Tái Hồi Đông Cung
Chương 1
1
Năm ta vừa cập kê, Cố Thanh Nhượng đích thân tới cửa, nói muốn từ hôn.
Hắn đứng dưới bậc thềm, lưng thẳng tắp, cách lớp hoa bay đầu xuân, cùng ta đối diện.
Trong mắt là sự trầm tĩnh và sâu lắng chẳng thuộc về một thiếu niên mười tám tuổi.
“Cố mỗ đối với Tam tiểu thư không có tình ý, không muốn làm lỡ cả đời của Tam tiểu thư, chỉ mong người sớm tìm được lang quân như ý.”
Từng chữ rõ ràng, như đá ném xuống đất, vang vọng giữa đám khách khứa đông đủ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, vô cùng sửng sốt.
Ai chẳng biết hai nhà Hứa – Cố là chỗ giao hảo nhiều đời?
Ta và Cố Thanh Nhượng môn đăng hộ đối, lại có cha mẹ chỉ hôn.
Mối hôn sự này vốn là sự kết hợp đẹp đẽ giữa hai họ.
Vậy mà nay, hắn chỉ dùng hai chữ "không ý" làm cớ, thẳng thừng từ hôn ngay trong lễ cập kê của ta, chẳng chút nể mặt.
Gió xuân thổi tung tay áo hắn, lộ ra cổ tay thon dài.
Trong tay, là một tờ thiếp đỏ tươi—thiếp canh của ta.
Các nha hoàn đứng hai bên ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám tiến lên nhận lấy.
Ta chậm rãi bước xuống bậc thềm, nhận lấy thiếp canh, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ nói một chữ:
“Được.”
2
Cố Thanh Nhượng có người trong lòng, ta biết.
Đó là muội muội của môn sinh dưới trướng phụ thân hắn – Thẩm Tịch Ngô.
Chỉ là nàng ấy từ nhỏ đã yếu đuối, gia thế lại không cao, nên chủ mẫu nhà họ Cố chưa từng xem trọng, thậm chí còn giấu nhẹm chuyện này, quay đầu lập mối hôn sự giữa ta và Cố Thanh Nhượng.
Kiếp trước, sau khi ta và Cố Thanh Nhượng thành thân không bao lâu, Thẩm Tịch Ngô qua đời.
Cố Thanh Nhượng nhận được một phong thư.
Là nàng tự tay viết lúc bệnh nặng, từng chữ như má/u rơi từng giọt.
Nàng viết:
“Cố lang phụ ta.”
“Chỉ nguyện kiếp sau chẳng còn gặp lại.”
Cố Thanh Nhượng đọc xong thư, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu không nói gì.
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến rớm má/u, hắn cũng không hay.
Ta thấy sắc mặt hắn khác thường, bước đến gần, dịu giọng hỏi:
“Phu quân, chàng làm sao vậy?”
Hắn vung tay áo hất ta ra, hai mắt đỏ hoe, nỗi đau thấu tận tâm can.
“Ngươi không cần biết.”
Ta loạng choạng lùi lại vài bước, vội vàng đưa tay chống vào mép bàn sắc nhọn, cơn đau nhói truyền tới khiến lòng bàn tay ta rớm máu.
Ta sững sờ nhìn hắn.
Hắn chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn phong thư trong tay, một giọt lệ rơi xuống, mất cả phong thái thường ngày.
3
Về sau, qua lời hắn nói trong lúc say…
Ta mới biết rõ nội dung bức thư kia.
Biết được hắn và Thẩm Tịch Ngô là thanh mai trúc mã, tình ý tương giao.
Biết rằng, ta—chỉ là sự lựa chọn miễn cưỡng của hắn.
Chỉ bởi Thẩm Tịch Ngô thân thể yếu nhược, không thể làm vợ.
Chỉ bởi ta và hắn môn đăng hộ đối.
Hắn đành thuận theo sắp đặt của trưởng bối mà cưới ta.
Nhưng hắn không biết—
Ta cũng có người trong lòng.
Thái tử – Phó Độ.
Từng từ chối thánh chỉ tứ hôn, gượng cười nói với ta:
“Vân Chu, ta chẳng còn sống được bao lâu, không thể liên lụy đến nàng.”
Chàng chuẩn bị đồ cưới cho ta, tiễn ta xuất giá với vị công tử trẻ tuổi có tiền đồ nhất kinh thành.
Cho đến khi lâm chung, chàng vẫn tưởng ta sẽ hạnh phúc.
Nhưng ta không hạnh phúc.
Cố Thanh Nhượng và ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Hắn không nạp thiếp, trong phủ không có thông phòng, hậu viện trống không—
Nhưng không phải vì ta.
Chỉ là lòng hắn đã không dung nổi ai khác nữa.
Lúc không xử lý chính vụ, hắn chỉ biết đứng dưới cây ngô đồng buồn bã hoài niệm,
Chỉ biết ôm di thư của nàng, uống rượu đến say mèm,
Chỉ biết tiếc nuối và day dứt.
Vì chuyện ấy, ta từng trở về Hứa phủ.
Ta muốn hòa ly.
Hắn có người trong lòng, đâu cần cưỡng ép.
Nhưng mẫu thân chỉ lạnh nhạt nói:
“Nàng ta đã chế/t, sao có thể lay chuyển được vị trí của con?”
“Vân Chu, nghe lời mẹ, đừng gây chuyện. Hôn nhân giữa con và Thanh Nhượng không phải chỉ là chuyện hai người, mà là chuyện của cả hai nhà.”
Ta mím môi không đáp.
Hai vị tẩu cũng lần lượt tới khuyên can.
Dù sao, nhị ca vừa mới bước chân vào Binh bộ, còn phải dựa vào phụ thân Cố Thanh Nhượng—người đang là Thượng thư đương nhiệm.
Mẫu thân sai bà vú tới phủ họ Cố truyền lời với bà thông gia.
Hôm sau, Cố Thanh Nhượng mang theo lễ vật hậu hĩnh, đích thân đến đón ta hồi phủ.
Hắn vẫn mang dáng vẻ quân tử, trong ánh mắt chất chứa áy náy, chắp tay hành lễ:
“Khiến Vân Chu chịu uất ức, là lỗi của tiểu tế.”
Mẫu thân mỉm cười, đẩy ta lên xe ngựa hồi cố phủ.
Trong xe, Cố Thanh Nhượng ngồi bên cạnh, cúi đầu lật sách, sắc mặt lạnh nhạt.
“Mẫu thân nói nàng hiểu lễ nghĩa, nay lại ăn dấm chua với người đã mất.”
“Về sau đừng nhắc đến nàng ấy nữa. Nàng không xứng.”
Ta không đáp.
Chỉ vén rèm xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Mẫu thân cùng hai vị tẩu đứng trước bậc thềm, thấp giọng trò chuyện, tươi cười rạng rỡ.
Bánh xe lăn đi xa dần, bóng dáng họ cũng mờ dần trong tầm mắt.
Ta lại nhớ tới Phó Độ.
Lúc chia tay, chàng nằm trên giường bệnh tặng ta cây trâm vàng.
Nói: “Chỉ mong Vân Chu cả đời an ổn nơi Trường An, tháng ngày vô lo.”
Ta cúi đầu, xoa đôi mắt khô khốc đã sưng đỏ.
Trong lòng trống rỗng, vô cùng hiu quạnh.
Lúc ấy ta mới hiểu—
Kiếp này, e là chỉ có thể như vậy mà thôi.
4
Ta không còn nhắc đến Thẩm Tịch Ngô nữa.
Chỉ lặng lẽ xử lý việc nhà như thường lệ, vẫn đóng vai một thê tử dịu dàng đoan trang.
Mẹ chồng đối đãi với ta rất tốt, danh tiếng hiền lương của ta cũng vang khắp các phủ.
Ta thường tự an ủi mình:
Ngày tháng vẫn phải trôi qua, chẳng thể vì tình cảm không trọn mà tự trừng phạt bản thân.
Tình yêu không thuận, thì đã sao?
Giữa ta và Cố Thanh Nhượng, cũng từng có khoảng thời gian tương kính như tân.
Người đã mất, hắn rồi cũng sẽ hướng về phía trước.
Hắn dần dần mỉm cười với ta.
Biết vẽ lông mày, vấn tóc cho ta, cùng ta hồi phủ thăm nhà mẹ đẻ.
Biết ta giỏi đàn, liền vào cung xin khúc phổ quý giá do hoàng thất cất giữ.
Thậm chí, lần đầu tiên hứa sẽ cáo quan nghỉ việc, ở lại bên ta mừng sinh thần.
Nhưng hôm sinh thần ấy, không may.
Huynh trưởng mới bị kết tội của Thẩm Tịch Ngô đến tìm hắn cầu xin.
Trời mưa gió tầm tã, cửa phủ đóng trong sắc chiều chạng vạng.
Vị cựu thần bị tội tước mũ sa, lảo đảo quỳ gối trước mặt hắn.
Không trình sớ, không biện minh,
Chỉ lấy ra một chiếc khăn tay còn thêu dang dở.
Hắn nói:
Đây là vật Thẩm Tịch Ngô từng thêu khi bệnh nặng, định tặng cho Cố Thanh Nhượng.
Chỉ tiếc chưa thêu xong thì nàng đã lìa đời.
Những lời tuyệt tình trước kia chỉ là lời giận dỗi.
Kỳ thực đến chết, nàng vẫn nhớ thương hắn.
Cố Thanh Nhượng nghe xong, vô cùng xúc động, vành mắt hoe đỏ.
Ký ức bị chôn vùi năm xưa lại ùa về.
Hắn trân trọng nhận lấy khăn, quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt có do dự, nhưng chẳng kéo dài lâu.
Ta chỉ lặng lẽ lùi một bước, đưa chiếc ô khỏi đầu hắn, để cơn mưa như trút xối thẳng lên người hắn.
Ta mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Đi đi.”
“Hắn là môn sinh của phụ thân, chàng giúp một chút cũng là lẽ phải.”
Cố Thanh Nhượng lau nước mưa khỏi mắt, khẽ cười:
“Có nàng làm vợ, là phúc khí của ta.”
Hắn đón lấy cây ô do tiểu đồng đưa tới, không ngoảnh đầu mà rời đi.
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vì ca ca của bạch nguyệt quang mà cầu tình.
Đến lúc chế/t, Cố Thanh Nhượng vẫn nghĩ rằng ta đã buông bỏ, rằng ta với hắn tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng, khi sống lại một đời…
Việc đầu tiên hắn làm, vẫn là tới cầu xin ta từ hôn.
Hắn hối hận rồi.
Mà ta—chẳng phải cũng vậy sao?