Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hồi Đông Cung
Chương 3
9
Cố Thanh Nhượng không thể nói gì thêm với ta, nhưng lại sai người gửi thư.
Thư do Lục Ngạc chuyển giao.
Nàng vốn chẳng ưa gì hắn,
Nhưng Cố Thanh Nhượng khẩn khoản dặn dò: trong thư có chuyện vô cùng quan trọng.
Thư không dài:
【Vân Chu, ta không cố ý làm tổn thương nàng. Chỉ là Tịch Ngô bệnh nặng, nàng chỉ có thể an tâm tĩnh dưỡng nếu biết ta đã từ hôn.】
【Thân thể nàng yếu, Thái y trong cung chẩn đoán nói nàng khó qua tuổi hai mươi…】
【Chúng ta còn cả tương lai phía trước, mà nàng ấy thì không có nhiều thời gian nữa.】
Ta vốn không định hồi thư.
Nhưng đến đoạn đó, vẫn cầm bút viết.
【Cố Thanh Nhượng, giữa ta và ngươi… đã chẳng còn cái gọi là tương lai.】
Thư hắn còn viết:
【Về phần thanh danh của nàng… không cần lo lắng.】
【Cuối cùng nàng vẫn sẽ gả cho ta, chỉ là giữa chừng có chút khúc mắc mà thôi.】
Ta nhíu mày.
Đã vì Thẩm Tịch Ngô mà lui hôn với ta,
Cớ sao còn vọng tưởng rằng ta sẽ lấy hắn?
Ta cầm bút, tiếp tục viết:
【Ta sẽ không gả cho ngươi.】
【Ta sẽ thành thân với Thái tử. Ta rất thích chàng, trước nay đều vậy.】
Ta hong khô mực, gấp thư cẩn thận.
“Đem giao cho Cố Thanh Nhượng.”
“Nếu hắn không rảnh mà đọc, thì đọc to cho hắn nghe.”
10
Sáng sớm hôm sau, Lục Ngạc trở về.
Nàng nói với ta, đêm qua Cố Thanh Nhượng bị phạt gia pháp, chịu mười roi.
Thế nhưng sáng nay, hắn đã rời kinh.
Có một lão du y cao niên lưu lại Giang Nam vài ngày.
Nghe nói y thuật cao siêu, có thể cải tử hoàn sinh, nối xương liền thịt.
Cố Thanh Nhượng thương tích sau lưng còn chưa lành, vậy mà đã thúc ngựa ngày đêm chạy đến Giang Nam, chỉ để cầu y chữa bệnh cho Thẩm Tịch Ngô.
Còn bức thư ta hồi đáp, hắn… chưa từng đọc.
Thế thì thôi vậy.
Gần đây, ta cũng rất bận.
Thái tử định thân, nghi lễ cực kỳ long trọng.
Lễ bộ Thượng thư giữ chức chánh sứ, thuộc quan Đông Cung làm phó sứ, mang cờ tiết mà đến.
Phụ thân ta mặc triều phục, quỳ hướng Bắc tiếp nhận 《Thư ưng hôn》.
Lễ vật đính thân theo tam cương cửu lễ, có cấm quân hộ tống, đội ngũ trải dài mấy dặm.
Thiên gia tứ hôn, chấn động toàn kinh.
Về chuyện ta tự mình quyết định, mẫu thân vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Nhưng sự đã rồi, bà chỉ còn biết dặn dò nhiều lời, cũng như kiếp trước mà thôi.
Còn về hôn lễ,
Vì Phó Độ thân thể yếu nhược nên mọi việc đều đơn giản hóa.
Ngoài việc tế trời, bái miếu tổ, chúng ta chẳng khác gì phu thê bình thường.
Ngày ấy, người bận rộn nhất lại chính là nhóm Thái y chờ sẵn trong điện.
Đêm xuống,
Cuối cùng chúng ta cũng được nghỉ ngơi trong tân phòng.
Phó Độ cùng ta uống rượu hợp cẩn.
Chàng đã mệt mỏi cả ngày, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có phần mỏi mệt,
nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, như muôn ngọn nến đang cháy sáng trong thành đêm nay.
Chàng nâng chén ngọc trắng, vòng qua tay ta mà uống cạn.
Rượu trôi qua cổ họng, chàng hơi sững người, đặt chén xuống, chần chừ hỏi:
“Nàng… đã thay bằng thuốc rồi sao?”
Ta gật đầu, thành thật:
“Thái y nói chàng không nên uống rượu.”
“Hôm nay chàng chưa kịp uống thuốc.”
Chàng thở dài:
“Kỳ thực…”
Ta nhìn chàng chăm chú.
Đêm nay là tân hôn.
Chàng rốt cuộc vẫn nén lời, không thốt ra điều gì xui xẻo.
“Không sao… rất tốt.”
Ta phủi mấy hạt lạc rơi trên chăn, kéo chàng nằm xuống, đắp kín chăn hỷ.
“Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi.”
11
Ngày thứ hai sau thành hôn,
Cố Thanh Nhượng trở về từ Giang Nam.
Mang theo cả vị du y kia.
Không nghỉ ngơi lấy một khắc, liền chạy đến phủ họ Thẩm.
Kinh thành truyền khắp một tin—
Cố Thanh Nhượng đối với Thẩm Tịch Ngô, tình sâu nghĩa nặng.
Nửa tháng trước,
Cố Thanh Nhượng thúc ngựa không ngừng, chạy suốt đến Giang Nam.
Du y kia lại nói:
“Lão phu có một quy củ—không khám bệnh cho quyền quý.”
Cố Thanh Nhượng không chịu rời đi.
Ngược lại, mỗi ngày đều đến, quỳ từng bước mà dập đầu cầu y.
Giang Nam mưa nhiều.
Mấy hôm mưa dầm, hắn ướt như chuột lột, đầu gối và lưng đều bị thương.
Cuối cùng, thân thể chịu không nổi, ngất xỉu trước cửa y quán.
Du y động lòng, rốt cuộc gật đầu theo hắn về kinh.
Ta sai người đến theo dõi phủ họ Thẩm.
Danh tiếng của vị du y đó, ta cũng từng nghe qua.
Kiếp trước, khi ôn dịch hoành hành ở miền Nam,
Cố Thanh Nhượng phụng mệnh đến cứu tế.
Hắn tận mắt chứng kiến y thuật người ấy, lúc về thì vẻ mặt hoài niệm, nói với ta:
“Nếu sớm biết có người như vậy, bệnh của Tịch Ngô… e là còn có hy vọng.”
Giữa thời điểm thiên tai nhân họa,
Hắn vẫn nhớ mãi về nàng ta.
Ta lười tranh luận với hắn, liền dẫn theo nha hoàn tới y quán giúp đỡ.
Trong quán, vị lão nhân râu tóc bạc phơ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn dải ngọc bội bên hông ta.
Hỏi:
“Đây là…”
Ta khẽ vuốt ngọc, trong lòng ngổn ngang:
“Là vật được ban từ trong cung.”
Di vật của Thái tử.
Ta dằn nỗi niềm xuống, bắt đầu cẩn thận xem bệnh án của Phó Độ.
Thái y nói, có lẽ vì không còn u uất, nên gần đây tình hình chàng chuyển biến tốt.
Nhưng ta hiểu rõ—
Thái y trong cung phần lớn đều biết bảo toàn bản thân,
thuốc kê ra luôn dè dặt, không dám mạo hiểm.
Ta suy nghĩ một lát, cầm bút viết thư, sai người đưa tới ngôi nhà bên cạnh phủ họ Thẩm.
Đó là nơi vị du y kia đang tạm trú.
Chẳng bao lâu, ta đã nhận được thư hồi đáp.
Chỉ một câu mở đầu:
“Tất tận nhân lực.”
(Ta sẽ dốc hết sức mình.)
12
Từ ngày Cố Thanh Nhượng trở về từ Giang Nam, hắn thường xuyên lui tới phủ họ Thẩm, sớm tối không rời, tận tâm chăm sóc Thẩm Tịch Ngô, không bước chân ra khỏi cửa.
Hai người kia, gần như đã sống như phu thê.
Lần ta gặp lại Thẩm Tịch Ngô, là vào tháng Tư.
Trưởng công chúa Dương Tín rất mến mẫu đơn, năm nào đến tháng Tư cũng sai người mang mẫu đơn từ Lạc Dương vào phủ để mời khách đến ngắm hoa.
Phó Độ đang lâm bệnh, không chịu được phấn hoa, ta vốn không định đi.
Nhưng chàng lại nghiêng người tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt:
“Nàng cứ an tâm mà đi.”
“Từ trước đến nay năm nào nàng cũng tới, ta biết nàng thích những nơi náo nhiệt như vậy.”
“Nếu vì ta mà nàng phải gượng ép bản thân, thì ta lại càng không yên lòng tĩnh dưỡng.”
Ta đành theo lời chàng, nhận lời mời của Trưởng công chúa.
Thẩm Tịch Ngô cũng nhận được thiếp mời.
Trong hậu hoa viên, mẫu đơn nở rộ, ngàn cánh đỏ rực.
Có lẽ nhờ y thuật cao minh của vị du y kia, sắc mặt nàng ta đã khá hơn nhiều.
Nàng đứng lặng lẽ ngoài rìa đám đông, dáng điệu vẫn là một vẻ yếu đuối yểu điệu, mày cong như viễn sơn, mắt long lanh như cắt nước.
Chỉ là do nằm bệnh đã lâu, chẳng mấy ai quen biết, bên cạnh cũng không có lấy một người bầu bạn.
Nàng đưa mắt nhìn về phía này, rồi dần dần bước đến, nhẹ nhàng hành lễ trước ta:
“Lần này đến đây là để tạ lỗi với Tam tiểu thư.”
Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng, ai nấy đều mong chờ trò hay.
Ta có phần nghi hoặc: “Tạ lỗi?”
Hàng mi nàng ta khẽ rủ xuống, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng:
“Cố Thanh Nhượng vì ta mà từ hôn với Tam tiểu thư, trong lòng ta vẫn canh cánh không yên.”
“Đây là lễ vật chuộc lỗi gửi đến Tam tiểu thư.”
Nàng ta vươn tay ra, lòng bàn tay trắng trẻo đặt một đoá hoa lụa.
Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trông như lớp sóng lượn.
Khi nàng đưa bông hoa đến gần, cánh hoa bất chợt lật lên—
Một con ong mật từ trong đó bay ra.
Ta giật mình, theo phản xạ vung tay áo gạt đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay út của nàng móc vào tay áo ta, rồi cả người nàng đổ ngược về sau.
Không ngã vào bụi hoa.
Mà là ngã thẳng vào lòng Cố Thanh Nhượng.
Hắn hoảng hốt đỡ lấy nàng:
“Sao nàng lại đi xa như vậy? May mà có người dẫn đường, không thì chẳng biết sẽ bị ức hiếp đến thế nào.”
Sau khi dỗ dành nàng ta xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút nhẫn nại:
“Hứa Vân Chu!”
“Không chăm sóc Tịch Ngô thì thôi, lại còn ra tay xô đẩy nàng!”
“Nàng biết rõ thân thể nàng ấy yếu nhược, sao còn làm ra chuyện như thế?”
Hắn quên rồi.
Kiếp này, ta không còn là thê tử của hắn nữa.
Không có lý do gì để chăm sóc tình cũ của hắn.
Càng không cần phải nhẫn nhịn mà chịu ấm ức.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, đáp:
“Việc đó thì có liên quan gì đến ta?”
“Còn ngươi thì sao?”
“Cố Thanh Nhượng, hôm nay ngươi lấy tư cách gì mà đứng ra vì nàng ta?”