy, trời hãy còn sớm, các cô nương ở Thiên Hương lâu đang say giấc, chưa mở cửa đón khách.

Nhưng câu nói của ta đã khiến vô số người để ý.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cửa sổ phía trên đều xô nhau mở ra, hàng chục cái đầu hóng chuyện cùng ló xuống.

Ta nén không nổi đành buông tiếp một tràng:

“Đúng thế, kẻ đang ngồi xe lăn kia chính là Tấn vương!”

“Ta là Vương phi được cưới về tháng trước!”

“Thật ra, hắn muốn cưới tỷ tỷ ta. Nhưng tỷ ấy bỏ trốn theo người khác, cha mẹ ép ta lên thay.”

“Hắn ném ta đến thanh lâu này vì đầu óc hắn không bình thường, thích thú khi trông thấy thê tử mình lả lơi với kẻ khác…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn liền xông đến, kéo và bịt miệng ta:

“Câm miệng!”

Đúng lúc này, Lý mama cùng đám hộ vệ của Thiên Hương lâu lao ra.

Mọi người đều sững sờ khi chứng kiến tình cảnh.

Chỉ có Lý mama là người lịch duyệt, chậm rãi bước tới, mỉm cười:

“Vị đại gia này, ngài lại ghé thăm Liên nhi cô nương nhà ta sao?”

Ta cố vùng vẫy, thét: “Không phải, hắn đến gây hấn đấy!”

Lý mama trừng mắt: “Tới kiếm chuyện à? Đừng trách nô gia không khách khí!”

Vừa dứt lời, hơn chục thị vệ to khỏe lập tức bao quanh phía sau lưng bà.

Người đi theo Tiêu Trường Minh quát lớn: “To gan! Đây là Tấn vương điện hạ, các ngươi dám vô lễ ư?”

Ta đưa ánh nhìn khổ sở, ấm ức về phía Lý mama. Dù sao ta cũng là ‘máy in tiền’ của bà, chẳng lẽ bà có thể bỏ mặc ta?

Quả đúng vậy, Lý mama vung tay hiên ngang, chống nạnh mắng:

“Tấn vương điện hạ thì đã sao? Tấn vương điện hạ có quyền ức hiếp người à?”

“Đây là Thiên Hương lâu, chứ không phải Vương phủ!”

“Liên nhi cô nương là hoa khôi của ta, ai làm cô ấy tổn thương thì đồng nghĩa gây sự với cả lầu này!”

Tiêu Trường Minh không thể tin Lý mama lại dám trở mặt, mặt hắn tái hẳn:

“Nàng ta là thông phòng của bổn vương. Bổn vương cho nàng ta đến đây, đương nhiên cũng có thể mang nàng ta trở về!”

Lý mama cười khẩy, giữ chặt tay ta, kéo khỏi tay hắn:

“Xin lỗi, giờ không được! Ngài đưa nàng ấy tới, nghĩa là đã để nàng ấy thành người của Thiên Hương lâu chúng ta rồi!”

Ta xúc động đến rưng rưng:

“Lý mama, bà là vị mama tốt nhất trên đời!”

“So với việc quay về làm thông phòng cho Tấn vương, ta thà ở đây, múa cả năm không nghỉ cũng được!”

“Ngươi!”

Tiêu Trường Minh giận đến mức run cầm cập, đang muốn tranh cãi với Lý mama thì thuộc hạ ghé sát tai hắn: “Vương gia, Thiên Hương lâu này thuộc về Thái tử điện hạ…”

Mặc dù y nói rất khẽ, nhưng ta vẫn nghe rõ.

Thái tử điện hạ… kẻ đối nghịch với nam chính, cuối cùng vì thua một chiêu mà uất hận cả đời đó ư?

 

 

8.
Người xưa thường bảo, nam chính phong cách bá đạo ắt hẳn có thần thái vượt trội.

Tiêu Trường Minh là hoàng tử út của đương kim hoàng đế, còn Tiêu Trường Hành chính là Thái tử hiện tại.

Mẫu thân Tiêu Trường Hành là Hoàng hậu đương triều, vẫn mạnh khỏe tại vị, trong khi mẹ ruột Tiêu Trường Minh – Tuyên quý phi – đã sớm qua đời.

Tiêu Trường Hành thân thể cường tráng, đầy đủ tứ chi, mưu lược hơn người.

Tiêu Trường Minh thì ngồi xe lăn, quanh năm ốm yếu.

Dù thế, Tiêu Trường Minh mới là nam chính, còn Tiêu Trường Hành chỉ được đóng vai nam phụ.

Vì sao ư? Bởi mẹ của Tiêu Trường Minh từng là “bạch nguyệt quang” trong lòng Hoàng đế.

Ngoài ra, Hoàng đế vẫn ôm mối ngờ vực Hoàng hậu ra tay hại chết “bạch nguyệt quang” của ông.

Do đó, ông luôn lạnh nhạt với Thái tử và Hoàng hậu, ngấm ngầm ủng hộ Tiêu Trường Minh.

Thái tử nhận ra dẫu nỗ lực bao nhiêu, phụ hoàng cũng chẳng chấp nhận mình. Lần nào hắn vào cung cũng thấy mẫu hậu khóc sưng mắt. Hắn đành hắc hóa, tìm đủ cách đối đầu nam chính.

Hắn liên tục bày kế hãm hại, bố trí sát thủ, hoặc bắt cóc thê tử của nam chính…

À đúng thế, người bị bắt ấy chính là ta.

Nghe đồn trong nguyên tác, chính Thái tử Tiêu Trường Hành là kẻ bắt cóc ta cùng Giang Vận Tiên, rồi ép Tiêu Trường Minh phải chọn cứu ai trước. Vậy mà giờ hắn lại là “ông chủ” của ta sao?

“Hụ hụ hụ.”

Ta rơi nước mắt, lần này là khóc thật.

Nghe nói Thiên Hương lâu thuộc về Thái tử, Tiêu Trường Minh càng thêm giận dữ:
“Nơi này là sản nghiệp của Thái tử thì đã sao?”
“Nữ nhân này là của ta!”

Lý mama khép hờ cây quạt, nhún vai:
“Trước đó chẳng phải chính ngài đem cô nương ấy đến cho nô gia hay sao?”
“Ngài không nhớ à? Còn đưa nô gia nghìn lượng bạc để ‘chăm chút’ cô ta nữa cơ mà.”

Mặt Tiêu Trường Minh đen như đít nồi, nắm tay siết chặt, hằm hằm nhìn Lý mama:
“Nàng ta… chính là Vương phi của bổn vương!”
“Hôm nay bà phải giao người ra đây, không muốn giao cũng không được!”

Lý mama ngẩn ra:
“Vương phi ư? Thế sao ta nghe nói Vương phi của ngài là thứ nữ nhà Giang đại nhân bên Binh bộ, tên Giang Vận Tiên kia mà?”

Ta gạt nước mắt, điên cuồng lắc đầu.
“Ta không phải Giang Vận Tiên, ta là Giang Ấu Liên.”
“Hơn nữa, ta cũng chẳng phải Vương phi của hắn.”

Ta chỉ là thông phòng thôi, haha!

Ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải dứt khoát cắt đứt với hắn ta.

Ta không muốn bị gài bẫy, bị đầu độc, rồi bị trói chung với trà xanh Giang Vận Tiên, bắt Tiêu Trường Minh lựa chọn cứu ai.

Ai muốn làm nữ chính ngược thì cứ việc!

Ta với Tiêu Trường Minh nào có chút tình ý gì, đến cả chút “mờ ám” còn chưa nảy sinh.

Chỉ vì ta thường lắm lời cãi nhau với hắn không nể nang, nên hắn mới để mắt đến ta.

Hắn trừng mắt nhìn, nói như dằn mặt: “Ngươi là nữ nhân của bổn vương, ta nhất định phải bắt ngươi theo!”

Ta không nhịn nổi buột miệng: “Không phải chính ngài rước ta đến đây ư?”
Tiêu Trường Minh quát: “Thì có sao?!”

Rồi ra lệnh: “Bắt người!”

Thế là thị vệ phía sau hắn xông lên.

Lý mama đứng đó nhìn chắc? Bà ta lập tức khoát tay, ra hiệu cho hộ vệ của Thiên Hương lâu.

Hai bên liền lao vào ẩu đả.

Hàn Tiêu lợi dụng lúc hỗn loạn, định bắt ta, nhưng ta đã lẹ chân chạy trước.

Bị giam nửa tháng ở Thiên Hương lâu, chỉ loanh quanh phòng mình và sảnh chính, ta nào biết chỗ này rộng bao la. Không may ta rẽ nhầm lối, thay vì chạy ra cửa lớn, ta lại phóng thẳng xuống hậu viện, đẩy cửa xông đại vào một gian biệt uyển.

Vừa chạy vô, ta thấy làn hơi nước mờ ảo, hóa ra một nam nhân đang tắm, mái tóc đen tuyền chảy như suối, mắt nhắm hờ hưởng thụ.

Do chạy quá đà, ta phanh không kịp, đâm sầm vào lưng hắn giữa hồ nước, va chạm sát sườn, đến mức mặt ta trượt dài trên lưng đối phương.

Mũi tê tái, hai dòng máu mũi tuôn trào.

Ta hoa mắt, nhìn thấy tấm lưng rộng rắn chắc, theo bản năng liền lầm bầm nhận xét: “Vai dày, eo thon, cơ bắp săn chắc, thân hình tam giác ngược hoàn hảo, ực…” Rồi sặc nước, nuốt luôn hai ngụm nước tắm.

Đúng lúc ta nghĩ mình sẽ là nữ chính duy nhất trong truyện ngược bị “lưng đập chết”, một cánh tay khỏe mạnh vớt ta lên. Chỉ tích tắc sau, tầm mắt ta chạm vào cặp mắt trong veo như gương nước.

“Ngươi là ai?”

Đó là đôi mắt sáng, đường nét gương mặt tinh xảo như tạc, lông mày kiếm, đôi môi đỏ, mái tóc đen tuyền.

Nếu nói Tiêu Trường Minh có vẻ tà mị của nam chính, thì người trước mặt lại chuẩn khí chất “mỹ nam” thuần túy.

Trời ơi, ta chưa từng thấy ai đẹp cỡ này.

Đẹp đến nỗi ta đứng hình, nước dãi suýt chảy ra.

Ta nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi!

Người đàn ông ấy thấy gương mặt “đần độn” của ta, liền nhíu mày quan sát từ trên xuống dưới.

“Cô nương ở chốn phong nguyệt này ư?”

Ta vội chùi miệng:
“Đúng vậy, đúng vậy, ta là hoa khôi, còn huynh là… khách quen ở đây sao?”
“Huynh đừng hiểu lầm, chỉ vì ta thấy huynh quá đẹp, chứ không hề muốn… ăn thịt huynh đâu…”

Câu nói đó khiến ánh mắt hắn như ánh lên vẻ buồn cười.

Hắn cúi xuống nhìn ta, cất giọng thản nhiên:
“Ngươi nhìn khá hợp mắt Cô đấy.”

Cô? Ý gì vậy nhỉ?

 

9.
Ta ngắm nam nhân đẹp rụng rời ấy, bất giác phát hiện lông mày hắn có nét giống Tiêu Trường Minh.

Phải chăng đây chính là nam phụ phản diện Tiêu Trường Hành?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tiêu Trường Minh cùng đám thị vệ đã xông tới.

Lý mama ngoài cửa không cản nổi.

“Tấn vương điện hạ, xin ngài đừng vào!”

Nhưng cửa vẫn bị xô mạnh, một vài hộ vệ ngã nhào.

Chiếc xe lăn của Tiêu Trường Minh tiến vào, khi thấy ta và Tiêu Trường Hành đang tựa sát nhau, sắc mặt hắn tối sầm lại.

“Các ngươi… đang làm gì?”

Lý mama sợ hãi lắp bắp:
“Thái tử điện hạ, Tấn vương điện hạ nhất quyết xông vào, nô gia ngăn không kịp…”

Quay đầu trông thấy ta còn đang tựa vào ngực Tiêu Trường Hành, sắc mặt bà ta trắng bệch.

“Liên nhi, ngươi…”

Thấy người ập vào quá đông, ta hoảng quá liền túm chặt cổ Tiêu Trường Hành.

“Ta…”

Vừa thấy thế, Tiêu Trường Minh giận sôi gan, hắn nghiến răng gọi tên ta:
“GIANG ẤU LIÊN!”

Ta nước mắt lưng tròng, cả người mềm oặt, đành dựa vào lồng ngực Tiêu Trường Hành:
“Vương gia, xin cho ta giải thích, ta thực sự không phải thấy Thái tử đẹp trai rồi sinh tạp niệm…”

Nói đến đây, ta lại vô thức đặt hai bàn tay sờ nhẹ ngực Tiêu Trường Hành, khiến hắn hơi sững người.

Trời ạ, giờ không chỉ miệng mà cả tay ta cũng tự ý hành động.

Tiêu Trường Minh tức tới mức dường như sắp nhảy vọt khỏi xe lăn.

Trái lại, Tiêu Trường Hành vẫn điềm tĩnh hơn nhiều. Hắn đỡ lấy vai ta để giữ ta khỏi ngã.

Hắn đảo mắt nhìn ta, rồi quay sang Tiêu Trường Minh cất giọng:
“Nàng có quan hệ thế nào với Lục đệ?”

Chết, tính cách nham hiểm của nam phụ trỗi dậy rồi.

Ta vội lên tiếng:
“Ta với hắn không có can hệ gì cả!”
“Nếu Thái tử điện hạ không chê, ta sẵn sàng kết giao với ngài!”

Lời này làm Tiêu Trường Minh phẫn nộ đến mức đứng bật dậy khỏi xe lăn:
“Giang Ấu Liên, ngươi là Vương phi của ta, lại dám lén lút với Thái tử!”

“Lén lút?”

Từ ngữ này nghe thật chối tai. Ta không thể nhịn được:

“Cái gì mà Vương phi? Ta cùng lắm chỉ là nhạc muội của ngài!”
“Đúng là ta thay tỷ gả cho ngài, nhưng bản thân ngài đâu đồng ý?”
“Ngài còn giáng ta làm thông phòng, rồi quăng ta vào chốn này, vậy giờ còn muốn kéo ta về làm gì?”

Rồi ta ôm lấy Tiêu Trường Hành:
“Phải chăng ngài không chịu được khi thấy ta cùng Thái tử quá thân thiết?”

Ta thừa nhận, mình đang lợi dụng người khác, chỉ hòng tạo khoảng cách với Tiêu Trường Minh.

Vì ta và hắn thực sự chẳng có chút tình cảm nào.

Sau này Giang Vận Tiên trở về, còn giở bao chiêu trà xanh, ta nào muốn ở lại để chơi cùng nàng.

Sau khi nghe ta nói, Tiêu Trường Hành bỗng giữ chặt vai ta, hai chúng ta trông càng tình tứ hơn.

“Lục đệ, chắc đệ cũng nghe rõ. Vị cô nương đây tự nói không dính dáng gì đến đệ, nàng còn bảo muốn ở cạnh ta.”

Tiêu Trường Minh giận đến mắt đỏ hoe, xấu hổ xen lẫn phẫn uất:
“Hai người! Hai người!”
“Bổn vương nhất định khắc sâu mối nhục này, đợi ngày trả gấp bội!”

Ta hít hít mũi, ra vẻ đáng thương:
“Tiểu Lục, ngài đừng hồ đồ, một vương gia mà lại công khai muốn trả thù Thái tử, não ngài bị sao vậy!”
“Thái tử điện hạ, kẻ này có mưu đồ, mau bắt hắn đi!”

Ta là nữ chính trong truyện ngược, nay lại hành xử giống nữ phụ ác, chặt đứt đường lui của nam chính!

Ngực Tiêu Trường Hành khẽ rung, ta ngẩng đầu ngó, bắt gặp khóe miệng hắn hơi nhếch, thoáng nụ cười kín đáo.

“Thái tử điện hạ, ngài đang nén cười đấy à?”

Hắn vội nghiêm mặt, hắng giọng:
“Người đâu, lôi Tấn vương ra ngoài!”

Vừa dứt lời, mấy ám vệ đồ đen từ xà nhà phi xuống, nhẹ nhàng quăng cả đám người trong phòng ra khỏi viện.

Ta kinh ngạc nhìn lên trần:
“Không ngờ chỗ bé thế này mà ẩn nấp đông ám vệ thế!”
“Thái tử điện hạ thích bị người khác rình lén khi tắm à?”

Tiêu Trường Hành: “Câm miệng!”

Ta: “Hì hì…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...