Ta Không Làm Pháo Hôi
Chương 1
1
Khi Tần Phùng Cẩn dẫn người đến, trói ta cùng nha hoàn thân cận ném vào phòng chất củi sau viện, ta hoàn toàn không ngạc nhiên cho lắm.
Dù sao thì, trong quyển thoại bản mà ta vô tình có được kia, nàng ta cũng đã làm y hệt như vậy. Khoác lên người bộ hỷ phục mà ta tỉ mỉ thêu suốt mấy tháng, từ trên cao nhìn xuống cười nhạo ta:
"Tần Vu, ngươi là đích nữ thì sao chứ? Cuối cùng, mọi thứ của ngươi vẫn là của ta mà thôi!"
Quả thật.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng ta muốn—
Thứ gì của ta, cũng có thể biến thành của nàng.
Từ bạc tiêu vặt hàng tháng, than sưởi trong mùa đông lạnh giá.
Đến sự thiên vị của phụ thân và gia sản mà mẫu thân và tổ phụ để lại cho ta.
Có một khoảng thời gian rất dài, ta đã từng không hiểu tại sao.
Mãi đến một năm trước, ta vô tình nhặt được một quyển thoại bản mang tên "Sủng Phi Cẩm Lý Của Bạo Quân". Cũng chính lúc đó, ta tình cờ nghe thấy nàng đối thoại với thứ "hệ thống" quái dị bám trên người nàng ta.
Lúc này, ta mới hiểu ra—thế giới mà ta đang sống…chỉ là một quyển sách.
Nàng ta là nữ chính trong sách. Mà ta, chính là nữ phụ ác độc của thế giới này.
Khí vận của ta và nàng ta trái ngược nhau.
Ta càng thê thảm, nàng ta càng thuận lợi.
Trong thoại bản, sau khi nàng ta cướp đi phu quân hôm nay của ta—
Ta sẽ đau đớn tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại nàng ta mà không có kết quả, sau đó bị người đời khinh khi, cuối cùng chết thảm.
Mà nàng ta, trong từng lần bóc trần thủ đoạn của ta, càng lúc càng được phu quân yêu thương hết mực, tình so kim biên, cầm sắt hòa minh.
Không chỉ hóa giải mọi kiếp nạn, mà còn được người người ca tụng, trở thành nữ nhân có khí vận tốt nhất thế gian.
Ta nhìn theo bóng lưng Tần Phùng Cẩn, nàng ta đang hớn hở rời đi, trong đầu còn vang vọng những lời tán dương từ hệ thống.
Bên cạnh ta, nha hoàn Xuân Đào tức đến đỏ mắt. Nha hoàn này của ta tính tình nóng nảy, đầu óc cũng không lanh lợi, thế nên từ trước đến nay chưa từng lọt vào mắt Tần Phùng Cẩn.
Xuân Đào dậm chân giận dữ:
"Trời đất ơi! Nam nhân của tiểu thư cũng bị cướp rồi, người còn có tâm trạng nằm đó nghỉ ngơi? Xong rồi xong rồi, từ nay chúng ta chẳng còn ngày lành để sống nữa!"
Ta chẳng hề lo lắng, thậm chí còn đổi sang tư thế thoải mái hơn.
Nhàn nhạt đáp: "Gấp gì chứ? Cứ chờ đi."
Muốn cướp đoạt khí vận của ta, để một đời thuận buồm xuôi gió sao?
E rằng… nàng ta không được như ý nguyện rồi.
Dù sao thì, người đến rước dâu hôm nay—
Không phải nam chính trong sách, vị Cửu hoàng tử dễ dàng bị nàng ta dụ dỗ đến mất lý trí.
Mà là đại phản diện—kẻ từng một lòng muốn lấy mạng nàng ta.
Hầu gia Doanh Dương—Bùi Lăng.
2
Bùi Lăng—Hầu gia Doanh Dương.
Từ một tên sơn tặc bị chiêu an, hắn từng bước từng bước bò lên cao, trở thành Dị tính hầu thống lĩnh mười vạn đại quân.
Tương truyền trong dân gian, hắn là sơn quỷ thành tinh, ăn lông ở lỗ, giếc người không chớp mắt.
Trong nguyên tác, hắn được miêu tả là hung thần ác sát, cả đời cô độc, là một phản diện chính hiệu không sai đi đâu được.
Phản diện hay không, ta chẳng quan tâm. Dù sao thì, điều ta coi trọng—Chính là việc hắn hết lần này đến lần khác, ngáng đường Tần Phùng Cẩn.
Quả thực, hệ thống thương thành mà nàng ta sở hữu có đủ loại đạo cụ kỳ quái, biến số khó lường.
Về việc Bùi Lăng có bị nàng ta mê hoặc hay không, ta cũng có phần đánh cược.
Nhưng khi bên ngoài bắt đầu ồn ào huyên náo—
Khi ta nghe thấy giọng nói trầm thấp, thô lỗ của Bùi Lăng vang lên ngoài sảnh lớn:
"Mẹ nó, ngươi là thứ quái gì mà cũng dám trèo lên kiệu hoa của ta?"
"Lão tử đây bị què chứ không có bị mù! Tần Vu đâu? Mau giao nàng ra đây!"
Ta vẫn không khỏi ngạc nhiên đôi chút.
Không nhịn được, khẽ bật cười.
"Xuân Đào, ngươi đoán xem tân lang của ta mất bao lâu mới tìm ra chúng ta?"
Xuân Đào tính tình nóng nảy, chẳng có kiên nhẫn để đoán.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng liền nhảy cẫng lên, dán mắt vào khe cửa, phấn khích đến mức hét ầm lên như cái loa kèn:
"Tiểu thư đừng đoán nữa! Mau lại đây xem kịch hay này!"
"Hự! Tân lang nhà ta làm đẹp lắm! Một gậy đánh nhị tiểu thư ngã lăn ra đất luôn rồi!"
"Trời ơi, có rất nhiều binh lính xông vào phủ!"
"Ở đây! Cô gia! Tần Vu tiểu thư ở đây! Cứu mạngggg!"
3
Dẫn binh đến rước dâu, đúng là hiếm có.
Nhưng hiếm đến đâu, cũng không hiếm bằng việc tân nương bị tráo đổi ngay trong ngày thành thân.
Lúc ta và Xuân Đào được cởi trói, đưa đến đại sảnh— Bùi Lăng đã ung dung ngồi trên cao, đối diện với phụ thân ta.
Tần Phùng Cẩn quỳ dưới đất, khóc như hoa lê đái vũ, trông yếu đuối đáng thương vô cùng.
Mẫu thân nàng ta, Liễu thị, đứng một bên lặng lẽ rơi lệ.
Vừa thấy ta bước vào, ta còn chưa kịp mở lời, Liễu thị đã nhanh chóng trở mặt cắn ngược lại.
"Vu nhi, dù con không muốn gả cũng không thể để muội muội thay con xuất giá được chứ? Nó vẫn là một cô nương khuê các, sau này còn làm sao lấy chồng được đây…"
Tần Phùng Cẩn níu chặt vạt áo của bà ta, khóc sụt sịt, giả bộ phân bua.
"Mẫu thân, không trách tỷ tỷ… Con, con tự nguyện…"
Càng nói, giọng nàng ta càng nhỏ dần. Lệ hoen khóe mắt, lén nhìn ta một cái, rồi nhanh chóng đưa mắt dời đi.
Gương mặt tái nhợt vừa vặn đến mức hoàn hảo.
Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng nàng ta bị ép buộc, ngay cả thanh minh cũng không dám.
Chiêu này, mẹ con bọn họ đã dùng quá nhiều lần.
Huống hồ, nàng ta còn có hệ thống cung cấp vô số đạo cụ, dễ dàng giành được sự thương hại của người khác.
Giống như bây giờ.
Lời vừa dứt, phụ thân đã giận dữ chỉ thẳng vào mặt ta, lớn tiếng trách mắng:
"Tần Vu, con nhìn xem con đã làm chuyện tốt gì đi! Cẩn nhi là muội muội của con, sao con có thể hại nó như thế…"
Mấy vị trưởng bối trong tộc cũng lần lượt lên tiếng chỉ trích:
"Không ngờ ngươi lại có tâm địa ác độc đến vậy!"
"Nghiệt súc! Đây chẳng phải đang đẩy nhị cô nương vào đường cùng sao?"
…
Không một ai biết rằng, trong thâm tâm mà không ai có thể nghe thấy—
Tần Phùng Cẩn đang thương lượng với hệ thống.
"Bùi Lăng tuấn mỹ như vậy, lẽ nào chính là chân mệnh thiên tử của ta? Nhưng tại sao hắn lại không có chút thương tiếc nào với ta?"
"Không được! Ngươi mau nghĩ cách đi, hôm nay ta nhất định phải gả cho hắn!"
4
Không trách được Tần Phùng Cẩn lại gấp gáp như vậy.
Dù sao thì, vị Doanh Dương Hầu mà dân gian đồn là hung thần ác sát, dữ tợn đến mức có thể dọa trẻ con khóc thét—
Ngoại trừ vết sẹo dài nửa đốt ngón tay nơi đuôi mày, hoàn toàn chẳng có chút đáng sợ nào.
Ngược lại, khí chất thanh tao xuất trần, dung mạo tuấn mỹ vô song.
Trong tiếng hối thúc của Tần Phùng Cẩn, hệ thống nhiệt tình quảng cáo:
"Mặc dù ta không có chức năng dò xét tình tiết nguyên tác, nhưng nam nhân mà Tần Vu sắp lấy chính là nam chính! Là bạn đời định mệnh của ký chủ!"
"Yên tâm đi! Chỉ cần tiêu 30 điểm tích lũy trong thương thành, mua gói ‘Nhất Kiến Chung Tình’, nam chính nhất định sẽ yêu ký chủ từ cái nhìn đầu tiên, một lòng một dạ không rời! Có muốn thử không, cưng ~"
Tần Phùng Cẩn không chút do dự mua ngay, sau đó dùng cho Bùi Lăng.
Nàng ta dịu dàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bùi Lăng, lòng tràn đầy mong chờ, hưng phấn hỏi hệ thống:
"Có hiệu quả chưa? Nam nhân này là của ta rồi phải không?"
Nàng ta chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp của bản thân.
Hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Bùi Lăng vốn dĩ bình thản nay lại bất chợt trầm xuống.
Đột nhiên, hắn đập mạnh xuống bàn, lớn giọng quát:
"Mẹ nó! Ồn ào cái gì? Lão tử cho phép các ngươi nói chưa?"
Một câu nói thô lỗ ngang ngược, hoàn toàn chẳng còn vẻ gì của người lạnh lùng cao ngạo trước đó.
Cả sảnh đường sững sờ trước tiếng quát bất ngờ, trong chớp mắt im bặt không ai dám hó hé.
Ngay cả Liễu thị và Tần Phùng Cẩn, vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, nay cũng quên cả rơi nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng hắn hoàn toàn chẳng bận tâm. Ngược lại cau mày, nhìn về phía ta, dường như đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên bực bội "chậc" một tiếng, như thể mất kiên nhẫn, quyết định buông xuôi mọi thứ, mặc kệ hết thảy.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào ta, lớn giọng chất vấn: "Nàng viết cho lão tử bao nhiêu phong thư tình sến súa, giờ lại bảo không muốn gả?"
"Sao? Thấy bổn đại gia què rồi, không đủ hấp dẫn nữa à?"
5
Năm ngoái, khi Bùi Lăng đóng quân tại Thượng Ngư thành, ta quả thực đã lén gửi đến đó mấy phong thư.
Nhưng nội dung trong thư chỉ là nhắc nhở về những nguy cơ mà thoại bản miêu tả, chưa từng có lấy nửa câu vượt quá khuôn phép.
Hắn dựa vào đâu mà bảo thư ta viết sướt mướt?
Còn nữa… "mê hoặc"?
Từ này… vốn dùng theo nghĩa này sao?
Ta cố nhịn ý cười, nhìn nam nhân trước mặt đang nhíu chặt mày.
Ừm.
Thật sự… cũng khá mê hoặc đấy.
Nhưng câu này, ta không dám nói ra.
Chỉ bắt chước dáng vẻ Tần Phùng Cẩn, làm bộ ấm ức:
"Nếu ta thực sự không muốn gả, chỉ cần từ hôn là được, cần gì phải để người khác thay thế? Tự gây ra một hồi náo loạn như vậy?"
"Huống hồ, rõ ràng hôm nay là muội muội dẫn người đến đoạt hỷ bào của ta, còn giam ta vào phòng chứa củi, cớ gì lại quay sang vu oan cho ta?"
Chẳng phải chỉ là diễn trò sao?
Ai mà không biết diễn chứ?
Ta giơ tay lên, khẽ che mặt, giả vờ lau đi những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại.
Xuân Đào, nha hoàn thân cận của ta, thậm chí còn diễn xuất thần hơn cả ta.
Nàng ấy kể lại tường tận từng lời từng chữ của Tần Phùng Cẩn khi ở phòng chứa củi, giọng điệu mười phần sinh động.
Đến cuối, còn bắt chước cả dáng vẻ khóc lóc của Liễu thị, nức nở nói:
"Nhị tiểu thư à, dù người có thích tỷ phu đến đâu, cũng không thể to gan đến mức cướp hôn sự của tỷ tỷ mình chứ! Nàng là đích tỷ của người, sao người nỡ hại nàng như vậy?"
Xem đi.
Ai bảo nàng ấy đầu óc chậm chạp?
Rõ ràng là rất thông minh đấy chứ!
6
Sau một hồi ta và Xuân Đào lên tiếng, sắc mặt Tần Phùng Cẩn liên tục thay đổi.
Có điều, điều nàng ta lo lắng không phải cục diện đảo ngược, mà là—
"Hệ thống! Vì sao gói quà lại không có tác dụng? Vì sao nam chính không yêu ta? Mau kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì đi!"
Trong lòng nàng ta đã bắt đầu hoảng loạn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vững dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Lại là màn rơi lệ thê lương, ánh mắt khẽ liếc nhìn Bùi Lăng, từng chút từng chút bày ra dáng vẻ bi ai.
Bắt đầu diễn màn bán thảm.
"Tỷ tỷ và ta tình như thủ túc, ta sao có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm thế này."
"Hơn nữa, hôm nay ta còn bị người ta vén khăn voan, thanh danh đã mất sạch, chỉ e rằng… từ nay về sau không thể nào xuất giá nữa. Nếu đã vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Thà… thà chết quách đi cho rồi…"
Nói xong, nàng ta nghiến răng, làm bộ như muốn lao đầu vào cột.
Động tĩnh lớn như thế, ai mà tin nàng ta thực sự muốn chết chứ?
Chẳng qua chỉ muốn lấy cớ bức ép ta phải từ hôn, ép Bùi Lăng phải cưới nàng ta ngay hôm nay mà thôi.
Quả nhiên, Liễu thị và đám hạ nhân hoảng hốt lao tới giữ chặt nàng ta, vừa khóc lóc, vừa khuyên can.
Mà phụ thân ta, đúng như nàng ta mong đợi, sắc mặt lạnh lùng, quay sang nhìn Bùi Lăng.
"Tiểu Hầu gia, hôm nay ngài đã vén khăn voan của Cẩn nhi, chứng tỏ giữa ngài và Tần Vô vốn không có duyên phận. Dù sao hỷ phục cũng đã khoác trên người Cẩn nhi, chẳng bằng… ngài cứ đón nó về phủ đi."
Nói xong, ông ta lại quay sang ta, gằn giọng nhắc nhở:
"Cẩn nhi là muội muội của con, hôm nay đã gây ra chuyện lớn thế này, sau này chỉ e khó mà lấy chồng. Nhưng con thì khác…"
Những lời thiên vị đến mức nực cười này khiến ta không khỏi bật cười ngay tại chỗ.
Giờ đây, đến cả dáng vẻ yếu đuối ta cũng không buồn giả bộ nữa, lạnh giọng hỏi:
"Ta thì khác ở điểm nào? Bị chính thứ muội cướp mất phu quân, danh dự của ta chẳng lẽ không bị ảnh hưởng sao?"
"Rõ ràng là lỗi của nàng ta, cớ gì lại muốn ta phải nhẫn nhịn hy sinh? Đạo lý này từ đâu mà ra vậy?"
Ánh mắt ta lướt qua Tần Hoài Viễn, lại nhìn sang mẹ con Liễu thị, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ ác liệt.
Không nhịn được, ta cười nhạt:
"Bất quá, chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết… Chỉ cần nàng ta bằng lòng vào Hầu phủ làm thiếp, ta cũng không ngại đâu."