Tạm biệt, người tôi yêu

Chương 1



1

Từ khi bước chân vào công ty sáng nay, bất kỳ ai tôi gặp cũng đều nói: "Chúc mừng nhé!"

Vào văn phòng, thầy tôi – cũng là giám đốc thiết kế của công ty, lão Dương – vỗ nhẹ vào vai tôi, ánh mắt đầy khích lệ.

“Tiểu Phù, từ giờ em phải tự mình chiến đấu rồi. Cố lên nhé! Thầy tin vào năng lực của em!”

Tôi mơ hồ: “Thầy đang nói gì thế?”

“Thông báo trong nhóm công ty, em chưa thấy à?” Thầy cũng bất ngờ.

“Thông báo đăng từ sáng à? Em đang lái xe, chưa xem điện thoại.” Nói rồi tôi mở màn hình điện thoại.

Phóng to hình ảnh thông báo, tôi đọc từng chữ. Cảm giác như bị đóng băng, đứng chết lặng không cử động nổi.

“Tiểu Phù, em mới biết chuyện điều động này sao? Không phải tổng giám đốc Diệp đã bàn bạc với em trước rồi mới quyết định à?”

Giọng của thầy kéo tôi trở về thực tại.

Tôi miễn cưỡng nhếch môi, gượng cười.

“À… anh ấy cũng có nhắc qua, nhưng lúc đó em bận nên không chú ý lắm.”

Tôi theo phản xạ mà đỡ lời cho Diệp Chi Hanh, cố giữ chút lòng tự tôn.

Thực ra, tôi đúng là vừa mới biết chuyện này.

Tôi chỉ biết trước đây, người Diệp Chi Hanh chọn là một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm khác trong phòng chúng tôi.

Tôi không hiểu vì sao anh ấy đột nhiên đổi thành tôi.

Tôi là một nhà thiết kế cao cấp của bộ phận R&D thuộc trụ sở chính của tập đoàn, đồng thời cũng là bạn gái của Diệp Chi Hanh.

Anh ấy không hề trao đổi hay xin ý kiến của tôi mà trực tiếp phát thông báo điều động, chuyển tôi đến làm giám đốc thiết kế tại chi nhánh thành phố bên cạnh.

Nói là thăng chức, xét về lâu dài thì đây đúng là một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp.

Nhưng điều này không tuân theo quy trình điều động của công ty.

Dù là về mặt công hay tư, Diệp Chi Hanh đều phải cho tôi một lời giải thích.

Thế nhưng tôi không thể liên lạc được với anh.

Cả ngày hôm đó, tôi gọi mà không lần nào anh bắt máy.

Trợ lý của anh chỉ biết khéo léo từ chối: “Tổng giám đốc Diệp đang đi công tác. Anh ấy dặn hành trình giữ bí mật. Xin lỗi cô, thiết kế sư Nguyễn, tôi cũng chỉ là nhân viên, đành tuân lệnh thôi. Điện thoại của anh ấy tôi cũng không gọi được. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi liên lạc được, tôi sẽ báo ngay việc cô cần gặp anh ấy.”

Thái độ khéo léo, thông thạo kiểu đối phó này cứ như đang ứng xử với mấy ông chủ nhỏ muốn nhờ vả Diệp Chi Hanh.

Tôi hiểu rồi, Diệp Chi Hanh đang tránh mặt tôi.

 

2

Diệp Chi Hanh cũng biết rằng, sau khi phát thông báo điều động này, chắc chắn tôi sẽ tìm anh.

Có lẽ anh chưa nghĩ ra cách giải thích, hoặc đơn giản là chẳng muốn đối mặt với tôi nên chọn cách lẩn tránh.

Tan làm, tôi uể oải trở về nhà.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân, bảo rằng đã thấy Diệp Chi Hanh ở một câu lạc bộ mới mở của người thân cô ấy.

“Cậu giúp tớ hỏi người thân cậu xem, Diệp Chi Hanh đang ở phòng nào, nhé. Cảm ơn cậu!”

Cúp máy, tôi vội vã bắt xe đến đó.

Trên đường đi, bạn tôi nhắn tên phòng nơi anh đang có mặt.

Đứng trước cánh cửa ấy, tôi hít một hơi thật sâu, tay đặt lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng xoay.

Vừa hé ra một khe nhỏ, tôi nghe rõ tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong.

“Cậu thật sự điều Nguyễn Phù đến chi nhánh thành phố C rồi à?” Đây là giọng Trình Sướng – anh bạn chí cốt từ nhỏ của Diệp Chi Hanh, cũng là cổ đông nhỏ của tập đoàn chúng tôi.

“Ừ,” Diệp Chi Hanh thản nhiên.

“Tôi nói thật đấy, các cậu quen biết nhau từ nhỏ, giờ chia xa hai nơi, cậu nỡ à?”

Diệp Chi Hanh im lặng một lúc, rồi đáp với giọng điệu bỡn cợt: “Ngày nào cũng kè kè bên cạnh, đúng là hơi phiền thật.”

Tay tôi bất giác siết chặt lấy nắm cửa.

“Nếu cô ấy không đồng ý thì sao? Cậu không sợ cô ấy đến làm ầm lên à?”

“Bên đó đang thiếu người, cô ấy không phải kiểu người không biết nhìn đại cục. Dù không tìm được tôi, thứ Hai tới cô ấy vẫn sẽ đến làm đúng giờ thôi.” Giọng anh nhẹ tênh, nhưng chắc nịch.

Tôi bật cười khẩy.

Nên cảm động vì anh hiểu tôi đến vậy sao?

Chi nhánh thành phố C gần đây vừa bị đối thủ “chơi xấu,” dùng giá cao lôi kéo mất giám đốc thiết kế, để lại cả đống công việc ngổn ngang chờ giải quyết.

Dù không liên lạc được Diệp Chi Hanh, không đợi được lời giải thích, tôi thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ vào thứ Hai tới.

Anh nói không sai, trách nhiệm của tôi không cho phép tôi phớt lờ tình hình lộn xộn của phòng thiết kế chi nhánh.

Bên đó không thể trì hoãn.

Tôi chỉ nghĩ, nếu không thể tìm được anh, tôi sẽ đến đó đảm đương công việc trước. Chờ khi tìm được người phù hợp thay thế, tôi sẽ quay về.

Ngoài tôi – người chỉ muốn ở gần Diệp Chi Hanh, thì những nhà thiết kế khác có lẽ chẳng ai từ chối một cơ hội thăng tiến như thế này.

Thế nhưng, khi nghe anh thốt ra câu “thật sự có chút phiền phức,” bỗng chốc tôi cảm giác như mọi khao khát theo đuổi anh tan biến.

Hai năm qua, tôi không phải không nhận ra Diệp Chi Hanh ngày càng tỏ ra chán ngán tôi.

Nhưng tôi chỉ thấy hơi thất vọng, rồi tự an ủi mình rằng bất cứ mối tình nào nồng cháy đến đâu cũng có lúc dần nguội lạnh – điều đó là bình thường.

Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy.

Chẳng ai có thể giữ mãi sự sôi nổi, mãi mãi hừng hực tình yêu trong một mối quan hệ.

Nhưng giờ đây, tôi bỗng chốc chùn bước.

Có lẽ, những thất vọng kéo dài bấy lâu nay cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc này.

Tôi đột nhiên muốn buông tha cho chính mình.

Không còn muốn cố gắng tìm cách bào chữa cho anh.

Tôi không thể tự dối lòng nữa.

Tôi phải đối diện với sự thật rằng…

Diệp Chi Hanh đã không còn yêu tôi.

Đối với tình cảm của chúng tôi, anh ấy đã thấy chán ngán.

 

3

Cuối cùng, tôi không bước vào phòng VIP ấy.

Còn cần lời giải thích nào nữa ư?

Tôi không muốn tự rước nhục vào thân.

Nắm tay đang giữ tay nắm cửa bỗng buông lỏng, tôi quay người rời đi.

Mấy ngày tiếp đó, tôi bận tối mặt tối mũi, hết sắp xếp công việc đang dang dở, lo đủ thủ tục, giấy tờ, rồi dọn đồ đạc, mua sắm vật dụng sinh hoạt và gửi đồ qua bưu điện.

Chi nhánh ở thành phố C tuy quy mô không lớn, nhưng đang trên đà phát triển, cơ hội bứt phá rất nhiều.

Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ làm việc ở đó lâu dài, thậm chí định cư luôn cũng không chừng.

Vì thế, mọi thứ phải chuẩn bị đầy đủ.

Chủ nhật, tôi một mình lái xe đến thành phố C.

Sáng thứ Hai, tôi đúng hẹn đến công ty để báo danh.

Kế tiếp, tôi vùi đầu vào xử lý công việc, bận đến mức xoay như chong chóng, bởi vị giám đốc tiền nhiệm đột ngột “nhảy việc” khiến bao việc dang dở cần thu xếp gấp.

Đợi đến khi mọi công việc dần đi vào quỹ đạo, cũng đã hơn một tháng trôi qua.

Lúc này tôi mới sực nhớ, suốt hơn một tháng nay, tôi và Diệp Chi Hanh chưa hề liên lạc.

Điều mà trước đây nghĩ đến thôi đã không tưởng; vậy mà khi thực sự xảy ra, cũng chẳng có gì to tát.

Ngày xưa, chỉ mong dính anh ấy cả ngày không rời nửa bước, còn bây giờ, một tháng không gọi điện, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, không hề thấy khó chịu hay mất ngủ.

Thậm chí, khoảng thời gian này, tôi rất ít khi nghĩ tới anh ấy.

 

4

Cuối cùng cũng đã thu xếp xong xuôi mọi thứ, tôi mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, tôi mời đồng nghiệp trong phòng đi ăn liên hoan.

Một đồng nghiệp thường xuyên phải liên hệ với tổng bộ, kể cho tôi nghe một tin mới:

“Nghe nói phòng Hành chính ở tổng bộ vừa có một quản lý ‘từ trên trời rơi xuống’, bối cảnh khủng lắm, tên là Dương Tân Tân hay gì đó. Ngày cô ta đến báo cáo, tổng giám đốc Diệp đích thân đưa vào công ty.”

Dương Tân Tân… Tôi khựng lại vài giây.

Lâu rồi mới nghe cái tên này.

Bảo sao…

Tôi khẽ cười.

Vậy là câu trả lời bấy lâu không có, nay bỗng sáng tỏ.

“Đích thân tổng giám đốc Diệp dẫn vào? Xem chừng bối cảnh khủng thật nhỉ. Mà chị quản lý họ Dương kia tầm bao nhiêu tuổi, có xinh không?”

Các cô gái trẻ trong phòng bắt đầu hóng hớt.

“Chắc cỡ tuổi xêm xêm tổng giám đốc, da trắng chân dài, gương mặt xinh xắn.”

“Liệu có phải bạn gái của tổng giám đốc không?”

“Không biết. Nhưng tớ nghe đồn, tổng giám đốc Diệp vốn có bạn gái ổn định rồi.”

“Thật hả? À đúng rồi, sếp Nguyễn, trước chị làm ở tổng bộ, từng gặp bạn gái tổng giám đốc chưa?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tò mò háo hức.

Tôi giả bộ ngây ngô: “Chị không rõ.”

“Nhưng mà, em thấy sếp Nguyễn với tổng giám đốc Diệp cũng hợp nhau đấy chứ, trai tài gái sắc. Em còn lưu bức ảnh hai người chụp chung, đẹp đôi vô cùng. Đến giờ vẫn giữ trong máy này.” Nữ đồng nghiệp kia khiến ai nấy tròn mắt.

“Cái gì? Chị Nguyễn với tổng giám đốc Diệp có ảnh chụp chung á?”

“Không phải ảnh riêng hai người đâu, có cả mấy người khác nữa, nhưng hai sếp nổi bật nhất. Hôm đó em đang lướt trang công ty, vô tình xem được tin bài, thấy họ đẹp quá nên em - con ‘mê trai, ghiền gái đẹp’ - tiện tay lưu lại.”

Vừa nói, cô ấy vừa lấy di động ra tìm bức ảnh cho mọi người xem.

Ai nấy háo hức chìa đầu nhìn:

“Ôi, dường như tổng giám đốc Diệp hơi nghiêng người về phía chị Nguyễn kìa, thật sự trông hợp nhau thật đấy!”

“Nhỉ, hồi trước tớ còn âm thầm ‘ship’ hai người cơ.”

Tôi liếc qua bức ảnh, lập tức nhớ ra khung cảnh lúc chụp.

Đó là chuyện ba năm trước, khi tôi vừa vào tập đoàn, đúng lúc có sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Ngày ấy, chính tôi yêu cầu anh ấy đừng công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Chốn công sở vốn dĩ khó tránh thị phi, huống chi anh còn là tổng giám đốc.

Tôi không muốn bản thân trở thành đề tài bàn tán.

Vì chuyện này, Diệp Chi Hanh cũng hờn dỗi một thời gian, nói rằng ở công ty, anh muốn đường đường chính chính đến cạnh tôi cũng không được, ăn trưa cũng không dám cùng nhau, chẳng khác yêu vụng trộm.

Buổi họp báo hôm đó, mấy nhà thiết kế bên R&D đứng xếp hàng để chụp ảnh cùng giới truyền thông. Diệp Chi Hanh là người đến sau cùng.

Anh cố tình không đứng ở vị trí trung tâm (C vị), mà như thể “vô tình” đứng sát bên tôi.

Thầy Dương ra hiệu bảo anh vào giữa, anh liền từ chối: “Hôm nay thầy là công thần lớn nhất buổi ra mắt, thầy nên ở giữa làm nhân vật chính.”

Nói xong, anh còn cố ý nghiêng hẳn người về phía tôi.

Tôi cúi đầu, lẳng lặng xê dịch sang bên.

Bất chợt, bàn tay giấu sau lưng tôi bị một người nắm chặt.

Tôi sững sờ nhìn sang anh, còn anh nghiêm túc giữ nguyên vẻ mặt “chuẩn mực” trước ống kính.

Chẳng ai hay biết, đường đường tổng giám đốc Diệp vừa chụp ảnh vừa siết chặt tay cô nhân viên bên cạnh, nhất định không chịu buông.

Thế rồi bức ảnh ấy được chụp lại, đưa lên trang nội bộ của công ty.

Nghĩ lại, tôi phải thừa nhận: Diệp Chi Hanh thực sự từng yêu tôi.

Nhưng năm tháng trôi qua tưởng chừng êm đềm, hóa ra mạnh mẽ lắm – nó có thể khiến tình yêu phai nhạt, thậm chí tiêu tan.

Chương tiếp
Loading...