Ta Chỉ Muốn Ngậm Miệng, Lại Thành Thật Quá Đỗi

Chương cuối



13.
Vì ta không hề yêu nam chính, lại được nam phụ rước về, nên dù thân phận là “nữ chính truyện ngược”, ta vẫn chẳng bị ngược gì mấy.

Ngược lại, nam chính ốm yếu Tiêu Trường Minh vì não mất kết nối lúc yêu, nên sau khi vụt mất người trong lòng, liền chìm trong dằn vặt, phiền muộn, u uất.

Cũng chẳng rõ hắn bắt đầu yêu ta từ khi nào, chỉ cảm thấy có lẽ hắn cuồng bị chửi.

Càng mắng khó nghe, hình như hắn càng chìm đắm.

Về sau, có kẻ bắt chước ta, dùng đủ lời cay độc để thu hút ánh nhìn của hắn, nhưng cuối cùng chẳng có kết cục tốt.

Hắn bảo: “Trên đời này, chỉ có Liên nhi mới được phép mắng bổn vương!”

Xin đừng lôi ta vào nữa, cảm tạ!

Ta và Thái tử phản diện cứ thế sống hạnh phúc bên nhau.

Nửa năm sau ngày cưới, Giang Vận Tiên – người từng bỏ trốn với gã thư sinh nghèo – quay trở về.

Nàng ta mặt mày lấm lem, tiều tụy, khoác bộ áo trắng, gầy guộc đến nỗi gió thổi cũng ngã, đứng chơ vơ trước phủ Tấn vương.

Trùng hợp, xe ngựa của ta ngang qua phủ Tấn vương, vừa lúc Tiêu Trường Minh cũng định ra ngoài.

Ba người bọn ta không hẹn mà gặp.

Ngay tức khắc, mọi tình tiết cẩu huyết đua nhau xuất hiện.

Giang Vận Tiên thấy ta đầu đội vòng vàng, diện mạo sáng sủa, lập tức lóe lên vẻ ghen tị. Giọng nàng ta vẫn nhẹ nhàng, yếu ớt, gọi Tấn vương:
“Vương gia…”

Bạch nguyệt quang của Tiêu Trường Minh lộ bộ dạng này, hắn tất nhiên là kẻ đau lòng nhất.

Hắn vội chạy đến đỡ nàng dậy:
“Tiên nhi, nàng làm sao vậy? Sao ra nông nỗi này?”

Giang Vận Tiên tiếp tục bày vẻ đáng thương:
“Ban đầu, chính Liên nhi bảo thích vương gia, năn nỉ ta nhường vị trí Tấn vương phi. Ta từ nhỏ đã thương yêu muội ấy, nên đành đồng ý.”
“Không ngờ nàng sai người gạt ta, bán ta, khiến ta phiêu bạt trôi dạt bên ngoài…”

Nói rồi, nàng sà xuống trước xe ngựa ta:
“Muội muội, chuyện cũ ta có thể bỏ qua, ta cũng chẳng mong muội nhường lại vị trí Vương phi. Ta chỉ muốn làm thiếp, làm thông phòng của Vương gia, chỉ cần được ở bên chàng…”

“Ây da, dơ chết đi được! Đừng chạm vào ta!”

Giang Vận Tiên ấm ức sụt sịt:
“Muội muội, sao muội nỡ ăn nói như thế? Hiện tại địa vị và danh phận muội đang có, xưa nay là của ta…”

Lúc này, Hồng Đậu – người đã thăng cấp làm nữ quan chưởng quản Đông cung – lên tát Giang Vận Tiên một cái đau điếng.

“Càn quấy! Chủ tử nhà ta bây giờ là trắc phi của Thái tử, chẳng phải Tấn vương phi!”
“Giang cô nương, xin cô tự trọng. Nếu chuyện này đồn đến tai Thái tử, e rằng cô sẽ không yên thân đâu.”

Nguyên chủ trước kia luôn bị hiếp đáp, nên nha hoàn cũng thường bị Giang Vận Tiên bức hiếp. Giờ Hồng Đậu ra tay dạy dỗ, Giang Vận Tiên nghẹn đến đỏ mặt:

“Hồng Đậu! Ngươi dám ư? Ta là đại tiểu thư kia mà!”

Hồng Đậu kiêu hãnh hất cằm, cười khinh khỉnh:
“Lão gia với phu nhân bảo họ không có đứa con nào bỏ nhà theo trai. Sớm đã gạch tên cô khỏi gia phả!”
“Hiện phủ Thượng thư chỉ công nhận một mình chủ tử ta là đích nữ.”

Tiêu Trường Minh thấy Giang Vận Tiên bị đánh, xót xa vô cùng, muốn đòi ta giải thích:
“Các ngươi đang làm gì? Tiên nhi vốn là tỷ ruột của nàng!”

Ta chẳng buồn phí lời, lập tức “spoiler” mọi ngóc ngách cốt truyện:
“Ngài nghĩ vì sao tỷ ấy quay về? Lúc trốn cùng gã thư sinh nghèo, gã đó thật ra chẳng phải chính nhân quân tử gì.”
“Hai người họ dựa vào khoản tiền trộm được mà sống tạm mấy tháng. Nhưng gã thư sinh kia bề ngoài hiền lành, sau lưng lại nghiện cờ bạc, gái gú. Tiền tiêu vèo cái hết sạch.”
“Tiền cạn, chủ nợ đến đòi, gã bèn bán luôn tỷ ấy.”
“Thứ tỷ đáng thương của ta, cánh tay ngọc giờ bao người giày vò, đôi môi son giờ vạn kẻ giành nhau hôn.”
“Hôm nay, vất vả lắm mới thoát được, vừa quay về lập tức bám lấy Tấn vương. Vương gia nhớ bù đắp cho tỷ ấy cẩn thận!”

Dứt lời, trước ánh mắt sững sờ của mọi người, ta cười như ác nữ, ra lệnh cho phu xe rời đi, bỏ lại Tiêu Trường Minh đang hóa đá và Giang Vận Tiên.

Hồng Đậu khẽ nhắc:
“Nương nương, Thái tử điện hạ hôm nay duyệt quân trở về.”

Ta reo lên:
“Tốt quá! Nhanh về gặp Thái tử nhà ta thôi, haha!”

 

14.
Về sau nghe nói, Giang Vận Tiên trở thành thông phòng của Tiêu Trường Minh, tiếp tục con đường “ngược tâm ngược thân” điển hình trong truyện ngược.

Còn ta, nhờ miệng lưỡi “vàng” lại chọn đúng người, không chỉ rời xa lối mòn “ngược văn” để bước vào “ngọt văn”, mà còn được sủng ái như nữ chính của “sủng văn”.

Dưới sự dịu dàng chăm sóc của ta, Tiêu Trường Hành chẳng còn hắc hóa, chỉ nhất mực lo sự nghiệp. Cuối cùng, chàng đoạt được ngai vàng.

Trong lễ đăng quang, bá quan dâng lời: thiên hạ không thể một ngày vô vua, hậu cung không thể một ngày thiếu chủ. Họ yêu cầu Tiêu Trường Hành lập hậu.

Tiêu Trường Hành nhìn sang ta, khóe môi khẽ nhếch, cố tình làm ra vẻ trầm tư:
“Haizz… Trẫm khi còn là Thái tử chỉ có một trắc phi, giờ lên ngôi cũng chẳng biết lập ai làm hậu.”
“Trẫm nhớ nàng ấy hình như là đích nữ phủ Giang thượng thư?”

Phụ thân ta mừng đến đỏ bừng mặt:
“Đúng đúng, chính là tiểu nữ ạ.”

Tiêu Trường Hành gật đầu:
“Ừ, thế lập nàng làm hoàng hậu vậy.”

Trong thoáng chốc, cha ta được quần thần nịnh bợ vây quanh:
“Chúc mừng Giang đại nhân!”
“Không đúng, giờ nên gọi là quốc trượng mới phải!”

Đám quan lại phe đối lập với cha ta không khỏi lấn cấn:
“Bệ hạ, đây… chỉ là lập hậu thôi ư?”

Tiêu Trường Hành đáp, nét mặt vô tội:
“Chẳng phải các ngươi vừa kêu lập hậu sao? Trẫm đã lập rồi còn gì, còn thắc mắc gì nữa?”

Sau tất cả, chàng hứa với ta, cả đời chỉ có mình ta. Dù làm vua, hoàng hậu cũng chỉ là ta, không thêm phi tần nào khác!

Bởi lẽ chàng hết lòng thương yêu ta. Nếu chàng không chiều ý, ban đêm ta liền “phong tỏa” không cho chàng lại gần.

Ban đêm, Tiêu Trường Hành – hoàng đế trẻ tuổi – quấn quýt không rời:
“Ái phi, nàng có thích chứ?”

Ta gật đầu cười:
“Rất thích, rất thích.”

Chàng mở cuốn “Tị hỏa đồ” (sách dạy phòng the), lật đến đoạn cấm kỵ cần thực hành:
“Vậy thì…”

Ta nhào tới đẩy chàng xuống, chủ động hôn chàng:
“Tùy chàng…”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...