TÁI SINH: CHỦ MẪU ĐẠI SÁT TỨ PHƯƠNG

Chương 1



1.

Khi ta chết, trong bụng vẫn còn mang thai. Đó là hài nhi đầu tiên giữa ta và phu quân, Phí Tiêu.

Kho củi nơi hậu viện lạnh lẽo như băng tuyết, ta co ro bảo vệ chặt bụng mình. Giữa làn gió rét, Thẩm Ngọc, người thiếp thất mà ta từng dung nạp, đích thân đến tiễn ta chặng đường cuối.

"Phu nhân, ngoan ngoãn uống chén rượu độc này đi. Người và hài nhi trong bụng có thể sớm đoàn tụ với tướng quân rồi."
Nàng nhoẻn cười, nhấn thêm một câu như dao cứa vào tim ta:
"Chỉ là không biết... tướng quân có còn muốn gặp một người đàn bà mang tiếng lẳng lơ, nhơ nhuốc như ngươi không?"

Cây trâm Cửu Loan trên mái tóc nàng lấp lánh lay động, bộ y phục xa hoa trên người nàng còn vượt xa phận chính thê của ta. Những thứ ấy, vốn dĩ đều thuộc về ta, nhưng giờ đây, toàn bộ Phí phủ đã bị nàng chiếm đoạt.

Ánh mắt nàng kiêu ngạo, dáng vẻ oai vệ, hoàn toàn khác xa hình ảnh cô gái côi cút yếu ớt năm nào. Một đêm biến đổi, ta từ chủ mẫu tướng quân phủ lại thành "dâm phụ", "kẻ phóng đãng, đê hèn".

Khi trước, nghe tin phu quân tử trận, ta đau khổ đến suýt mất đứa con trong bụng. Vì kiệt quệ, quyền quản gia Phí phủ rơi vào tay Thẩm Ngọc. Nhưng nàng không dừng lại ở đó. Nàng lén chuốc mê ta, thuê một tên gia nhân trèo lên giường của ta.

Sau đó, nàng làm bộ làm tịch đến "thăm chủ mẫu", cố ý mở tung cửa phòng. Trong phòng, ta mê man, y phục xộc xệch, xiêm áo tán loạn khắp nơi. Tên gia nhân kia quỳ gối cầu xin tha mạng, vờ diễn trọn vở kịch vụng trộm đê hèn.

Tin đồn lan ra, chính nàng sai người phát tán chuyện này. Người dân vây kín tướng quân phủ, mắng chửi ta là nỗi nhục của cố tướng quân. Có kẻ còn nghi ngờ đứa trẻ trong bụng ta không phải là con ruột của phu quân, mà là kết quả của một mối quan hệ mờ ám.

Rốt cuộc, Thẩm Ngọc hoàn toàn thay thế vị trí của ta, giam cầm ta trong căn nhà kho ẩm mốc để hành hạ.

Ta là con gái nhà Tể tướng Giang gia, gia thế quyền quý cũng không thể xen vào nội sự của tướng quân phủ, càng không thể cứu lấy một nữ nhi "không biết giữ phận" như ta.

Giờ đây, Thẩm Ngọc đứng trước cửa nhà kho, nét mặt đắc ý như một vị tướng vừa thắng trận. Nàng quên mất, năm xưa ai đã dang tay cứu vớt nàng khỏi cảnh khốn cùng.

Ta gắng gượng nâng người dậy, muốn gằn lên đôi câu tàn nhẫn, nhưng bỗng nghe tiếng cánh cửa hậu viện cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Một nữ nhân vận y phục hoa lệ bước vào. Ta ngẩng lên, người đó chính là đại tẩu mà ta từng hết lòng quan tâm – Lâm Uyển Nghi.

Khóe môi nàng cong lên, ánh mắt tràn đầy hả hê:
"Giang tiểu thư, sao giờ lại thành ra nông nỗi này?"

"Ta đã sai người về bẩm báo với Giang phủ rằng, Phí phu nhân vì nhục nhã mà tự vẫn. Nghĩ lại, Giang phủ chắc chắn cũng không muốn nhận lại một nữ nhi đã làm ô danh gia tộc."

Lâm Uyển Nghi nhìn sang Thẩm Ngọc, ánh mắt giao nhau, cả hai cùng nở nụ cười đắc ý.

Ta gắng sức lê lết đến gần nàng, chỉ để cầu lấy một lời giải đáp.

"Thì ra là các ngươi! Tại sao các ngươi lại hại ta đến mức này?"
"Ta tự hỏi, ta và phu quân đã làm gì có lỗi với các ngươi?"

Khi Phí lão tướng quân qua đời, Phí phủ sa sút, con đường làm quan của đại ca Phí Kỳ cũng không suôn sẻ. Chính phu quân ta, Phí Tiêu, đã mạo hiểm mạng sống lập quân công để kiếm chức vị cho đại ca, lại còn căn dặn ta phải thường xuyên hỗ trợ đại ca và gia đình hắn.

Lâm Uyển Nghi lạnh lùng cười:
"Muốn trách thì trách các ngươi không biết tốt xấu, lại dám đắc tội với Tam hoàng tử."
"Phải nhờ có Thẩm di nương giúp đỡ, mọi chuyện mới tiến hành thuận lợi như vậy."

Nàng vừa nói, vẻ mặt vừa phấn khích như thể niềm đau khổ của ta là niềm vui lớn lao nhất đời nàng.

Tam hoàng tử? Chỉ vì phu quân không muốn giúp hắn tranh đoạt ngôi vị, hắn đã mưu tính hại cả gia đình ta như thế này sao?

Lòng ngực ta phập phồng dữ dội, không ngừng run rẩy. Nghĩ mà buồn cười, ta lại chẳng hề nhận ra từ lâu bọn chúng đã âm thầm cấu kết với nhau.

"Đồ ngu xuẩn! Các ngươi hiểm độc đến mức này, các ngươi nghĩ rằng giúp Tam hoàng tử hủy hoại tướng quân phủ sẽ được gì ngoài cái kết bi thảm..."

Ta thở dốc, cố gắng chống người lên. Nhưng Thẩm Ngọc chỉ khẽ liếc mắt, đám gia nhân lập tức lao tới, ghì chặt ta xuống, cưỡng ép đổ chén rượu độc vào miệng ta.

"Phu nhân, chén rượu này ta đã giảm liều lượng. Ta không muốn người chết một cách dễ dàng như vậy đâu."

Nàng nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt tràn đầy ác ý.

Độc tố nhanh chóng lan khắp cơ thể. Máu từ miệng tràn ra, nhuộm đỏ cả y phục, nhưng ta vẫn không thể tắt thở ngay.

Khi ý thức dần mất đi, ta dường như thấy được bóng dáng phu quân ta, Phí Tiêu, người đã tử trận.

Hắn vận một thân bạch y, đứng đó đưa tay về phía ta.

"Nam Chi... ta đến đón nàng đây."

Những giọt lệ nóng hổi chảy dài nơi khóe mắt, làm nhòe đi bóng hình quen thuộc ấy.

Chàng thiếu niên tướng quân năm nào, phong thái hào hùng, vẫn y như ngày đầu quỳ trước ta, cầu xin được đón ta làm thê.

 

2.

"Phu nhân có phải thân thể không khỏe?"

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc của Phí Tiêu đột nhiên vang lên, đánh thức ta khỏi cơn mơ màng. Cơn đau quặn thắt trong cơ thể biến mất, màu đỏ thẫm trên y phục cũng không còn. Ký ức kiếp trước như sóng lớn tràn vào tâm trí, từng chi tiết rõ ràng đến đáng sợ.

Ta vô thức đưa tay chạm vào bụng mình. Nhưng, thật lạ lùng, bụng ta bằng phẳng, không hề có dấu vết của hài nhi mà ta từng mang.

Hóa ra ông trời rủ lòng thương xót, cho ta cơ hội quay lại ngày Thẩm Ngọc mới bước chân vào phủ.

Mở mắt ra, trước mặt là một nữ nhân vận bộ y phục màu đậu xanh giản dị, đến cả mái tóc cũng không cài nổi một cây trâm, vẻ ngoài thanh đạm vô cùng. Thế nhưng nét thanh nhã ẩn hiện trên dung nhan nàng lại khiến người ta dễ sinh thiện cảm.

Nàng đứng trước mặt ta, hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Nhưng trong mắt ta, rõ ràng vẫn còn hiện lên hình ảnh gương mặt độc ác và nhơ bẩn của nàng ở kiếp trước.

Có lẽ thấy ta mãi ngẩn ngơ, Phí Tiêu khẽ đẩy nhẹ vai ta, giọng nói đầy quan tâm:
"Phu nhân hôm nay sắc mặt có phần mệt mỏi, phải chăng đêm qua không ngủ ngon giấc?"

Lúc này ta mới nhận ra hắn đang ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng nhìn ta.

Nhìn hắn, trái tim ta như thắt lại. Ký ức về nỗi đau chia ly âm dương ở kiếp trước vẫn còn rõ rệt như vừa mới hôm qua.

Ánh mắt ta dừng lại ở khuôn mặt thân thuộc của Phí Tiêu, hoàn hảo không chút tổn thương, khiến sống mũi ta cay cay, nước mắt suýt trào ra.

Thấy ta không nói lời nào, giữa chân mày của Phí Tiêu khẽ nhíu lại. Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến lý trí ta dần trở lại.

Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Ngọc đã "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống.

"Thẩm Ngọc không cầu gì khác, chỉ xin phu nhân cho một chốn nương thân. Dù là việc nặng nhọc, bẩn thỉu, nô tỳ cũng nguyện gánh vác."

Nàng cúi đầu liên tục, đến mức trán đã rướm máu.

Đúng là đủ nhẫn tâm với chính mình.

Ta ngoảnh lại nhìn nàng, thấy nước mắt đã ngập tràn trong đôi mắt, ánh lên vẻ yếu đuối như chim nhỏ kinh hoàng. Ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương cảm.

Nhưng đây chỉ là màn kịch nàng quen diễn.

Chính vẻ ngoài điềm đạm và kế hoạch từng bước chặt chẽ này đã khiến kiếp trước ta bị nàng lừa gạt, vợ chồng ly tán, kết cục chẳng được chết yên lành.

Nàng tự nhận là con gái của một bộ hạ cũ dưới trướng Phí lão tướng quân. Sau khi phụ thân qua đời, nàng mang theo di thư của ông đến kinh thành tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phí lão tướng quân.

Những chữ viết trong thư cứng cáp mà đẫm tình, từng câu từng chữ như máu rơi từ tim, khẩn cầu Phí lão tướng quân thương tình cố nhân, tìm cho con gái ông một nơi an ổn.

Một lá thư đầy lòng yêu thương và tính toán của người cha dành cho con gái.

Nhưng Phí lão tướng quân đã qua đời từ ba năm trước, giờ đây, người đứng đầu Phí phủ là phu quân ta, Phí Tiêu.

Kiếp trước, ta thương nàng côi cút, không nơi nương tựa, liền giữ nàng lại trong phủ.

Ai ngờ nàng lại mê hoặc Phí Tiêu, giả vờ hai người say rượu ân ái. Vệt máu đỏ trên giường như dao cứa vào mắt ta.

Nàng lại khóc lóc thảm thương, trước mặt mọi người trong phủ nhận hết lỗi lầm về mình, chỉ cầu xin được ở lại, dù không danh phận, cũng nguyện hầu hạ ta và tướng quân.

Ta vì sĩ diện, lại thấy nàng đáng thương, cuối cùng mềm lòng đồng ý, nhận nàng làm thiếp.

Nhưng lòng ta, mang theo kiêu ngạo từ khi sinh ra trong phủ Tể tướng, không sao tha thứ được cho việc Phí Tiêu phá vỡ lời thề "một đời một kiếp một đôi nhân" với ta. Vì vậy ta cãi vã với hắn, chẳng thèm nghe lời biện minh của hắn.

Sau đó, Phí Tiêu chết nơi sa trường, ta nằm liệt giường, còn Thẩm Ngọc thì danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân mới của Phí phủ.

Lúc ấy ta mới hiểu, nàng chưa bao giờ mong chờ tình cảm từ Phí Tiêu. Mục đích của nàng là danh vọng và quyền lực của tướng quân phủ.

Nhìn Thẩm Ngọc đang quỳ trước mặt cầu xin, ta giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:

"Nếu đã là cố nhân của lão tướng quân, tất nhiên không thể để Thẩm cô nương chịu thiệt thòi. Trước tiên cứ ở lại Phí phủ đi."

Ánh mắt nàng thoáng qua tia đắc ý, nhưng vẫn cung kính cúi đầu, chuẩn bị dập đầu thêm lần nữa.

"Thẩm Ngọc xin tạ ơn phu nhân đã ban ân lớn! Cả đời này dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp phu nhân và tướng quân phủ!"

"Báo đáp?"

Ta cười thầm trong lòng, nhưng mặt không chút cảm xúc.

"Phu quân, chàng thấy Thẩm cô nương đáng thương như vậy, chúng ta cứ để nàng ở lại đi. Ngày sau tìm cho nàng một người tốt, coi như không phụ lòng cố nhân của lão tướng quân, chàng thấy có được không?"

Phí Tiêu thoáng ngây người, nét mặt đầy bối rối.

"Phí phủ mọi sự, tất cả đều do phu nhân làm chủ."

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ta, trong mắt ấy dường như không chứa đựng nổi hình bóng bất kỳ ai khác.

Chạm vào ánh nhìn sâu thẳm ấy, lòng ta bỗng dâng lên từng đợt cảm xúc phức tạp, vừa áy náy, vừa đau lòng.

Kiếp trước, ta đã dễ dàng để những kẻ lòng dạ hiểm ác ly gián, thao túng, khiến mối quan hệ với người chồng luôn một lòng một dạ trung trinh với ta phải tan vỡ không thể cứu vãn.

Chương tiếp
Loading...