TAM THẾ

Chương 1



Ngày ta gả cho Lục Chấp làm bình thê, tỷ tỷ ta bệnh đến mức không thể rời giường. 

 

Nghe nha hoàn nói, đêm ấy tỷ ho khan rất nặng, nhưng vẫn không quên giục Lục Chấp đến tân phòng. 

 

Lục Chấp quả nhiên đến, vén khăn hỉ đỏ rồi tiện tay ném sang một bên, chỉ để lại một câu: "Tỷ tỷ ngươi đang ho ra máu, ta đi xem thế nào, ngươi cứ nghỉ ngơi đi." 

 

Đêm tân hôn của ta, ta một mình mặc y phục đỏ, ngồi suốt đêm đến sáng. 

 

Ngày hôm sau, tỷ tỷ nắm tay ta, ánh mắt đầy áy náy: "A Tuyết, là do thân thể tỷ không tốt, muội chịu ấm ức rồi." 

 

Ta đương nhiên không trách tỷ, thân thể của tỷ quả thực yếu ớt. 

 

Tỷ tỷ và ta là một cặp song sinh, chúng ta sinh vào mùa đông, tỷ tên là Giang Minh Sương, ta là Giang Minh Tuyết. 

Chúng ta là chị em cùng mẹ cùng cha, nhưng từ nhỏ tỷ đã yếu ớt bệnh tật, cả đời không rời xa được những bát thuốc, còn ta thì mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. 

 

Bệnh tim của tỷ là do mang từ trong bụng mẹ, nên cha mẹ luôn nhắc nhở: 

"A Tuyết, sau này con phải chăm sóc cho tỷ con thật tốt." 

 

Họ tin rằng, khi còn trong bụng mẹ, tỷ đã nhường dinh dưỡng cho ta, khiến cơ thể của tỷ trở nên yếu ớt như vậy. 

 

Vì thế, khi tỷ phu Lục Chấp đề nghị cưới ta làm bình thê, cha mẹ chỉ do dự một chút rồi đồng ý. 

 

Đêm trước khi xuất giá, họ còn căn dặn ta: "A Tuyết, con và Sương nhi là chị em ruột thịt, sau này gả qua đó rồi, nhất định phải chăm sóc tỷ tỷ con chu đáo hơn nữa!" 

 

Ta không để tâm đến sự thiên vị của cha mẹ dành cho tỷ tỷ Minh Sương, người yếu đuối nhận được nhiều sự quan tâm hơn vốn là lẽ đương nhiên mà. 

 

Thực ra, không cần cha mẹ nhắc nhở, chúng ta là chị em ruột, đương nhiên sẽ thương yêu nhau.

 

Ta cũng hiểu dụng ý của Lục Chấp khi cưới ta, hắn không yêu ta, dù ta và tỷ tỷ có dung mạo giống hệt nhau. 

 

Hắn cưới ta chỉ vì muốn ta chăm sóc tốt cho tỷ tỷ. 

 

Dù Lục phủ có bao nhiêu nha hoàn, nhưng làm sao ai có thể chăm sóc tỷ tỷ tốt bằng ta? 

 

Ta từ nhỏ đã ở bên tỷ, dỗ tỷ uống thuốc, bầu bạn với tỷ, làm tỷ vui vẻ, không ai hiểu cách chăm sóc tỷ hơn ta cả. 

 

Ta còn một bí mật chưa từng nói ra — 

 

Giống như tỷ Minh Sương, ta cũng yêu Lục Chấp. 

 

Vốn dĩ hắn và tỷ tỷ là một đôi phu thê ân ái, ta đành chôn giấu tình cảm này vào lòng, chỉ coi hắn như tỷ phu, nào ngờ hắn lại chủ động cầu thân. 

 

Nghe nói ban đầu hắn muốn nạp ta làm thiếp, nhưng tỷ tỷ đã nói: "A Tuyết của chúng ta không làm thiếp," nên hắn mới nói cưới ta làm bình thê. 

 

Cha mẹ đồng ý, tỷ tỷ cũng đồng ý, và thế là hắn trở thành phu quân của ta. 

 

Ta cảm động trước tình cảm của hắn dành cho tỷ tỷ, cũng hy vọng trái tim hắn có thể dành một góc nhỏ cho ta. 

 

Ta mang đầy niềm vui gả cho hắn, nhưng không biết rằng, trong mắt hắn, ta chỉ là một ngân hàng máu cho tỷ tỷ mà thôi.

 

Lúc mới thành hôn, Lục Chấp đối với ta cũng xem như không tệ, dù phần lớn thời gian hắn đều ở bên tỷ tỷ. 

 

Khi tinh thần tỷ tốt lên, tỷ sẽ sai hắn đưa ta ra ngoài dạo chơi. 

 

Tỷ cười, nhìn chúng ta nói: "A Tuyết cũng là thê tử của chàng, chàng nên dành nhiều thời gian bên muội ấy hơn." 

 

Lúc đó, ta đắm chìm trong niềm vui của tân hôn, không nhận ra rằng mỗi khi đối diện với ta, chân mày Lục Chấp luôn hơi cau lại. 

 

Tình yêu của phu quân, hay sự vô tình, đều thể hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ nhặt. 

 

Những bộ y phục, đôi giày ta may cho hắn, hắn chẳng mấy quan tâm, dơ bẩn thì cứ mặc vậy, cởi ra cũng tiện tay vứt lên giá. 

 

Chiếc túi hương ta tỉ mỉ thêu cho hắn, chưa đầy vài ngày ta đã thấy treo trên người tiểu tư thân cận của hắn. 

 

Còn chiếc khăn tay màu xanh tỷ tỷ làm tặng hắn ngày trước, hắn lại coi như bảo vật, cất giữ bên người. 

 

Có lần, ta thu dọn y phục hắn thay ra, vô ý làm rơi chiếc khăn đó xuống đất. Hắn từ dục thất bước ra nhìn thấy, liền vội vàng lao tới nhặt lên, nhẹ nhàng phủi sạch, cẩn trọng gấp lại rồi đặt lại vào trong áo.

 

Dù thân thể tỷ yếu không thể lo toan việc bếp núc, cũng chẳng thể sinh dưỡng cho hắn, nhưng tình yêu hắn dành cho tỷ vẫn không đổi. 

 

Dù ta cũng là thê tử của hắn, nhưng ta luôn cảm thấy mình chỉ là kẻ đứng bên lề. 

Ta tự an ủi: "Không sao cả, Giang Minh Tuyết, Minh Sương là tỷ muội của ngươi, Lục Chấp là người ngươi yêu, được ở bên họ, ngươi chẳng có gì phải uất ức." 

 

Cuộc sống như thế tiếp diễn trong hai năm, cho đến khi thân thể tỷ yếu đến mức không thể rời giường, ngày ngày ho ra máu, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. 

 

Ta cũng theo đó mà lo lắng, ngày ngày túc trực bên giường tỷ, chăm nom thuốc thang. 

 

Tình cảm mà Lục Chấp dành cho tỷ quả thật sâu đậm, không có điểm nào để chê trách , không chỉ chăm sóc tỷ trong từng việc nhỏ nhặt, mà hắn còn tìm đủ cách để có được những dược liệu quý hiếm nhất. 

 

Hắn bỏ ra một số tiền lớn để mua một củ nhân sâm tuyết năm trăm năm tuổi, đây là loại sâm vô cùng hiếm có. Hắn lo lắng nhà bếp không nấu đúng cách, bèn dặn ta đích thân hầm. 

 

Dĩ nhiên ta không từ chối, nhưng dạo này ta vừa lo liệu việc gia đình vừa chăm sóc tỷ, thực sự quá mệt mỏi, trong lúc trông chừng bếp lửa, ta đã ngủ thiếp đi. 

 

Đến khi mùi cháy xộc lên, ta giật mình tỉnh dậy, phát hiện củ nhân sâm đã cháy khô. 

 

Ta vừa hối hận vừa lo lắng, tự trách mình đến mức rơi nước mắt. 

 

Lục Chấp biết chuyện, giận dữ tát ta một cái, còn lớn tiếng trách mắng: 

“Ngươi không phải không biết đây là thuốc cứu mạng của tỷ tỷ ngươi! Giang Minh Tuyết, ta thực sự đã nhìn lầm ngươi!” 

 

Trước đây, cùng lắm hắn chỉ lơ ta, không để tâm đến ta, nhưng lần này, hắn thực sự nổi giận, cho rằng ta cố ý không muốn tỷ khỏe lại. 

 

Ta bị hắn tát ngã xuống đất, dấu tay đỏ rực trên mặt, đau rát, bụng thì va vào bàn khiến ta âm ỉ đau. 

 

“Ta không cố ý, ta thực sự không cố ý... Phu quân, chàng hãy tin ta, ta thật sự quá mệt mỏi nên mới vô tình thiếp đi...” 

 

Lục Chấp không tin ta, cha mẹ ta nghe tin cũng đến, không ngừng trách mắng ta. 

 

Mẫu thân ta còn dùng ngón tay chỉ thẳng vào trán ta: “Con bé này từ trước đến nay đã vụng về, mẹ dặn đi dặn lại con phải chăm sóc tỷ con cho tốt, vậy mà con lại quên hết lời mẹ dặn...” 

 

Trách móc, chỉ có trách móc. 

 

Ta đứng đó như một tội nhân, bị mọi người phán xét, cô độc và lạc lõng. 

 

Lục Chấp không hề để ý rằng sắc mặt của ta bây giờ không khác gì tỷ tỷ, cha mẹ ta cũng không nhận ra rằng ta đã gầy đi nhiều từ sau khi xuất giá. 

 

Ta cũng không nhận ra rằng cái tát của Lục Chấp đã khiến đứa con trong bụng ta chưa kịp thành hình đã mất. 

 

Đến tối, khi thay y phục, ta phát hiện quần lót của mình nhuốm máu, cứ nghĩ rằng là nguyệt sự không đều dạo gần đây. 

Sáng hôm sau, nha hoàn không đánh thức được ta, vào kiểm tra thì thấy toàn thân ta đã nhuộm máu đỏ. 

 

Đứa con của ta và Lục Chấp đã mất như vậy. 

 

Khi Lục Chấp nghe tin ta có thai nhưng đã mất con, hắn chỉ im lặng một lúc, sau đó dặn dò hạ nhân: 

“Việc này đừng để đại phu nhân biết, kẻo nàng ấy đau lòng.” 

 

“Đại phu nhân” chính là tỷ tỷ, trong phủ, tỷ là đại phu nhân, còn ta là nhị phu nhân. 

Lục Chấp quả thật yêu tỷ biết bao, rõ ràng là ta mất con, nhưng hắn lại lo tỷ biết chuyện sẽ buồn lòng. 

 

Cũng phải, khi ta gả vào đây, tỷ từng nói rằng, mong ta và Lục Chấp sớm sinh con, sau này con của ta sẽ là con của tỷ.

Chương tiếp
Loading...