Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Không Làm Pháo Hôi
Chương 4
19
Hôm qua khi nhận được thiệp mời từ Quý phi nương nương, Bùi Lăng từng nói hôm nay hắn sẽ đến.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại đến đúng lúc như vậy.
Thành thân đã mấy tháng, ngay cả động phòng còn chưa có, lấy đâu ra chuyện mang thai?
Một nam nhân bình thường, chỉ cần nghe những lời này, tất nhiên không tránh khỏi hiểu lầm mà nổi giận.
Quả nhiên, sắc mặt Bùi Lăng biến đổi mấy lần, ánh mắt hắn sáng đến đáng sợ.
Hắn hơi nhấc chân, dường như muốn bước lên nói chuyện với ta.
Nhưng lại bị đám huynh đệ của hắn vây chặt.
"Người ta nói phu nhân quá gầy yếu…"
"Sinh con nguy hiểm như vậy, sao ngươi không chịu đợi thêm vài năm?"
"Bùi Ôn Chi, ngươi tạo nghiệt rồi! Phu nhân còn nhỏ như vậy, sao ngươi nhẫn tâm ra tay?"
Từng người từng người tận tình dạy bảo, dù đã cố hạ giọng, ta vẫn lờ mờ nghe thấy.
Ta chột dạ vô cùng, đang định tìm lý do kéo Bùi Lăng ra giải thích, thì lại thấy hắn đột ngột đẩy đám người bên cạnh ra, cằm hất lên, bộ dạng đắc ý:
"Rõ ràng là nàng vừa gặp ta đã yêu, mê ta đến mức thần hồn điên đảo, muốn sinh con cho ta."
"Hừ, đám thô nhân không ai thương như các ngươi thì hiểu cái gì?"
Ta: …
Ta cũng không hiểu lắm.
20
Cuối cùng, Bùi Lăng cũng không cho ta cơ hội giải thích.
Hắn bị đám "thô nhân" kia vừa mắng vừa xô đẩy, vẫn mặt dày nhặt lấy cây gậy, toe toét bước đến đỡ ta.
Mà ngay bên cạnh ta, Tần Phùng Cẩn, dưới sự xúi giục của hệ thống, đã mua một gói "Vạn Nhân Mê".
Khóe môi nàng ta khẽ cong một độ cong vừa phải, dịu dàng gọi:
"Hầu gia."
Dưới sự gia trì của gói quà, nàng ta trông hệt như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt trong gió.
Đến ta cũng phải liếc nhìn thêm vài lần.
Nhưng Bùi Lăng thì chẳng thèm liếc lấy một cái, coi như không nghe thấy.
Hắn chỉ chăm chú đỡ lấy ta, giọng điệu vui vẻ:
"Phu nhân cẩn thận, đi bên này."
Tựa hồ ta thật sự mang thai, cần được cẩn thận từng ly từng tí.
Hắn đỡ ta vào chỗ ngồi, hoàn toàn phớt lờ cả một sảnh quan to quý nữ, phu nhân quyền quý.
Rõ ràng đã có chỗ dành riêng cho nam khách, vậy mà hắn khăng khăng phải ngồi cạnh ta, ghé sát vào thấp giọng thì thầm:
"Phu nhân, ta đã hỏi thăm rồi, nàng mới mười tám, ở độ tuổi này mà sinh con thì không tốt cho sức khỏe."
"Không phải là không thể có, nhưng chúng ta đợi thêm mấy năm nhé? Chờ đến khi nàng hai mươi mốt thì sao? Ta thấy hai mươi mốt là tuổi đẹp nhất."
"Nếu nàng thực sự sốt ruột, hai mươi cũng không phải không được…"
Hắn không hề cố ý nhỏ giọng, khiến người xung quanh liên tục ngoái lại nhìn.
Còn ta, mặt nóng bừng đến mức không chịu nổi nữa.
Cuối cùng, ta nhặt một miếng bánh hạnh hoa, nhét thẳng vào miệng hắn.
"Hầu gia, xin chàng đấy, yên lặng xem trận đấu đi."
21
Giống như trong thoại bản đã miêu tả.
Hội mã cầu hôm nay do mẫu phi của Cửu hoàng tử tổ chức, toàn bộ quan lại quyền quý trong Kim Lăng hầu như đều có mặt.
Một dịp trọng đại như thế này, nếu có thể khiến ta thân bại danh liệt, Tần Phùng Cẩn sẽ nhân cơ hội đó mà hấp thu toàn bộ khí vận của ta.
Ta đoán, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này.
Quả nhiên, dù ta đã lấy cớ "mang thai" để tránh thi đấu, nàng ta vẫn bị bóng đánh trúng, ngã ngựa, bị thương ở chân, đúng như trong thoại bản.
Mã cầu vốn là môn thể thao quyết liệt, té ngựa bị thương là chuyện thường tình.
Bên ngoài đã có ngự y chờ sẵn, sau khi chẩn trị, liền đưa nàng ta vào trướng nghỉ gần đó.
Theo thoại bản, không lâu sau khi nàng ta được đưa vào trướng, nha hoàn của nàng ta sẽ hốt hoảng chạy ra, báo rằng Tần Phùng Cẩn bị thích khách tập kích.
Khi Cửu hoàng tử dẫn người xông vào, sẽ đúng lúc thấy nàng ta đang liều chết chống trả, còn bị chém một nhát sau lưng.
Sau một hồi tra khảo, thích khách ngay tại chỗ khai ra, là "ta" đã mua sát thủ giết người.
Thậm chí, hắn ta còn xuất trình tín vật tùy thân của ta, làm chứng cứ kết tội.
Từ đó, ta bị bắt giam vào đại lao, Tần Hoài Viễn đoạn tuyệt quan hệ với ta.
Kể từ đó về sau, "ta" trở thành nữ nhân độc ác khét tiếng, ai ai cũng phỉ nhổ.
Ta hồi tưởng lại diễn biến trong thoại bản, chỉ cảm thấy nực cười.
Ánh mắt ta lướt qua bóng dáng Cửu hoàng tử, người vừa lặng lẽ rời đi, rồi khẽ nhếch môi cười, chậm rãi hỏi Bùi Lăng:
"Hầu gia, Cửu hoàng tử hẳn là đi thăm muội muội ta. Thiếp cũng lo lắng lắm, hay là chúng ta cùng đến xem thử nhé?"
Một vở kịch đặc sắc như vậy…
Sao có thể thiếu khán giả chứ?
22
Ta và Bùi Lăng lặng lẽ theo sau Cửu hoàng tử, rời khỏi sân mã cầu mà không làm kinh động đến ai.
Đi chưa bao xa, còn chưa kịp đến gần trướng nghỉ của Tần Phùng Cẩn, đã thấy Cửu hoàng tử, một thân trường bào đen tuyền, đứng bên ngoài trướng, sắc mặt âm trầm.
Hắn siết chặt nắm tay, như thể đang kiềm chế cơn giận dữ ngút trời.
Càng đến gần, ta càng nghe rõ giọng nói của Tần Phùng Cẩn bên trong trướng, mang theo vẻ hoảng hốt, nhưng lại cố tình hạ giọng:
"Ngươi mau đi đi! Đây không phải nơi ngươi nên đến!"
Một giọng nam đầy tức giận cất lên:
"Không phải nơi ta nên đến? Vì sao ta không thể tới? Ngươi thực sự không muốn gặp ta đến vậy?"
Không phải "thích khách" như ta đã dự liệu.
Điều này khiến ta có chút bất ngờ.
Theo thoại bản, kẻ mà Tần Phùng Cẩn thuê làm "thích khách", là một tên con bạc vô danh ở phía Tây Kim Lăng, tên Triệu Hỏa.
Hắn chỉ là một kẻ đánh bạc, ai trả giá cao hơn, hắn liền bán mạng cho kẻ đó.
Mấy ngày trước, ta đã âm thầm tìm đến hắn, trả gấp ba lần số tiền mà Tần Phùng Cẩn đã đưa, yêu cầu hắn bất ngờ lật kèo ngay tại chỗ.
Đồng thời, ta còn gửi một bức mật thư nặc danh cho Cửu hoàng tử, nói rằng trắc phi của hắn cố ý ngã ngựa để có cơ hội tư thông với ngoại nam.
Kế hoạch vốn là muốn mượn tay Cửu hoàng tử, lật tẩy màn kịch tự biên tự diễn của Tần Phùng Cẩn.
Nhưng không ngờ—
"Thích khách" không xuất hiện.
Kẻ đứng trong trướng lúc này, lại là Dư Thanh Nam, vị tướng quân Trấn Bắc, cũng chính là nam phụ si tình trong thoại bản, kẻ từng dính vào tai tiếng với Tần Phùng Cẩn!
Tần Phùng Cẩn hẹn hò với người cũ?
So với việc nàng ta cấu kết với thích khách, chuyện này còn thú vị hơn nhiều.
Coi như một bất ngờ nho nhỏ đối với ta.
Ta hứng thú dạt dào, kéo Bùi Lăng tiến lên thêm một bước.
Chỉ nghe thấy giọng Dư Thanh Nam dần dịu xuống, mang theo sự thân mật khó che giấu:
"Cẩn nhi, ta biết ngươi gả cho Cửu hoàng tử đều là do phụ thân ngươi bức ép."
"Hãy đi theo ta, được không? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Kim Lăng, nơi ăn thịt người không nhả xương này."