TÁI SINH: CHỦ MẪU ĐẠI SÁT TỨ PHƯƠNG

Chương 4



8.

Ta vốn nghĩ mình cần tốn chút công sức, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.

Chẳng mấy ngày sau buổi hội mã cầu, Lâm Uyển Nghi đã không ngồi yên được.

Bà vú Lưu, người hầu cận bên nàng, đích thân đến tướng quân phủ.

"Phu nhân nhà ta lần trước tại hội mã cầu, vừa gặp đã rất hợp ý với Thẩm cô nương, vì vậy muốn mời cô nương sang Đông viện ở lại vài ngày. Không biết phu nhân có sẵn lòng nhường người hay không?"

Ta khuấy nhẹ tách trà hoa mà Song Đào vừa pha, chỉ cười khẽ, không vội trả lời.

"Đại tẩu đúng là khéo tính toán. Biết phu nhân ta yêu mến Thẩm cô nương, khó khăn lắm mới tìm được người hợp ý làm bạn, thế mà đã vội muốn tranh đi rồi."

Song Đào, tỳ nữ hồi môn của ta, là người hiểu rõ tâm tư ta nhất, lại không ưa dáng vẻ giả tạo của Thẩm Ngọc. Một câu bông đùa của nàng khiến bà vú Lưu càng tin rằng ta hoàn toàn không đề phòng Thẩm Ngọc. Nghĩ đến chuyện này, bà chắc chắn sẽ về kể hết với Lâm Uyển Nghi.

Ta phẩy tay, làm bộ nghiêm khắc:
"Song Đào, không được vô lễ."

Song Đào hậm hực lùi lại sau lưng ta, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Đã vậy, nếu đại tẩu thích Thẩm cô nương, vậy để cô nương sang Đông viện ở vài ngày đi."

"Chỉ là dạo gần đây, phu quân ta có nhắc đến chuyện tìm hôn sự cho Thẩm cô nương. Trong quân của chàng không thiếu những chàng trai tốt."

Nghe vậy, sắc mặt bà vú Lưu liền thay đổi, gượng cười đáp:
"Phu nhân nghĩ cho Thẩm cô nương như vậy thật đáng quý, nhưng chuyện hôn nhân không thể vội vàng được."

Ta mỉm cười, chậm rãi nói:
"Phải, đúng là thế."

Kiếp trước, chính trong những buổi luận thơ bàn văn này, Lâm Uyển Nghi đã ngầm ám chỉ không ít điều với Thẩm Ngọc. Ta khi ấy quá sơ ý, mới để hai người bọn họ có cơ hội lợi dụng.

Trước khi rời phủ, Thẩm Ngọc còn cố ý đến gặp ta, dè dặt hỏi ý kiến.

Bộ dáng khiêm nhường, thấp kém của nàng, ai nhìn vào cũng khó mà bắt lỗi.

Bà vú Lưu đứng một bên quan sát, gật đầu tán đồng, hẳn trong mắt bà, Thẩm Ngọc chỉ là một nữ tử yếu đuối, chẳng có chút uy hiếp nào.

Nhưng đời này, Lâm Uyển Nghi có lẽ đến chết cũng không ngờ rằng, chính mưu kế của nàng cuối cùng sẽ trở thành tai họa cho bản thân.

"Song Đào, Thẩm cô nương hiểu chuyện như vậy, ngươi hãy giúp nàng một chút."

Song Đào hiểu ý ta, gật đầu rời đi.

Thẩm Ngọc đã mắc câu, bắt đầu nảy sinh tình cảm với đại ca ta.

Vậy thì ta dĩ nhiên sẽ tạo điều kiện cho nàng.

Song Đào âm thầm tiết lộ sở thích của Phí Kỳ cho Thẩm Ngọc, nàng vui vẻ tiếp nhận.

Phần còn lại, đành xem nàng có đủ khéo léo để tự mình đạt được hay không.

Thẩm Ngọc, đừng khiến ta thất vọng.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu trong ván cờ của ta mà thôi.

Người ta muốn đối phó, không chỉ có Thẩm Ngọc và Lâm Uyển Nghi.

Ta còn cần phải đi gặp một người.

 

9.

"Phu nhân, thư của người đã được gửi đi, đối phương mời người gặp tại Ngọc Xuân Lâu ở phía đông thành."

Ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cài lên mái tóc một chiếc trâm ngọc.

Ngọc Xuân Lâu ở phía đông thành nổi danh với rượu ngon thơm nồng. Chưa bước vào, mùi hương ngọt ngào đã phảng phất khiến lòng người khoan khoái.

Ta vừa đến, tiểu nhị đã nhanh chóng dẫn ta vào một gian phòng riêng.

Trong phòng, người nọ đã chờ từ lâu.

Đó là một nam tử khoác trên mình trường bào màu đen, phong thái cao quý, dáng vẻ chỉ độ đôi mươi.

Ánh mắt hắn mang theo chút ý cười trêu chọc, lướt qua người ta như đang đánh giá.

Nụ cười nơi khóe môi tuy có vẻ nhàn nhã, nhưng lại ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo khó tả.

Đây chính là vị Đại hoàng tử trong ký ức của ta, đích trưởng tử của Hoàng hậu, người từng được ca tụng là thiên chi kiêu tử.

"Phu nhân, bản cung đã đợi người ở đây rất lâu rồi."

"Ta vốn nghĩ rằng Phí tướng quân sẽ cùng phu nhân đến, không ngờ lại chỉ có một mình người. Gan quả thực không nhỏ..."

Đại hoàng tử là con trai duy nhất của Hoàng hậu, cháu ngoại của một vị lão thần ba triều, vốn là người gần với ngôi vị Thái tử nhất.

Thế nhưng, Hoàng thượng luôn e dè quyền lực của Hoàng hậu, lại thêm sự sủng ái không ngừng dành cho Quý phi, dần dần nghiêng về phía Tam hoàng tử.

Kiếp trước, Tam hoàng tử và Quý phi đã dùng thủ đoạn vụng về nhưng hiểm độc.

Nữ quan bên cạnh Hoàng hậu bị mua chuộc, bí mật giấu những vật dụng bị coi là "trù ẻo" Hoàng thượng trong cung của bà.

Hoàng thượng vốn đã có ý muốn áp chế Hoàng hậu, chuyện này vừa xảy ra, bà liền mất hết thánh tâm.

Hoàng hậu tính cách kiêu ngạo, không chịu nhún nhường, khiến Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh cấm túc bà.

Sau này, Phí Tiêu nói với ta, Hoàng hậu vì quá kinh hãi mà phát bệnh tim, cuối cùng chết trong cung.

Khi chết, dung mạo tiều tụy, nhan sắc tàn tạ, bộ dáng vô cùng thê thảm.

Ta chắc chắn rằng trong chuyện này, không thể thiếu bàn tay của Quý phi.

Đại hoàng tử, người một lòng yêu thương mẹ mình, đã không thể kêu oan, còn khiến Hoàng thượng thêm phần ghét bỏ, nghi ngờ hắn có ý đồ khác.

Cuối cùng, hắn bị đày đến đất phong, không có chiếu chỉ thì không được trở lại kinh thành.

Nhưng hiện tại, tất cả những điều đó vẫn chưa xảy ra.

Ta biết rõ, trong lòng hắn không hề cam chịu, ngược lại còn ôm dã tâm lớn lao.

"Chắc hẳn điện hạ đã xem qua thư ta gửi, cũng đã biết mối liên hệ bí mật giữa đại ca ta và Tam hoàng tử."

Trong thư, ta đã liệt kê tỉ mỉ những giao dịch ngầm giữa Phí Kỳ và Tam hoàng tử, đồng thời tiết lộ một sự thật:

Nữ quan Vương bên cạnh Hoàng hậu, thực ra là người của Quý phi.

Hắn hẳn đã hiểu rõ những lời ta nói không phải là giả, bởi vậy hôm nay mới sảng khoái nhận lời hẹn gặp.

Người đàn ông trước mặt cầm chén rượu, hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh đầy tính toán.

"Phu nhân muốn ta làm gì?"

Ta ngồi đối diện, khẽ cong khóe môi, đáp nhẹ nhàng:

"Với người thông minh như điện hạ, hẳn đã hiểu rằng tướng quân phủ của ta không thể dung dưỡng những kẻ như vậy."

"Ta chỉ cần điện hạ giả vờ chiêu dụ đại ca ta, phần còn lại… giao cho ta là được. Ta sẽ khiến Tam hoàng tử vĩnh viễn không còn cơ hội lên ngôi."

Đại hoàng tử gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp:

"Vậy, phu nhân muốn gì từ ta?"

Ta khẽ chạm vào chén rượu trong tay hắn, sau đó nhấc chén của mình, uống cạn.

"Ta chỉ mong đến ngày điện hạ đăng cơ, tướng quân phủ của ta có thể bình yên suốt đời."

Đàm phán với người thông minh vốn dĩ không cần quá nhiều lời.

Khi rời đi, hắn dừng lại nơi cửa, ngoái đầu hỏi một câu:

"Phu nhân mưu lược như vậy, không biết tướng quân có hay chăng?"

Ta đặt chén rượu xuống bàn, bình thản đáp:

"Ta và tướng quân là phu thê một thể, biết hay không biết, thì có gì khác biệt?"

Hắn nghe xong, dường như rất hài lòng, bước chân thong thả mà dứt khoát, tiếng giày xa dần trong hành lang tĩnh mịch.

Nụ cười trên môi ta cũng dần thu lại.

Giang Nam Chi yếu đuối, được bảo bọc năm xưa đã chết rồi.

Hiện tại, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ tướng quân phủ, bảo vệ Phí Tiêu.

 

10.

Có được Đại hoàng tử làm người cầm quân cờ, kế hoạch của ta dường như thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi trở về từ Ngọc Xuân Lâu, ta bắt đầu lục lọi khắp nơi.

Cuối cùng, trong kho riêng của mình, ta cũng tìm được một món đồ vừa ý.

"Song Đào, mang bộ cờ vây bằng ngọc trắng này tặng cho Thẩm cô nương."

Phí Kỳ là một người đọc sách, vốn yêu thích những món đồ thanh nhã như thế này.

Ta muốn tặng Thẩm Ngọc một cái cớ đủ khéo.

"Phu nhân, gần đây nghe nói Đại công tử thường lui tới viện của Thẩm cô nương."

"Ồ?"

Ta nhẹ nhàng vuốt ve bộ cờ ngọc trong tay.

Những thứ hoa lệ vô dụng như thế này, từ trước đến nay ta vốn không ưa.

Người cũng vậy, nếu chỉ có vẻ bề ngoài mà thiếu đầu óc, thì cũng chẳng đáng để mắt.

"Nghe nói hôm nọ, Thẩm cô nương vô tình trượt chân, Đại công tử kịp thời đỡ nàng một phen. Không biết thế nào, nàng lại đỏ mặt bối rối."

"Thấy trong tay Đại công tử cầm một bức họa, Thẩm cô nương liền tò mò hỏi han. Hai người trò chuyện thân thiết, khiến Đại công tử cũng sinh lòng kính trọng."

Ta mỉm cười:
"Vậy sau đó, hẳn là đại ca đã ghé qua viện của nàng ấy rồi."

Mỹ nhân mời gọi, trên đời này có mấy nam nhân cưỡng lại được?

Ta đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản.

"Lâm Uyển Nghi có phát hiện ra điều gì không?"

Song Đào kể với vẻ hứng khởi:
"Tất nhiên là không rồi. Hiện tại, nàng ấy ngày nào cũng bận rộn qua lại giữa Đại hoàng tử phi và Tam hoàng tử phi, đến bản thân còn lo chưa xong, làm gì còn thời gian để ý đến Thẩm cô nương?"

"Nhưng dạo này nhìn sắc mặt Lâm Đại nương tử kém hẳn, cả người tiều tụy đi nhiều, ngay cả Đại công tử cũng dường như không còn mấy tha thiết với nàng."

Những ngày này, ta thường gọi Thẩm Ngọc về viện mình, làm bộ trò chuyện đôi câu.

Lâm Uyển Nghi cho rằng Thẩm Ngọc đang hết lòng phụ giúp ta, nhưng đâu hay biết rằng, Thẩm Ngọc đã sớm mê hoặc được tâm hồn người bạn gối đầu của nàng.

Dẫu xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng Lâm Uyển Nghi lại có chút tính khí nhỏ nhen, thích làm mình làm mẩy.

Trước đây, sự làm nũng đúng mực ấy khiến Phí Kỳ yêu chiều nàng.

Nhưng giờ đây, khi bên cạnh Phí Kỳ đã có giai nhân mới, lại thêm việc Lâm Uyển Nghi không chú trọng vun đắp tình cảm với chồng, thì việc Thẩm Ngọc chen chân, khiến hắn sinh lòng chán ghét với người vợ kết tóc, cũng chẳng phải điều bất ngờ.

"Nhưng phải nói, Đại hoàng tử quả là người thông minh."

Phí Kỳ trước đây không phải vẫn đứng về phía Tam hoàng tử sao?

Giờ đây, cả hai bên đều ném cho hắn nhành ô liu, ta tò mò liệu hắn sẽ chọn thế nào.

Làm trò hai mặt như vậy, dù là nam tử cũng cần tốn không ít công sức.

Còn Lâm Uyển Nghi, chỉ riêng những bữa tiệc và các mối quan hệ xã giao đã đủ khiến nàng bận túi bụi, làm gì có tâm trí để trông chừng Thẩm Ngọc.

Ánh mắt ta rơi xuống chậu lan ngoài cửa sổ.

Đó là lan quý do Hoàng thượng ban thưởng, nở hoa rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

Nhưng dẫu là loài hoa quý giá thế nào, ngắm lâu ngày cũng sẽ khiến người ta sinh ra chán nản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...