Tàn Niệm
Chương 1
1
Hôm nay là sinh thần mười tám tuổi của ta, sư phụ cho gọi ta đến tiền điện.
Ta nghĩ chắc hẳn các sư huynh lại chuẩn bị cho ta điều bất ngờ gì đó.
Ta vui vẻ bước vào tiền điện, phía sau, đại môn chậm rãi khép lại.
“Đệ tử bái kiến sư phụ, sư huynh các vị.” Ta nở nụ cười mong đợi, “Lễ vật của ta đâu?”
Ba vị sư huynh đã tề tựu đông đủ, ngồi phía dưới sư phụ, đồng loạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Sư phụ – Thẩm Trọng Diễn – khó nén vui mừng:
“Nam Sanh, sư tỷ ngươi đã tỉnh lại rồi!”
“Chỉ là thân thể nàng yếu nhược, cần dùng huyết của ngươi để bồi dưỡng thể phách.”
“Đệ tử không muốn!” Ta buột miệng phản bác.
Rút má//u rất đau, cớ gì lại dùng má//u ta để dưỡng thân cho nàng?
Sư phụ Thẩm Trọng Diễn ngồi nghiêm trang trên cao, một chưởng bóng ảnh giáng thẳng lên mặt ta.
Uy nghiêm vô cùng.
“Vi sư không phải đang thương lượng với ngươi!”
Cái tát quen thuộc ấy, như đánh tỉnh toàn bộ ký ức của ta.
Thì ra, ta đã từng chế//t một lần.
Chế//t dưới tay sư phụ và sư tỷ, chế//t trong vực sâu không đáy của Ma vực.
Năm tám tuổi, ta được tuyển vào Thiên Chiếu Tông.
Trên dưới Thanh Diên Cung đối với ta hết mực yêu thương.
Thuở mới nhập môn, ta khóc nháo đòi cha mẹ, Vân Hà sư huynh bắt về một phòng đầy linh thú huỳnh hỏa để dỗ dành.
Lúc ta chưa thể bế quan, Văn Đạo sư huynh tự tay xuống bếp nấu cho ta từng bữa ăn.
Cung Minh sư huynh tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ dạy từng ly từng tí.
Sư phụ được xem là từ ái.
Trong đại hội môn đồ, những linh đan linh thảo mà người người tranh đoạt, ta đưa tay là có.
Lúc mới lên núi, lòng ta đầy bất an, vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ta đã xem họ như những người thân quan trọng nhất của đời mình.
Ta ngỡ, họ cũng xem ta như thế.
Cho đến một ngày, ta vô tình xông vào cấm địa hậu sơn, phát hiện một nữ tử nằm trên băng sàng...
Nàng ta, dung mạo có đến chín phần giống hệt ta!
2
Ta che mặt, cúi đầu không nói lời nào.
Kiếp trước, ta thấy bọn họ vì lo lắng cho sư tỷ mà ta ngoan ngoãn làm huyết tế sống.
Vì lo ảnh hưởng đến hiệu dụng dẫn má//u, ta suốt mười lăm ngày không uống lấy một viên đan dược giảm đau.
Cắn răng chịu đựng.
Ta sợ đau nhất.
Hồi nhỏ chỉ một vết xước nhỏ, cũng phải có Vân Hà sư huynh dỗ dành bằng kẹo, ta mới chịu bôi thu/ố//c.
Khi còn ở học đường, một tiểu béo lỡ tay đánh trúng ta, Vân Hà sư huynh vì chuyện đó đuổi đánh hắn suốt nửa tháng.
Thế nhưng giờ đây, khi bắt ta tự rạch tay lấy má//u, không một ai nhớ rằng tiểu sư muội của họ sợ đau đến nhường nào.
Văn Đạo sư huynh dịu giọng khuyên: “Thanh Quân cùng ma vật giao chiến, thân thể bị tổn thương nặng nề, vừa tỉnh lại đã không thể ngồi dậy. Má//u của muội có thể giúp nàng tái tạo thân thể, chỉ cần nửa tháng thôi.”
“Muội sắp đột phá, nếu mất huyết khí thì chắc chắn sẽ thất bại.” Ta nỗ lực chống cự.
“Chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, trễ vài ngày thì sao?” Văn Đạo sư huynh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Vân Hà sư huynh nóng tính, lập tức đứng bật dậy quát: “Chỉ là chút má//u thôi, sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đến muội!”
Lệ dâng trong mắt ta, lặng lẽ nói: “Nhưng sư huynh, Nam Sanh sợ đau lắm…”
Vân Hà sư huynh sững người.
“Không đau đâu.” Văn Đạo sư huynh an ủi.
Muốn tái tạo thể phách, mỗi ba canh giờ phải dùng huyết tươi để thấm dưỡng, nghĩa là phải không ngừng rạch vết thương vừa mới lành.
Kiếp trước, ba vị sư huynh thay nhau giám sát, sợ ta không nỡ ra tay, còn tự mình xuống tay giúp ta rạch vết.
Ta gần như nghe thấy rõ tiếng lưỡi da//o xé qua da thịt.
Đau lắm!
Đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt không thể kìm nén.
“Sư muội đúng là yếu đuối, sư tỷ chưa từng kêu đau lần nào.” Vân Hà sư huynh cười hì hì.
Má//u đỏ tươi không ngừng tuôn chảy khỏi thân thể ta, kéo theo từng đợt choáng váng.
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất, ta khóc nấc không ngừng.
“Hu hu hu…”
Đau như vậy, chẳng lẽ không được kêu?
Chính là rất đau mà!
“Ồn ào.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng của Thẩm Thanh Quân, một chú ngữ cấm âm đã giáng xuống người ta.
Ta ngay cả quyền khóc cũng không có.
Lo ta chảy má//u quá nhiều sẽ không rút đủ, cứ cách vài canh giờ, bọn họ lại cho ta uống bổ huyết đan.
Vừa đắng vừa chát, khó nuốt vô cùng.
Người chưa từng trải qua, sao biết đau hay không đau?
Giờ đây Văn Đạo lại nói không đau, ta chỉ cười lạnh trong lòng.
“Không còn cách nào khác để giúp sư tỷ sao?”
Thiên Chiếu Tông là đại môn phái, việc tái tạo thể phách ắt không thể chỉ có một cách.
“Thực ra vẫn có.” Sư phụ Thẩm Trọng Diễn cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chỉ là mất đến ba năm. Mà tính tình Thanh Quân cao ngạo, để nàng nằm yên như phế nhân suốt ba năm, đối với nàng chính là sỉ nhục.”
Vân Hà sư huynh nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu: “Sư muội, Thanh Quân thật sự rất cần muội.”
Má bên trái của ta rát bỏng, đau đến mức đỏ ửng, nhưng chẳng ai quan tâm.
Tất cả đều đang nhìn ta, ép ta nói ra hai chữ “nguyện ý”.
Sống lại một đời, ta không còn hy vọng xa vời vào thứ tình thương vốn không thuộc về mình nữa.
3
Ta là thiên linh căn hiếm thấy trong tu giới.
Chỉ tiếc, linh căn không thông, đường tu gian nan vạn phần.
Đệ tử nội môn thường chỉ mất vài canh giờ đã có thể dẫn khí nhập thể, vậy mà ta mất đến ba tháng.
Đan dược đổ vào như nước, tám năm trời mới miễn cưỡng bước qua Luyện Khí kỳ.
Sau lưng, ta bị đệ tử ngoại môn cười nhạo là phế vật.
Với tư chất như ta, có thể vào được Thiên Chiếu Tông đã là thắp nhang cầu phúc ba đời.
Cho đến khi ta vô tình xông vào cấm chế, nhìn thấy dung mạo người kia, trong lòng mới dâng lên nỗi sợ hãi.
Sao nàng ta lại mang gương mặt giống ta đến vậy?
Bị phát hiện xông vào cấm địa, sắc mặt sư phụ âm trầm đáng sợ.
“Cút đi diện bích sám hối!”
Vân Hà sư huynh lén lút đến thăm ta, ta nửa lo sợ nửa tò mò.
“Sư huynh, th/i th/ể trong động kia sao lại giống muội như vậy?”
“Câm miệng! Sư tỷ chưa chế//t!” Vân Hà sư huynh quát lớn.
Ta sững người.
Từ trước đến nay, huynh chưa từng nổi giận với ta.
Trước khi rời đi, huynh lạnh nhạt nói: “Là ngươi giống nàng ấy.”
Là ta giống nàng ấy.
Năm ta tám tuổi, chính vì gương mặt giống nàng, mới được tuyển vào làm đệ tử nội môn.
Tất thảy sự ưu ái năm xưa, chỉ vì ta là thế thân của nàng.
“Nam Sanh, ngươi phải biết cảm kích.” Sư phụ nghiêm giọng.
Bằng không, chính là vong ân bội nghĩa, tâm địa độc ác.
“Đồng môn tương trợ là lẽ đương nhiên. Bao năm nay ai nấy đều thiên vị ngươi, nay là lúc hồi báo sư môn.” Văn Đạo sư huynh khuyên răn từng lời.
Bọn họ sốt ruột kéo ta đi rút máu.
Chẳng một ai nhớ hôm nay là sinh thần của ta.
Trong lòng ta ngập tràn chua xót.
Tình thương vốn thuộc về ta, cuối cùng cũng bị chuyển hết cho Thẩm Thanh Quân.
Thẩm Thanh Quân nghiêng người tựa trên giường, thân thể gầy gò lại toát lên khí thế cường đại như có như không.
Ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ta thoáng ngây người.
Giống, nhưng lại không hẳn giống.
Mỗi lần ta soi gương đều là gương mặt mỉm cười, hai má còn vương nét trẻ thơ.
Còn nàng, người như tên, từ mày mắt đến môi răng đều lộ ra vẻ băng lãnh, khí chất quanh thân cao ngạo, như không khí trên đỉnh tuyết sơn, chẳng nhiễm chút bụi trần.
Đây mới đúng là tồn tại được gọi là "bạch nguyệt quang".
So với nàng, ta chẳng khác nào một bản sao thô kệch.
Đáng tiếc, ta đời này sẽ không bao giờ vì tự ti mà cam chịu nữa.
Ánh mắt nàng giao với ta, khẽ giơ tay gọi.
Vân Hà sư huynh đẩy nhẹ ta một cái: “Sư tỷ gọi, mau qua đó.”
Ta cúi người đến bên môi nàng, chỉ thấy nàng khẽ mấp máy môi mỏng.
“Ta không thích gương mặt này của ngươi.”
“Ta cũng không thích ngươi.”
Ta không chút do dự đáp lại.
“Nam Sanh!”
“Sư muội!”
“Không được vô lễ!”
“Là nàng ta nói ta trước.”
Ta từng chữ không nhường.
Kiếp trước, ta vì một câu này của nàng mà xấu hổ khôn nguôi, tự cho rằng bản thân chiếm đoạt hết thảy yêu thương vốn thuộc về nàng, còn ngu ngốc mà cúi đầu xin lỗi.
“Ta không dùng má//u nàng, để nàng đi đi.” Thẩm Thanh Quân chẳng buồn che giấu sự khinh miệt nơi đáy mắt.
Ai thèm cho ngươi dùng?
Ta nghiến răng nghiến lợi, nói như thể ta là kẻ khẩn cầu vậy!
Sư phụ và các sư huynh lần lượt tiến lên khuyên giải:
“Thanh Quân, đừng tùy hứng nữa, mau hồi phục thân thể. Ngày đó ngươi đại phá Ma tộc, sao biết chúng không quay lại?”
“Sư tỷ mau khỏe lên, còn phải xem mấy năm nay Vân Hà có tiến bộ gì không.”
“Cả Thanh Diên Cung đều mong được chiêm ngưỡng phong tư của ngươi.”
Nửa ngày trôi qua, Thẩm Thanh Quân mới miễn cưỡng gật đầu:
“Được rồi.”
Các sư huynh vui mừng khôn xiết, ríu rít lôi kéo ta không ngớt.
Thẩm Thanh Quân thiên tư tuyệt thế, thiên hạ vô song.
Sư tỷ tính tình lạnh nhạt như trăng, lại khiến vô số tu sĩ ngưỡng mộ.
Thanh Quân tâm chí kiên cường, quyết tử giao chiến cùng ma vật, ngăn cản Ma giới khuếch trướng.
Ta lấy tay bịt tai, cũng không ngăn được tiếng tụng xưng lải nhải của họ.
4
Trước khi rút má//u.
“Nam Sanh, chỉ e đan dược giảm đau sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của huyết dịch, ủy khuất ngươi ráng nhẫn nại một chút.” Văn Đạo sư huynh giả vờ quan tâm.
“Chi bằng sư huynh nhẫn nại một chút thì hơn.”
Ta nhanh như chớp nhét một con trùng nhỏ vào miệng huynh ấy, thong dong nở nụ cười.
“Ngươi đã làm gì vậy?!”
Sắc mặt Văn Đạo chuyển xanh lét, lập tức vận công muốn bức dị vật ra ngoài.
“Chỉ là một con Đồng Tâm thú thôi mà. Sư huynh mến mộ sư tỷ đến thế, vì nàng chịu chút đau đớn có là gì đâu, đúng chứ?” Ta vừa cười vừa vỗ tay, gương mặt hồn nhiên vô tội.
“Huynh muội tình thâm, quả thực khiến người người cảm động rơi lệ.”
Đồng Tâm thú – một loại linh trùng đặc biệt, có thể chuyển giao toàn bộ cảm giác đau đớn từ mẫu thú chủ sang tử thú chủ.
Miệng luôn nói không đau, vậy thì để ngươi nếm thử xem.
Trừ khử Đồng Tâm thú không khó, chỉ là cần thời gian.
“Chút đau đớn ấy cũng không chịu nổi, còn nói gì đến thành đại sự?” Thẩm Trọng Diễn quát.
Trong mắt vị sư phụ này, ai đau chẳng quan trọng, miễn là bảo bối của ông ta nhanh chóng bình phục là được.
“Đúng đó, rạch vài da//o có gì đáng sợ.” Vân Hà sư huynh hớn hở phụ họa.
Thẩm Thanh Quân yếu ớt cúi đầu thi lễ.
“Làm phiền sư huynh rồi.”
Văn Đạo nghiến răng nhịn xuống, cuối cùng cúi đầu nhận mệnh.
Lần rút má//u này, ta thoải mái chưa từng thấy.
Văn Đạo sư huynh cả ngày không ló mặt ra, chỉ có tiếng rên rỉ văng vẳng từ phòng truyền ra.
Còn ta ngày ngày được ăn linh quả quý hiếm, uống cam lộ một năm Thanh Diên Cung mới phân được ba vò.
Hễ kêu chóng mặt một tiếng là đòi phải thấy pháp khí linh bảo mới đỡ hơn.
Chỉ cần nghe được câu nào khó nghe, ta lập tức giở chứng.
Buồn cười thay, bọn họ lại thi nhau dỗ ta.
Kiếp trước, ta ngoan ngoãn phối hợp, chỉ cần sơ sẩy chút thôi đã bị mọi người đồng loạt trách mắng là không có thành ý.
Bọn đệ tử hạ môn còn thì thầm sau lưng, nói ta ganh ghét Thẩm Thanh Quân, cố tình làm khó, tâm địa độ/c á/c.
Còn bây giờ, ngoài cửa có tiếng xì xào:
“Nam Sanh sư muội thật không dễ dàng gì, chảy từng ấy má//u, ta nhìn thôi mà còn thấy hoa mắt.”
“Thẩm sư tỷ lại chẳng hề thân thiện với sư muội.”
“Người ta thân phận cao quý mà.”
“…”
Ta bắt chéo chân, ngồi nghe trộm nơi góc tường, khoái chí không thôi.
Thẩm Thanh Quân chợt lạnh giọng: “Những thứ tham lam chiếm đoạt của người khác, cuối cùng cũng phải hoàn trả.”
Nàng nhàn nhạt liếc ta, ánh mắt như nhìn cỏ rác.
“Ngươi tưởng, dung mạo tương tự lại là chuyện thường sao?”
Đương nhiên là không thường.
Ta siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không nói một lời.
Kiếp trước, lúc bị lột linh căn, Thẩm Thanh Quân mỉm cười, nhẹ vuốt má ta:
“Nó khi chưa chào đời đã dung nạp một giọt tâm huyết của ta, lại sinh ra giống ta đến vậy, chẳng trách sư phụ và các ngươi lại thương nó như thế.”
Sư phụ ta – người ta từng kính ngưỡng như cha, không chút do dự, rạch ba đường dài trên mặt ta.
“Thanh Quân không thích, vậy thì hủy đi.”