Ta Tự Tới Non Cao

Chương 3



08

Khi bình minh vừa ló rạng, bóng hình nhỏ bé ấy xuất hiện.

Trông nàng rất mệt mỏi, cái đầu lúc nào cũng kiêu ngạo giờ đây lại cúi gằm, cả gương mặt đầy vẻ rã rời.

Chỉ đến khi bước đến trước cổng phủ, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta phức tạp vô cùng.

“Ăn chưa?” Ta cất tiếng trước, thậm chí giọng nói còn mang theo chút dè dặt lấy lòng.

Nàng lại cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ăn rồi, ta về nghỉ trước đây.”

Rồi chậm rãi bước vào trong phủ.

Tim ta bỗng thắt lại.

Nàng không mắng ta, cũng không hỏi ta.

Ta thà rằng nàng cứ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng căm hận, còn hơn phải chứng kiến dáng vẻ mất đi sức sống này của nàng.

Có lẽ, nàng cũng sợ ta.

Sợ rằng ta sẽ vứt bỏ nàng, giống như đã từng bỏ lại phụ huynh năm xưa.

Sau khi trở về, nàng nhốt mình trong phòng ba ngày, không đến quân cơ doanh, cũng không gặp ai.

Còn ta, suốt ba ngày ấy vẫn luôn chờ bên ngoài phòng nàng.

Như một kẻ tội nhân đang đợi phán quyết cuối cùng.

Biết rõ lưỡi dao đã kề lên cổ, vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn chờ đến khoảnh khắc nó rơi xuống, vẫn muốn chính miệng nàng nói ra hai chữ “rời đi”.

Cho đến khi bệnh cũ tái phát, gia nhân phải đưa ta về phòng.

Cơn bệnh ập đến như núi đổ, ta cảm thấy như có vạn con kiến đang gặm nhấm từng tấc xương tủy nơi đôi chân tàn phế, đau đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường.

Bốn người phải giữ chặt ta, ép ta uống thuốc, ta mới dần thiếp đi.

Trong mộng, cảnh tượng chập chờn thay đổi.

Ta mơ thấy huynh trưởng, khi ấy hắn vừa tròn hai mươi, còn ta mười bảy.

Chúng ta theo phụ thân xuất chinh.

Ta cưỡi một con tuấn mã trắng muốt, theo sau bọn họ, vừa đi vừa cười, vẫy tay với bá tánh tiễn đưa hai bên đường.

Nhưng phụ thân và huynh trưởng lại chẳng hề cười, chỉ nghiêm mặt bước về phía trước.

Đó là lần đầu tiên ta ra chiến trường.

Bỗng nhiên cảnh tượng thay đổi.

Lần này, huynh trưởng nằm trong vũng máu, còn mẫu thân đứng bên cạnh, khuôn mặt vặn vẹo đầy oán hận: “Ta đến đưa áo mùa đông cho huynh con, con cũng mặc vào rồi đi theo họ đi!”

“Người… đến đón con sao?”

Ta lê tấm thân bệnh tật, bò về phía bà.

Nhưng bà chỉ lạnh lùng nhìn ta, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc:

“Phải đó! Hành Giản, đi thôi! Đến giờ rồi.”

 

09

Đi sao? Ta đúng là nên đi rồi.

Phía trước chỉ toàn là bạch cốt chồng chất, tăm tối và ẩm ướt, ta lại cảm thấy chưa bao giờ được giải thoát đến thế.

Nàng hẳn là đã rời đi rồi nhỉ?

Lại là một lần âm thầm biệt ly.

Nhưng cũng tốt, như vậy ta có thể dứt khoát mà rời khỏi thế gian này.

Chợt, ta mở mắt ra, trong phòng chỉ còn một ngọn nến leo lét, một vài tâm phúc của ta đang ở gian phòng bên cạnh, cùng thái y thảo luận bệnh tình của ta.

Ta gắng gượng ngồi dậy, chống tay lê từng bước về phía trước.

Xe lăn ngay ở trước mặt, bên tay cầm bên phải có giấu một cây nỏ nhỏ.

Ta muốn cho bản thân một sự giải thoát.

“Tướng quân ưu sầu quá độ, hơn nữa vốn dĩ đã không còn ý chí cầu sinh.”

“Vậy đổi vài vị thuốc khác xem sao? Dù gì cũng phải thử tìm cách chứ!”

“Haizz, thuốc có quý đến đâu, cũng phải chính người uống muốn sống thì mới hiệu quả.”

Gian ngoài truyền đến những lời bàn luận đứt quãng, nhưng ta cuối cùng đã vươn tay chạm tới chiếc nỏ trên tay cầm.

Đột nhiên—

“Rầm!”

Tiếng động lớn vang lên ngoài cửa, như thể có ai đó vừa đâm sầm vào.

Khoảnh khắc ấy, ta lập tức rụt tay lại.

Lý Hướng Vãn mặc trung y, hối hả lao vào phòng.

Nàng… nàng vậy mà vẫn chưa đi!

Ngược lại còn túm lấy vạt váy, ba chân bốn cẳng nhảy lên giường của ta như một con thỏ nhỏ.

Sau đó, lăn người chui tọt vào trong chăn.

“Cây cối bên ngoài giống như lão yêu quái vậy, đáng sợ lắm! Ta không dám về phòng đâu!”

Nàng mềm nhũn cuộn tròn trong chăn, ta ngẩn ra hồi lâu, bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, vội lên tiếng:

“Nhưng nàng cũng không thể ngủ trên giường ta… Mau ra ngoài, ta sai người đưa nàng về.”

Lời còn chưa dứt, người trong chăn đã vươn tay ôm chặt lấy eo ta:

“Không! Hôm nay ta muốn ngủ cùng chàng!”

Cả người ta cứng đờ, do dự kéo tay nàng.

Lưỡng lự là điều cấm kỵ trong quân đội, vậy mà trước mặt Lý Hướng Vãn, ta lại phạm phải điều này quá nhiều lần.

“Không được, mau ra ngoài.” Giọng nói của ta chẳng có chút sức lực nào.

“Không ra! Không ra!”

Nàng vùi trong chăn, giọng ấm ức như bị nhốt trong hũ.

“…”

Đối diện với tình cảnh này, ta cũng có chút bối rối không biết phải làm sao.

Một lát sau, chăn bị nhấc lên một góc, để lộ gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì bị ngộp, nàng trợn tròn đôi mắt tức giận nhìn ta:

“Chàng thật nhẫn tâm! Bên ngoài tối đến vậy, chàng không thể để ta ở bên cạnh sao?”

Đôi mắt tròn xoe kia phút chốc phủ một lớp sương mỏng.

Nàng không phải đang đùa giỡn ta, mà là thực sự tổn thương.

Ta cuống quýt đưa tay ra, nhưng nàng lại quay mặt sang một bên, không muốn để ta chạm vào, chỉ là đôi tay ôm lấy eo ta vẫn chưa chịu buông.

“Thôi được rồi, nàng muốn ngủ thì ngủ đi.”

Ta dịu giọng, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ.

Nàng quay đầu lại, mắt vẫn còn đỏ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào:

“Kỷ Hành Giản, chàng mau khỏe lên đi! Nhà ta sắp đến mùa thu hoạch ngô rồi.”

Ánh mắt ta hơi khựng lại, trong lòng bỗng chốc hiểu ra.

Nàng thông minh như vậy, đương nhiên biết ta vừa muốn làm gì.

Cho nên nàng mới đổi cách khác để giữ ta lại.

Lần này, đến lượt ta quay đầu lau đi giọt nước mắt.

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.

Dù đã biết ta hèn mọn đến nhường nào, nàng vẫn bằng lòng ở bên cạnh ta.

Ta đưa tay vào trong chăn, cẩn thận chạm vào vai và cánh tay nàng:

“Vừa nãy có phải đâm vào cửa không? Có đau không?”

 

10

Sáng sớm hôm sau, ta đưa tay sờ bên cạnh, chỉ chạm vào một khoảng trống lạnh lẽo.

Mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng người.

Nha hoàn bưng chén thuốc bước vào, nhìn ta một cái, nụ cười đầy ẩn ý: “Phu nhân dặn rằng, nếu tướng quân tỉnh thì nhớ uống thuốc.”

Chuyện này là thế nào?

Vừa mới tỉnh dậy đã bị ép uống thuốc, cứ như thể ta…

Nhưng tối qua… tối qua rõ ràng chẳng có gì xảy ra!

“Đừng cười nữa, không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Nha hoàn chẳng hề để tâm, chỉ thản nhiên đáp: “Nô tỳ có nói gì đâu? Giờ tướng quân có muốn ra ngoài một chút không? Phu nhân đang ở từ đường.”

Nàng đến từ đường làm gì?

Tim ta đập thịch một nhịp, vội uống thuốc xong, sai người đẩy xe lăn đưa ta đến đó.

Trong từ đường, toàn bộ linh vị đều đã được làm mới, vừa nhìn đã biết là do nàng tự tay khắc.

Bên cạnh còn đặt một ngọn trường minh đăng cao ngang người.

Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng quỳ ngay ngắn trên bồ đoàn, tay cầm hương, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định:

“Tam thúc công, đại bá, phụ thân, mẫu thân, đại ca… Hôm nay ta đến bái kiến chư vị, không phải với tư cách là tân nương của Hành Giản, mà là với tư cách một dân nữ Đại Lương.”

“Cảm tạ chư vị đã bảo vệ Đại Lương, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp… Các ngài là dũng sĩ, là đại anh hùng.”

Thực ra, huynh trưởng của ta chẳng phải anh hùng gì cả, hắn cũng biết sợ chết.

Hắn thường lẩm bẩm hỏi rằng bao giờ chiến tranh mới kết thúc, hắn muốn về nhà cưới vợ sinh con, muốn mở vài cửa hàng, muốn cày vài mẫu ruộng.

Hắn muốn kết tóc se tơ với ý trung nhân, muốn dắt con đi bắt cá, bắt tôm ở ven sông, giống như những ngày thơ bé của chúng ta.

Năm xưa, phụ thân từng quở trách hắn, nói hắn chẳng có chút chí khí, chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt.

Hắn lại đáp rằng chiến tranh có gì tốt, thắng thì máu nhuộm thành công, bại thì da bọc thây, cuối cùng cũng chỉ còn một nắm tro tàn.

Dù miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đơn độc cố thủ thành trì suốt ba ngày ba đêm.

Cảm xúc trong lòng ta như dậy sóng.

Ánh dương chiếu lên thân thể yếu nhược, tựa hồ cũng bắt đầu làm ấm lên linh hồn vốn đã nguội lạnh bấy lâu nay.

Hôm ấy, ta một mình tiến cung.

Ngụy Tử Lâm vừa nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn nói là: “Ngươi vậy mà vẫn còn sống?”

 

11

Hắn ngồi trên long ỷ chạm rồng dát ngọc, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống ta.

Ánh mắt ấy sớm đã không còn nhiệt huyết vì dân vì nước.

Thế mà Kỷ gia trung liệt đời đời lại phải phục vụ một vị quân vương như thế này sao?

“Nhờ ơn bệ hạ ban phúc, thần không những sống, mà còn muốn sống thật tốt. Hôm nay vào cung, là muốn thỉnh cầu bệ hạ đừng quấy nhiễu gia quyến của thần nữa.”

Hắn nhướn mày: “Sao? Ngay cả phu nhân luôn không sợ trời không sợ đất của ngươi cũng biết sợ rồi à?”

“Đa tạ bệ hạ quan tâm, phu nhân rất hiểu lẽ phải. Vừa về đến phủ đã đích thân làm lại linh vị cho những người đã hi sinh vì Đại Lương, chân thành tế bái.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói: “Chỉ là, Ngụy Tử Lâm, nếu ngươi còn tiếp tục điên cuồng như vậy, thì cẩn thận sẽ có ngày tự rước lấy quả báo!”

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, giận đến mức đá văng bàn sách trước mặt, chỉ tay về phía ta gầm lên:

“Ngươi dám nói với trẫm như vậy?! Thật sự cho rằng thiên hạ này là do Kỷ gia các ngươi đánh chiếm, nên muốn đổi thành họ Kỷ sao?!”

“Đều là tại ngươi! Đám triều thần kia mới dám thì thầm sau lưng, nói rằng trẫm vô dụng! Dựa vào đâu tất cả danh tiếng tốt đẹp đều để một mình ngươi chiếm hết?! Dựa vào đâu mà người trẫm tùy tiện chỉ định cho ngươi lại một lòng trung thành với ngươi, còn người trẫm yêu thương nhất… lại tự mình xin vào lãnh cung…”

“Các ngươi đều cười nhạo trẫm vô năng… Đều hận trẫm…!”

Người tự xin vào lãnh cung ấy, chính là Lệ quý phi.

Nàng và Ngụy Tử Lâm là thanh mai trúc mã, nhưng không biết vì lý do gì, sống chết không chịu làm hoàng hậu.

Vậy nên, cuối cùng hắn lập một nữ nhân khác làm hoàng hậu.

Ngày đại điển sắc phong, Lệ quý phi tự mình thỉnh cầu vào lãnh cung, đến nay đã bốn năm trời.

“Kỷ Hành Giản, hôm nay trẫm sẽ trị tội ngươi! Trẫm muốn giam ngươi vào đại lao! Để ngươi vĩnh viễn không thể xoay người!”

Nói xong, hắn lảo đảo quỳ xuống đất, hoảng loạn tìm kiếm bút mực để viết tấu chương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...