TÁI SINH: CHỦ MẪU ĐẠI SÁT TỨ PHƯƠNG

Chương 6



16.

Tối hôm đó, Lâm Uyển Nghi lập tức trở về nhà mẹ đẻ.

Trong cơn tức giận, Phí Kỳ thốt ra lời muốn bỏ Lâm Uyển Nghi, lập Thẩm Ngọc làm chính thê, khiến Lâm Uyển Nghi giận đến run người.

Trước khi đi, nàng không quên mang theo tất cả đồ quý giá mà nhà mẹ đẻ đã mang tới khi gả chồng.

Phí Kỳ, dù là quan ngũ phẩm, thường ngày giỏi khéo léo lấy lòng, nhưng gia cảnh lại chẳng mấy dư dả. Trước nay hắn vẫn phải nhờ vào sự trợ giúp từ Phí Tiêu.

Kể từ khi ta trọng sinh, nguồn hỗ trợ đó đã bị cắt đứt.

Lâm Uyển Nghi tuy mất mặt, nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết dựa vào nhà mẹ đẻ để duy trì thể diện.

Giờ đây, khi Lâm Uyển Nghi bỏ đi, Phí Kỳ mới thực sự cảm thấy lo lắng.

"Đồ đàn bà ghen tuông! Ngươi dám làm càn đến mức này, ta nhất định phải bỏ ngươi!"

Phí Kỳ giận đến mức nhảy dựng lên, vẻ tự cao tự đại thường ngày giờ đã không còn giữ được.

Lâm Uyển Nghi cũng chẳng chịu thua:
"Không có sự giúp đỡ từ nhà mẹ ta, ngươi nghĩ ngươi có thể cưới được con tiện nhân kia sao?"

Cả hai tranh cãi đến mức không thể hòa giải, chuyện này chẳng mấy chốc lan khắp cả Phí phủ, từ trên xuống dưới đều biết rõ.

Lời đồn chẳng khác nào mọc thêm chân, nhanh chóng lan khắp kinh thành, khiến ai nấy đều bàn tán xôn xao về chuyện tai tiếng này.

Quan lại mà thất đức, lại còn làm rùm beng thế này, thử hỏi Tam hoàng tử có còn dám lợi dụng Phí Kỳ nữa không?

E rằng lúc này hắn chỉ đang nghĩ cách nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ để tránh vạ lây.

 

17.

Trăng cong như lưỡi câu, ta ngồi trước gương đồng, thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man.

"Phu nhân, chuyện hôm nay có khiến nàng kinh hãi không?"

Phí Tiêu đứng sau ta, tay cầm lược gỗ đào, nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượt.

Dưới ánh nến, gương mặt hắn hiện lên từng đường nét cương nghị, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn ta sáng rực, sâu thẳm như một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Nhìn vào đôi mắt dịu dàng đến tận cùng của hắn qua tấm gương, ta không kìm được, cất tiếng hỏi:

"Phu quân không trách ta sao? Ngày ấy là ta muốn giữ Thẩm Ngọc lại, nay lại khiến đại ca chịu cảnh như vậy…"

Ta khẽ ngừng lời, quay đầu nhìn thẳng vào hắn.

Hắn khẽ cầm lấy một lọn tóc của ta, đưa lên môi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khiến lòng ta như chìm đắm trong biển tình.

"Đại ca là tự chuốc lấy. Phụ thân trước lúc lâm chung dặn ta mọi sự phải giúp đỡ đại ca, nhưng cách hành xử của huynh ấy gần đây ở triều đình thực sự khiến người ta khó mà bênh vực. Giờ lại xảy ra chuyện tai tiếng thế này, ngay cả ta cũng không thể che giấu, cứ để huynh ấy tự gánh lấy hậu quả."

"Ta chỉ muốn cùng phu nhân sống những ngày tháng an bình. Nàng muốn làm gì cứ yên tâm mà làm, có ta luôn đứng sau lưng nàng."

Ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận vòng tay ấm áp, nhưng cổ họng nghẹn ngào, mãi không thốt nổi một lời.

Dòng suy nghĩ tan biến, ta chợt mở mắt thật to.

Lúc này, Thẩm Ngọc chắc hẳn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được làm chính thất.

Nhưng ta nghĩ, đã đến lúc tặng nàng một món quà lớn rồi.

 

18.

Ở trang viên ngoại thành, quản sự dẫn một cậu bé rụt rè đến trước mặt ta.

Từ khi Thẩm Ngọc vừa vào kinh, ta đã âm thầm đưa đứa con trai mà nàng nhẫn tâm bỏ rơi tới kinh thành.

Đứa trẻ ấy từng tận mắt chứng kiến cảnh cha ruột bị chính mẹ mình đầu độc, toàn bộ gia sản bị nàng cuỗm sạch. Một mình nó cô độc, không nơi nương tựa, có thể sống sót đến ngày hôm nay quả là không dễ dàng.

Ta thương xót cho đứa trẻ này. Mới tám tuổi, nhưng lại hiểu chuyện hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Ta đã an bài cho nó sống ở biệt viện, dặn dò quản sự tại đó giao cho nó những công việc nhẹ nhàng để tự nuôi thân.

Đứa trẻ ấy tên là Trụ Nhi.

Hình như cảm nhận được điều gì, vừa nhìn thấy ta, nó liền quỳ sụp xuống.

"Con biết phu nhân là ân nhân của con, phu nhân muốn con làm gì, con đều sẵn lòng."

Ta hỏi nó, có còn nhớ nhung mẹ ruột không.

Chỉ cần nghe đến tên Thẩm Ngọc, ánh mắt nó bỗng bừng lên sự căm hận mãnh liệt.

Bàn tay nhỏ nắm chặt, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức sắp bật máu.

Nghĩ đến quãng thời gian lưu lạc đầy khổ ải, nó hẳn đã hiểu rõ mẹ mình là một kẻ độc ác đến nhường nào.

Giúp nó báo thù, cũng chính là giúp ta trả hận.

Ta cúi xuống, khẽ nói vài lời bên tai nó.

Rất nhanh, nó liền hiểu ý của ta, cúi người quỳ rạp, dập đầu ba cái thật mạnh.

Ta khẽ gật đầu:

"Sau khi mọi chuyện xong xuôi, nếu con muốn ở lại kinh thành kiếm kế sinh nhai, cứ quay lại trang viên này."

Nó vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng trên nền đất, ta nhìn rõ một khoảng đã ướt đẫm.

 

19.

Chưa đầy ba ngày, kinh thành lại xảy ra một chuyện thú vị.

Vị đại tẩu cao ngạo của ta, Lâm Uyển Nghi, lại xuất hiện tại nha môn, lớn tiếng đòi đánh trống kêu oan.

Nhưng oan tình mà nàng kêu không phải cho bản thân, mà là cho đứa trẻ đứng bên cạnh nàng.

Đứa trẻ đó, chính là con trai ruột của Thẩm Ngọc.

Trụ Nhi, theo lời ta dặn, đã tìm đến Lâm Uyển Nghi.

Nó quỳ trước cửa phủ nhà họ Lâm, khẩn thiết cầu kiến nàng.

Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, khiến người ta khó lòng đề phòng.

Nước mắt đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tuyệt vọng, gần như sụp đổ hoàn toàn, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn.

Nó kể rằng mình đã trải qua muôn vàn gian khổ mới tìm được mẹ ruột, nhưng mẹ lại không chịu nhận, thậm chí còn muốn đuổi nó đi.

Không còn cách nào khác, nó nghe ngóng rồi tìm tới phủ nhà họ Lâm, mong Lâm Uyển Nghi ra mặt đòi lại công bằng cho mình.

Nghe xong, Lâm Uyển Nghi lập tức hiểu ra sự tình.

Ban đầu, nàng ghê tởm sự độc ác của Thẩm Ngọc, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi.

Nhưng càng nghĩ, nàng lại càng thấy đây là cơ hội trời cho để nàng trả đũa kẻ đã cướp đi vị trí bên cạnh Phí Kỳ.

Nghe xong, Lâm Uyển Nghi lại cười lớn:

"Thật đáng đời tên bạc tình ấy! Nhặt phải một món rẻ rách mà chẳng biết, còn vội vàng đòi nâng lên làm chính thất. Đúng là trò cười cho thiên hạ!"

"Nếu hắn đã vô tình vô nghĩa, thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình!"

Những lời này đều do tai mắt của ta cài trong phủ Lâm Uyển bẩm báo lại.

Đáng tiếc, ta không tận mắt chứng kiến cảnh đó.

Thật lòng, ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của đại tẩu khi ấy.

Lâm Uyển Nghi không phải người dễ đối phó, nàng là kẻ thù dai nhất.

Sau khi chịu nỗi nhục nhã lớn từ Phí Kỳ, nàng chắc chắn sẽ không tiếc danh tiếng, quyết khiến hắn cả đời không ngóc đầu lên được.

Chuyện Lâm Uyển Nghi dẫn theo con trai của Thẩm Ngọc đến nha môn đánh trống kêu oan nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Lời đồn đại chia làm hai luồng.

Một bên cho rằng Lâm Uyển Nghi là kẻ ghen tuông vô độ, mười năm không có con lại không cho chồng nạp thiếp, khiến nhà họ Phí gần như tuyệt tự. Phí Kỳ muốn bỏ nàng cũng chẳng có gì đáng trách.

Bên còn lại thì cười nhạo Phí Kỳ, vì một người đàn bà tâm cơ mà bỏ vợ hiền, giờ gặp kết cục như vậy cũng là quả báo đáng đời.

Trước khi đi kêu oan, Lâm Uyển Nghi còn cố tình báo cho Phí Kỳ biết.

Nghe xong, Phí Kỳ giận đến mức thở không nổi, ho sặc sụa, sau đó định tìm Thẩm Ngọc để hỏi cho ra lẽ.

Những lời đồn ngoài kia khiến hắn mất hết mặt mũi. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, hắn đã phun ra một búng máu rồi ngất lịm tại chỗ.

Lâm Uyển Nghi vẫn chưa thấy hả giận, còn cố ý lan truyền khắp nơi chuyện Phí Kỳ là kẻ bạc tình, đã phản bội nàng ra sao, lén lút mưu mô thế nào.

Khi Phí Kỳ tỉnh lại, hắn gào lên đòi giết Thẩm Ngọc.

Nhưng Thẩm Ngọc đâu chịu ngồi chờ chết. Nàng đã trốn từ trước, giờ đây quỳ trước mặt ta, khóc lóc như thể hoa lê gặp mưa:

"Phu nhân... cầu xin người cứu ta! Ta... thật sự không còn đường sống nữa!"

 

20.

"Phu nhân, chuyện này không phải ý của ta, là Đại ca uống say..."

"Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, nào dám chống cự. Giờ xảy ra chuyện thế này, lòng ta cũng không yên. Linh phu nhân lại oán hận ta đến mức làm ra chuyện đánh trống kêu oan như vậy."

Thẩm Ngọc vừa nói vừa giả vờ tức giận, nét mặt tràn đầy oan ức, như thể tất cả đều là người khác vu oan cho nàng.

"Chuyện thực hư ra sao, Thẩm cô nương trong lòng rõ nhất."

Ta bình thản nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt trầm tĩnh.

Thẩm Ngọc thoáng ngẩn người, nhưng chỉ một lát sau liền hiểu rõ tình hình.

Quả nhiên, nàng không giữ được vẻ giả vờ ngoan ngoãn nữa.

Nàng đứng dậy, bước từng bước về phía ta.

Đôi mắt vốn mềm mại giờ trở nên lạnh lẽo như dao. Nàng cúi sát, nghiêng đầu, thì thầm bên tai ta:

"Phu nhân đừng giả bộ không liên quan nữa. Nếu không phải tại người, ta làm sao đến nông nỗi này?"

"Hay là… để ta nói với Linh phu nhân rằng chính phu nhân đã xúi giục ta tiếp cận Đại ca? Phu nhân nghĩ xem, chuyện này mà lộ ra thì..."

Nàng dừng lại, ánh mắt sâu thẳm đầy tính toán, chậm rãi nhìn ta, như thể tin chắc rằng ta sẽ bị uy hiếp bởi lời đe dọa ấy.

Thẩm Ngọc quả thật là một nhân vật lợi hại. Đến lúc này mà vẫn còn dám dùng cách này để áp chế ta.

Ta nhẹ nhàng đặt nắp lên chén trà, nhìn thẳng vào nàng, không hề né tránh:

"Ngươi muốn thế nào?"

"Ta cũng không tham vọng gì lớn. Chỉ cần phu nhân chuẩn bị đủ vàng bạc châu báu, đưa ta rời khỏi kinh thành an toàn, ta sẽ giữ kín bí mật này mãi mãi."

"Nếu không... ép ta đến đường cùng, ai biết được ta sẽ làm gì."

Ta lắc đầu, không nhịn được bật cười.

Đến giờ phút này, nàng cũng không buồn giả vờ nữa. Những lời nói ra lại sắc bén như dao.

Nhưng điều đó lại hợp với tính toán của ta.

"Được thôi, ta đồng ý với ngươi. Hiện tại tình hình đang rối ren, ta sẽ cho người đưa ngươi tới một khách điếm an toàn. Ở đó, người của ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng những gì ngươi đã hứa với ta..."

"Phu nhân quả là người thông minh. Phu nhân sảng khoái như vậy, ta tự nhiên sẽ giữ lời."

Nàng theo Song Đào rời đi, vẻ mặt đầy hài lòng.

Nhưng Thẩm Ngọc không phải kẻ dễ đối phó, ta tuyệt đối không tin lời nàng.

Còn ta, cũng chẳng phải người luôn giữ lời.

Những gì ta nói ra, chưa chắc ta sẽ làm.

Bởi lẽ, chỉ có miệng của người chết mới là kín nhất.

Nhưng nếu đã để nàng chết, thì cái chết ấy phải có giá trị, để chuyến đi này của nàng đến kinh thành không uổng phí.

Ta lấy giấy bút, cẩn thận viết từng dòng.

Chỉ còn một bước cuối cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...