Tàn Điểm Thanh

Chương 5



17.

Mùa xuân vừa chớm, Bắc địa đã được thu hồi. Vệ Vân Lãng vì thông đồng với Bắc Khương, bị xử tử ngay tại chiến trường.
Ta và Tiêu Cảnh Sách dẫn hai vạn Bình Dương quân khải hoàn về triều.

Dọc đường, dân chúng đứng chật kín hai bên, hô vang tên Bình Dương quân – đội quân một thời lẫy lừng, nay cuối cùng cũng lấy lại vinh quang.

Ngày thứ hai sau khi hồi kinh, hoàng đế thiết đãi yến tiệc trong cung để đón mừng chiến thắng.
Bước vào đại điện, trên người ta vẫn còn lưu lại khí lạnh sắc bén của Bắc cương.
Không hiểu vì sao, ánh mắt hoàng đế khi nhìn ta lại ngẩn ngơ một thoáng, rồi nâng chén cười:
"Diêu khanh tài trí không kém nam nhi, trẫm kính ngươi một chén."

Ông uống cạn chén rượu, nhưng ngay sau đó, máu từ bảy khiếu phun ra, rồi ngã gục xuống đất.

Điện Thái Hòa chìm vào hỗn loạn, tam hoàng tử bất ngờ đứng lên, rút trường kiếm từ tay cấm vệ quân, chém đôi chiếc án trước mặt và quát lớn:
"Im lặng! Đây là hoàng cung, không thể để mất thể thống!"

Lục hoàng tử bật cười lạnh lùng:
"Phụ hoàng còn chưa nguội khí, tam ca đã vội vàng thị uy sao? Quả là khí phách lớn!"

Thất hoàng tử cũng đứng dậy, được mấy thân tín bảo vệ sát bên, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người còn lại.

Ba vị hoàng tử này, đúng lúc đều là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử.

Ta lạnh lùng lùi lại một bước, định che chắn Tiêu Cảnh Sách, nhưng hắn đã xoay người, đặt ta phía sau, trầm giọng:
"Phu nhân đã chiến đấu vất vả, trận chiến này, để ta lo."

Đêm ấy, hoàng cung sáng đèn suốt cả đêm, gần như máu chảy thành sông.

Ba vị hoàng tử đấu đá ngang sức, thế lực bất phân thắng bại.
Khi cục diện bế tắc, Tiêu Cảnh Sách bất ngờ dẫn theo ba ngàn Bình Dương quân tiến vào, phá vỡ thế cờ.

Không ai ngờ, tam hoàng tử và Tiêu Cảnh Sách – vốn được đồn là bất hòa – lại âm thầm liên thủ, trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng.

Đến khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Cảnh Sách toàn thân đẫm máu, tay xách trường kiếm, lảo đảo đứng trước mặt ta.
Không kịp nói lời nào, hắn đã nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu.

Ta khẽ run mi mắt, nhìn hắn trong ánh ban mai đầu tiên:
"Chàng lại lừa ta."

Hắn khẽ đáp:
"Phải."

"Chàng và tam hoàng tử, chưa từng bất hòa đúng không?"

"Phải."

Tiêu Cảnh Sách thở dốc, đau đớn thoáng hiện trên gương mặt:
"Ta và hắn là anh em cùng mẹ khác cha."

Hắn kể về mẫu thân của mình – Tiêu Khanh Ngọc – một kỳ nữ xuất chúng, khiến tiên đế vừa yêu vừa sợ. Vì tài năng và quyền lực, bà bị tiên đế mưu sát sau nhiều năm tranh đấu, còn thân phận tam hoàng tử bị giấu nhẹm.

Sau khi biết sự thật, tam hoàng tử bí mật liên lạc với Tiêu Cảnh Sách, cùng nhau lập kế hoạch giả vờ bất hòa để đánh lừa thiên hạ.

"Ta không cố ý giấu nàng," hắn nói, giọng khàn đặc, "chỉ vì mọi thứ chưa ngã ngũ. Nếu trận này chúng ta thua, nàng không biết gì, lại có chiến công và quân quyền, sẽ không bị liên lụy."

Ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhạt giọng nói:
"Chàng từng nói, nếu ta chết ở Bắc cương, chàng sẽ chôn mình cùng ta."

"Nếu nàng chết ở kinh thành, ta cũng sẽ tuẫn tình theo nàng."

"Tiêu Cảnh Sách, chàng chưa từng tin vào tình cảm của ta."

Lời ta vừa dứt, ánh nắng sớm mai rọi qua những ô cửa cung điện, phủ lên gương mặt hắn, nhưng không đủ xua tan nỗi buồn thẳm sâu trong mắt hắn.

 

18.

Tân đế đăng cơ, mọi chuyện cuối cùng đã ngã ngũ.
Tiêu Cảnh Sách tiếp tục giữ vị trí Bình Dương Vương, nhưng quyền chỉ huy Bình Dương quân đã thuộc về ta.
Ta được phong làm Gia Viễn Tướng quân, quan phẩm chính nhị phẩm, và được cấp riêng phủ đệ để cư trú.

Vệ Vân Lãng vì tội thông đồng với Bắc Khương mà bị xử tử. Chu Hành cũng chẳng khá hơn, sau khi Tân đế lên ngôi, phụ thân hắn biết điều cáo lão hồi hương, hắn từ đó trở thành một thứ dân.
Danh tiếng của ta ở kinh thành đảo ngược hoàn toàn. Từ một kẻ bị dè bỉu, ta đã trở thành vị nữ tướng vang danh khắp thiên hạ.

 

Trở về phủ, mẹ gặp ta, không ngừng nhìn kỹ khắp người để xác nhận ta không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, giữa ta và Tiêu Cảnh Sách lại bắt đầu chiến tranh lạnh.

Tin đồn đến tai Tân đế, người thậm chí đã đích thân đến khuyên giải:
"Diêu tướng quân chớ trách, chuyện giấu diếm năm xưa là ý của trẫm, chẳng liên quan đến huynh trưởng."
"Chuyện nhà nhỏ nhặt, không dám phiền đến bệ hạ."
Ta đáp, rồi quỳ xuống hành lễ, "Thần muốn cầu xin một phong cáo mệnh cho mẫu thân."

Tân đế xưa kia từng lạnh lùng với Tiêu Cảnh Sách, nay lại ôn hòa nói:
"Chuyện nhỏ, trẫm sẽ lập tức ban chỉ, phong mẫu thân của Diêu tướng quân làm chính tam phẩm cáo mệnh."

Ta khẽ gật đầu, hài lòng.
Cha ta cả đời làm quan, cũng chỉ dừng ở từ tam phẩm. Giờ đây vì chuyện của Diêu Thanh Uyển, ông bị giáng chức, nhà họ Diêu cũng suy tàn.
Những năm tháng bị đày đọa, chế giễu ở nhà họ Diêu, giờ nhớ lại, chỉ còn là ký ức nhạt nhòa.

Trước khi rời đi, Tân đế đột nhiên quay lại, khẽ cười:
"À, suýt nữa thì quên. Muội muội của Diêu tướng quân vì mưu hại long thai của hoàng hậu mà hiện bị giam trong thiên lao, không lâu nữa sẽ bị xử tử. Diêu tướng quân có muốn gặp nàng ta lần cuối không? Trẫm sẽ sắp xếp."

Hắn nói đến Diêu Thanh Uyển.
Từ khi chứng kiến thế giới rộng lớn hơn, những thủ đoạn hậu viện nhỏ nhặt của nàng ta đã trở nên vô nghĩa với ta.
Ta bình thản đáp:
"Không cần. Nếu nàng ta có lòng mưu hại, vậy xử tử là đúng."

Tân đế khẽ gật đầu rồi rời đi.

Sau khi Tân đế rời đi, Tiêu Cảnh Sách lại xuất hiện. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn ta.
Tiếc rằng, giờ ta đã biết rõ những lần hắn giả bệnh, lòng ta không chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Ta suy nghĩ lại, những vụ đầu độc và ám sát lần trước, cũng đều là chàng sắp đặt, đúng không?"
Tiêu Cảnh Sách im lặng, ngầm thừa nhận.

Ta lạnh lùng nói:
"Chàng không sợ bị chết thật sao?"
Hắn mím môi, nhẹ giọng:
"Nàng sẽ không tha thứ cho ta nữa, phải không?"

Ta không trả lời. Cơn giận trong ta thoảng qua chút xót xa mơ hồ, không thể nói thành lời.
Thế là ta rời khỏi Bình Dương vương phủ, chuyển về phủ đệ của mình.

Ngày sinh thần của ta, phủ đệ rộn ràng.
Tối đến, ta uống hơi nhiều, đầu óc mơ hồ, nhìn thấy Tiêu Cảnh Sách ngồi cạnh, khẽ nâng cằm ta, hỏi:
"Giờ nàng còn giận ta không?"
"Ta không giận..."
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta không ngăn được lòng mình, buột miệng:
"Ta chỉ không hiểu... Sao chàng sợ ta chết như vậy, mà lại coi mạng mình không đáng giá..."

Tiêu Cảnh Sách im lặng một lúc, cuối cùng đáp, giọng khàn đi:
"Vì ta không dám nghĩ đến khả năng ấy."
"Khả năng gì?"
"Khả năng nàng không thích ta. Ta sợ tất cả những gì giữa chúng ta chỉ là giao dịch như nàng từng nói."

Ta ngẩn ra, khẽ thở dài:
"Ta thích chàng, Tiêu Cảnh Sách."

Hắn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc mà ta chưa từng thấy.

Ánh đèn lồng đỏ lặng lẽ phủ lên hai chúng ta, phản chiếu những đợt sóng lòng không lời.

Ta cố mở to đôi mắt, nhìn Tiêu Cảnh Sách trước mặt.
Từ trước đến nay, hắn luôn yếu đuối trước ta, nhưng giờ đây lại hiếm hoi bộc lộ vẻ cứng rắn, cùng ta hòa nhịp vũ điệu.
Đèn lồng đỏ rực, đỏ như đêm tân hôn năm nào.
Nhưng lần này, ta và Tiêu Cảnh Sách không còn là những kẻ bị vận mệnh xô đẩy trong cơn sóng dữ, mà đã có được thứ sức mạnh quý giá nằm trọn trong tay.

Ta cắn mạnh vào vai hắn, giọng nói mang theo vẻ dữ tợn:
"Không được xem nhẹ mạng sống của mình nữa. Nếu còn lần sau, ta sẽ cùng ngươi hòa ly, tìm một người khác."
"Không đâu."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương còn sót lại sau trận chiến ở Đoạn Phong Quan, như muốn xoa dịu tất cả:
"Tiêu Cảnh Sách này, từ nay giao cả sinh mệnh cho nàng."

 

Sau đó, ta và Tiêu Cảnh Sách tổ chức lại một hôn lễ.
Lần này vô cùng long trọng, hầu như mời hết những nhân vật danh tiếng trong kinh thành.
Hắn nói, lần thành thân trước, vì phải duy trì thân phận kẻ sắp chết, hắn không thể cùng ta bái đường, đành để lại tiếc nuối.

May thay, lần này, ta khoác trên mình bộ hỷ phục, ngồi trên lưng ngựa cao ngạo, tiến đến Bình Dương Vương phủ rước Tiêu Cảnh Sách trong trang phục tân lang lộng lẫy về tướng quân phủ.

Hoàng thượng thậm chí còn dẫn theo hoàng hậu đến dự lễ. Vị hoàng hậu người Đông Bắc không nhịn được cảm thán:
"Thật là… Bình Dương Vương và Gia Viễn Tướng quân, đúng là biết chơi trò lạ!"

Sau đó, Tiêu Cảnh Sách lấy ra chiếc túi gấm từng cứu mạng ta.
Nhìn sợi chỉ trên đó đã bung ra, chẳng còn hình dáng, ta có chút chột dạ:
"Hay để ta thêu lại cho chàng một cái khác nhé?"
"Không cần, cái này là được rồi."
Hắn khẽ cười, bất ngờ lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm khác, tinh xảo đến mức khó tin, đưa cho ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn:
"Chàng thêu?"
"Đương nhiên."
Nụ cười của hắn trông hiền lành vô cùng:
"Tướng quân bận rộn bên ngoài, tất nhiên cần một chiếc túi gấm để đựng những vật quan trọng bên mình. Ta rảnh rỗi nên thêu cho nàng một cái."

Không lâu sau, danh tiếng "hiền lương thục đức" của Bình Dương Vương Tiêu Cảnh Sách lan truyền khắp kinh thành.

Chiều hôm đó, khi mặt trời lặn, ta bước ra từ giáo trường, từ xa đã thấy Tiêu Cảnh Sách ngồi trên lưng ngựa, vẫy tay với ta.
"Thanh Gia."
Ánh vàng đỏ của hoàng hôn soi lên đôi mắt hắn, phản chiếu một nụ cười rạng rỡ, tựa như ngọn lửa cháy bập bùng.

Ta nắm chặt dây cương, thúc ngựa, lao thẳng về phía nơi ta gọi là nhà.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...