Tàn Niệm

Chương 4



Dù sao, cũng là một Cung chủ, Bính Dĩ vẫn giữ cho hắn chút thể diện.

Thẩm Thanh Quân bị giam vào Thanh Tĩnh Nhai.

Nơi ấy ngày đêm rét buốt lẫn lửa dữ luân phiên, ma khí trong thân sẽ bị linh khí ép đẩy đi, hai lực giao tranh, đau đớn chẳng kém gì bị lột linh căn.

Chừng nào ma khí còn, nàng chưa thể ra ngoài.

Với lượng ma khí ta truyền vào, ít nhất cũng phải ba đến năm tháng.

“Sư tỷ sao chịu nổi khổ hình ấy...” Công Minh sư huynh đầy thương xót.

Vân Hà đầy bất mãn:

“Dù sư tỷ có sai, cũng nên để lại đường sống! Sư muội sao lại độc ác như thế!”

Ta vô tội đáp:

“Sao sư huynh lại nói oan cho muội? Muội chỉ lo cho an nguy của sư tỷ. Trong người có ma khí, thật sự rất nguy hiểm…”

“Ngụy biện!” Vân Hà giận dữ quát.

“Chắc chắn sư phụ sẽ không tha cho ngươi đâu.” – Văn Đạo sư huynh giọng rít qua kẽ răng.

Vài ngày sau, giữa đêm khuya ta đang ngủ say…

Ấn ký trên mu bàn tay bỗng nóng rực.

Ta mở mắt — trước mặt là một thân ảnh cao lớn, đang đứng yên lặng bên giường ta.

 

9

Một chưởng vỗ tới, khí thế đủ khiến thần hồn câu diệt.

Ngọc bài hộ thân bên hông ta vỡ vụn ngay lập tức.

“Đêm khuya khuắt sư phụ đột nhiên xông vào khuê phòng đồ nhi, e là... không ổn lắm đâu.” Ta trợn mắt, lạnh nhạt nói.

Nực cười thay, ngọc bài ấy lại là lễ vật sinh thần năm ngoái Thẩm Trọng Diễn tặng cho ta.

Không còn người ngoài, hắn cuối cùng cũng không buồn giả vờ.

Ánh mắt đầy hận ý, như muốn nuốt chửng ta.

“Ta muốn ngươi phải chịu khổ gấp trăm gấp ngàn lần Thanh Quân.”

Thêm một chưởng nữa giáng xuống, hiện tại ta tuyệt đối không thể chống đỡ nổi.

Ta than khẽ:

“Đồ nhi bất hiếu.”

Trơ mắt nhìn thân thể mình tan thành mây khói, một quả lôi chưởng ẩn trong cơ thể cũng nổ tung dữ dội.

Cho dù là tu sĩ gần bước vào Hóa Thần như hắn cũng không kịp phản ứng.

Đúng là sắc khiến người mù trí.

Hắn tức giận đến mức không hề phát hiện, thân thể ta chỉ là một khôi rối.

Cũng phải thôi — con rối Hoài Thương làm, quá giống người thật.

Ta vốn đã biết, ở lại Thanh Diên Cung thì chỉ có đường chết.

Thiên Chiếu Tông vì danh tiếng, sao có thể vì ta mà xử phạt một Cung chủ?

Ngược lại, ta mới chính là kẻ phải gánh hết mọi hậu quả — giống hệt như kiếp trước.

Thần thức trở về bản thể, ta đứng bên ngoài Thanh Tĩnh Nhai.

Ngỡ rằng Thẩm Thanh Quân đang giam mình trong thống khổ, không ngờ nàng đã được đưa tới một tiểu viện bên cạnh, nội tức đã được thanh lý phần lớn ma khí.

Vài ngày nay Thẩm Trọng Diễn không đến tìm ta tính sổ, hẳn là đang bận giúp nàng thanh ma.

Phòng của Thẩm Thanh Quân vẫn sáng đèn.

“Là ai?” — Nàng cảnh giác.

Ngày ngày chịu đựng nỗi đau bài trừ ma khí, tinh lực cạn kiệt, cảnh giới cũng tụt dốc không phanh.

Còn ta — ngày ngày tu luyện, nay đã có thể chế ngự nàng một cách dễ dàng.

Ta ra tay trấn định nàng, đồng thời phong kín miệng.

Thấy mặt ta, vị “bạch nguyệt quang” cao ngạo ấy hiện lên vẻ nhếch nhác – phẫn nộ – hoảng loạn.

Ta còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của nàng trong lần đầu gặp mặt.

“Ngươi từng nói... không thích gương mặt này đúng không?”

Ta bóp chặt gương mặt quá giống ta, tay kia giơ cao một con dao nhỏ, lướt dọc má nàng.

Mắt Thẩm Thanh Quân hiện rõ vẻ kinh hoảng.

“Dao này có tẩm dịch của Đại Thực Hoa – chỉ cần dính vào sẽ không ngừng thối rữa, trừ phi khoét thịt thiêu đốt.”

“Ta không thích nghe người khác kêu đau, sư tỷ hãy... nhẫn nhịn một chút.”

Lưỡi dao lướt qua má nàng, những giọt lệ to bằng hạt đậu lăn xuống từ khóe mắt.

Ánh mắt nàng tràn đầy van xin.

“Đây chính là... số mệnh của ngươi.”

Sư phụ của ngươi sẽ không tha cho ta? Sẽ lăng trì xử tử ta?

Nàng gào thét bằng ánh mắt.

Ta ánh nhìn tĩnh lặng, xuống tay vững vàng.

Nợ nần, phải trả.

Thống khổ ta từng chịu, nhất định sẽ bắt bọn họ nếm đủ.

 

10

Rời khỏi Thiên Chiếu Tông, ta triệu Hoài Thương ra.

“Chúng ta tăng tốc tu luyện.”

Ánh mắt Hoài Thương liếc về phía chân núi.

“Ngươi từng hứa, sẽ dẫn bản tọa du ngoạn nhân gian.”

Giờ là lúc nào rồi còn du ngoạn?!

Đợi ta có thể một quyền đánh chết Thẩm Trọng Diễn, muốn chơi gì chơi cũng được!

“Đợi ta báo thù xong, ngươi muốn chơi bao lâu thì chơi!”

Hoài Thương chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

“Nói lời phải giữ lấy lời.”

“Hử? Ngươi không định giữ lời hả?” Ta cong môi cười nhạt.

“Chỉ đối phó một tên Thẩm Trọng Diễn mà cũng dùng hết ma lực rồi? Giờ ngay cả giúp ta tu luyện cũng đuối sức luôn sao?”

Mặt Hoài Thương... đen lại.

Ma khí dày đặc lập tức trào ra, bao trùm lấy hai ta, kín không kẽ hở.

Ta như chiếc lá rơi giữa biển đêm — trôi nổi, bất định.

Trong thức hải sấm sét cuồng nộ, thần thức hỗn loạn, không phân ngày đêm.

Thôi được rồi. Là do ta không biết điều.

“Không tu nữa! Ta muốn đi du ngoạn!”

Hoài Thương lưu luyến kết thúc tu luyện, cùng ta lang thang trong trấn nhỏ dưới núi.

“Đây là kẹo hồ lô, ta từng thích lắm.”

Hắn gật đầu.

“Bánh bao nhân thịt, lâu lắm rồi chưa ăn.”

Hắn im lặng.

“Thử cái kẹo hồ lô này xem.”

Hắn... vẫn không ăn.

“Chẳng phải là ngươi đòi chơi sao?” Ta nghiến răng.

Cái tên Ma này đúng là... nhàm chán đến đáng giận!

“Là ngươi chơi.”

Khóe môi hắn... hình như động đậy.

Giống như... đang cười.

Ta vẫn nghĩ Ma này là khúc gỗ, không ngờ... hắn biết cười.

Phàm trần quả là thú vị, từng con phố đều có người kể chuyện.

“Hỡi chư vị, chư tiên cũng có ái tình, song chẳng phải chuyện cá nước hoan lạc như phàm nhân. Chuyện luyến ái của họ là thần hồn tương hợp, gọi là thần giao.” – Người kể chuyện áo xám thao thao bất tuyệt.

Chúng nhân vỗ tay reo hò.

“Thế... giao kiểu gì?” Có người không nhịn được hỏi.

“Thần thức tương dung, ngươi trong ta, ta trong ngươi!”

…?

Ủa?

Sao nghe quen vậy?

!

Sét đánh giữa ban ngày.

Ta như bị thiên lôi bổ trúng, sững sờ tại chỗ.

Một lúc sau, ta như bị bỏng, giật tay khỏi tay áo của Hoài Thương, chỉ vào hắn:

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi…!”

Ta bị chiếm tiện nghi rồi!

Hoài Thương thản nhiên, còn đặt lại tay áo vào lòng bàn tay ta.

Tên này là khúc gỗ hóa thành Ma sao?!

Ta hầm hầm bỏ đi.

“Không được đi theo ta!”

Trong lòng ta uất ức không thôi.

Thì ra "thần giao" là kiểu song tu!

Khó trách... mấy hôm nay ta tu luyện nhanh đến lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng không coi là lỗ vốn.

Làm ma rồi, để ý tiết tháo gì nữa?

“Yêu nữ! Mau chịu trói!”

Một đạo kiếm khí bay đến từ góc chéo, ta phản đòn, ép lui người tới.

Là một tiểu tu sĩ tự xưng chính đạo, sau khi bị bắt vẫn cổ cứng:

“Ma tu ai cũng phải diệt! Có giết ta, ta cũng không khai!”

Ta vỗ vỗ mặt hắn, nụ cười âm trầm:

“Vậy ta sẽ luyện ngươi thành khôi lỗi ma tu, sai ngươi hồi sư môn đồ sát sư huynh đệ từng người một.”

Tiểu tu sĩ hoảng sợ, lập tức khai:

“Ta khai! Ta khai hết!”

“Thiên Chiếu Tông đã phát lệnh truy tìm toàn tu giới, bêu danh đệ tử phản bội Nam Sanh thông đồng Ma tộc, khẩn cầu các tông môn hợp lực truy bắt diệt trừ. Còn... còn dán cả chân dung khắp nơi rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...