Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Nương của Sơn Thần
Chương 3
09.
Sơn Thần dẫn theo các sinh linh, giúp con chó nhỏ khôi phục lại hình dạng ban đầu, rồi an táng nó một cách tươm tất.
Ta lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra.
Lúc này, bộ dạng của ta cũng chẳng hề tốt đẹp. Oán khí dày đặc vây quanh, những sinh linh trước đây vẫn luôn bám lấy ta nay đều tránh xa, không dám lại gần.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, Sơn Thần dịu dàng nói với ta:
"Nếu ngươi muốn ở lại, nơi này sẽ không đuổi ngươi đi."
Ta lắc đầu: "Ta muốn báo thù."
Dù rời khỏi đây, ta vẫn chỉ là một nữ nhân yếu đuối, khả năng sống sót gần như bằng không.
Nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi.
Lúc này, oán khí trong ta quá nặng, Sơn Thần chắc chắn sẽ không ăn ta nữa.
Mà ta cũng không thể vứt bỏ mối hận này, sống một cách vô tâm vô phế.
Sơn Thần vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như lúc ta mới đến, khẽ gật đầu:
"Ngươi là con người, kết giới này không cản được ngươi. Cứ đi thẳng theo hướng đó, có thể ra ngoài."
Dứt lời, hắn xoay người, định dẫn theo chúng sinh rời đi.
Oán linh đã sống cùng ta bấy lâu, cuối cùng cũng không đành lòng, liên tục ngoái lại nhìn ta, rồi kéo lấy tay áo Sơn Thần.
Sơn Thần nhẹ nhàng kéo nó lại, mỉm cười nói:
"Ngươi biết đấy, Sơn Thần không thiên vị bất cứ ai."
Nói xong, hắn ngước mắt nhìn ta, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
"Nếu ngươi ở lại, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi."
"Nhưng nếu muốn báo thù, ngươi phải tự làm."
Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, nghiêm cẩn dập đầu ba cái:
"Đa tạ Sơn Thần đại nhân."
Hắn vẫn không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu như có như không:
"Xem ra ngươi đã quyết tâm rồi."
Lần này, hắn thực sự rời đi.
Đúng vào giây phút hắn sắp biến mất khỏi tầm mắt ta, ta cuối cùng không kiềm được mà gọi hắn lại:
"Sơn Thần đại nhân!"
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta.
Gió khẽ lướt qua mái tóc ta, ta đứng giữa biển hoa, mỉm cười nói:
"Ta biết, trước kia ngài nhất định là một vị thần rất ôn hòa."
"Nếu có kiếp sau, nếu ngài lại gặp được ta, xin hãy giữ ta lại."
"Ta nguyện ở bên ngài, giúp ngài xua tan những uế khí mà nhân thế đã áp đặt lên ngài."
Ta thấy đôi mắt hắn—vốn dĩ vẫn luôn bình lặng như hồ nước—lúc này dường như có thứ gì đó vỡ vụn.
Nhưng ta không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ xoay lưng, rời khỏi nơi hiếm hoi trong đời từng mang lại cho ta sự ấm áp.
"Bảo trọng, Sơn Thần đại nhân."
10.
Rời khỏi nơi đó, ta cũng không hoàn toàn mù mịt phương hướng.
Ta dự định trước tiên sẽ tìm đến Mục Kiếm ca ca mà Hoa Ngọc nhắc đến.
Người trong thôn chắc chắn sẽ kiêng kỵ một tế phẩm bị trả về như ta, nhưng hắn—một kẻ từ ngoài thôn đến, có lẽ vẫn có khả năng phơi bày sự thật về nơi này ra trước thế gian.
Khi ta gõ cửa nhà hắn, hắn mở cửa, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Hoa Ngọc cô nương?"
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại thoáng nét nghi hoặc:
"Mặt của nàng… đã lành rồi sao?"
Ta mỉm cười nhìn hắn:
"Ta không phải Hoa Ngọc, ta là Hoa Quân."
Lời này vừa thốt ra, trong lòng ta vẫn có chút chột dạ.
Dù Sơn Thần đại nhân đã không cần ta nữa, nhưng ta vẫn ích kỷ muốn giữ lại chút gì đó thuộc về hắn.
Ngay lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng động khe khẽ, có lẽ chỉ là chuột, ta cũng không để tâm, chỉ nhìn nam nhân trước mặt—người vẫn còn có chút ngẩn ngơ—nói:
"Ta có chuyện muốn bàn với huynh."
Một chung trà trôi qua, nam nhân trước mặt lắng nghe toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt dần dần sáng tỏ, cuối cùng vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ nói:
"Thì ra là vậy!"
Hắn hùng hồn nói tiếp:
"Hoa Quân cô nương, ta nhất định sẽ giúp nàng! Nàng cứ chờ xem, ta sẽ rời khỏi đây, sau đó lập tức dẫn người đến dẹp sạch cái thôn tà ác này!"
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta:
"Chỉ là… ta đột ngột rời đi ắt sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, cần tìm một lý do thích hợp…"
Sự tiếp xúc đột ngột khiến ta có chút khó chịu, muốn rút tay về, nhưng lại không ngờ sức hắn mạnh đến vậy.
Hắn tiếp tục nói:
"Hơn nữa, ta cũng cần dẫn nàng ra khỏi đây, chi bằng ta đến cầu hôn nàng đi?"
Lời vừa dứt, ta chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này ta mới phát hiện trong mắt hắn tràn đầy si mê.
Làm sao có thể?
Ta đã bị giam cầm bao năm, cơ thể gầy yếu, lẽ ra không thể nào khiến hắn vừa nhìn đã si mê được.
Nhìn quanh phòng, ta tình cờ thấy một chiếc gương đồng.
Khi soi vào, ngay cả ta cũng giật mình—
Thân thể vốn gầy trơ xương, sau thời gian sống bên Sơn Thần đã trở nên đầy đặn.
Làn da ta trắng đến lạ thường, bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, nhưng dường như còn có thứ gì đó khác lẩn khuất trong đường nét gương mặt—tựa như bị nhiễm chút thần tính từ Sơn Thần.
Cùng một khuôn mặt, nhưng lại có vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời, tựa như một thứ gì đó phi phàm.
Hắn đã nuôi ta tốt đến vậy.
Khoảnh khắc này, ta càng nhớ Sơn Thần đến quay quắt, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ—
Kiếp sau, nhất định phải gặp lại ngài.
Để báo đáp ngài.
"Hoa Quân cô nương?"
Ta lấy lại tinh thần.
Mặc dù đây thực sự là một cách hay, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kháng cự mơ hồ:
"Không cần."
Hắn cười khổ:
"Chỉ là kế hoãn binh thôi, nàng không cần để tâm."
"Huống hồ, ta cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn để có thể rời đi ngay lúc này."
Hắn nói vậy, ta đành miễn cưỡng gật đầu:
"Được thôi."
Hắn vui mừng định vươn tay nắm lấy tay còn lại của ta, nhưng không biết từ đâu đột nhiên có vài con ong bay đến.
Ta nhân cơ hội tách ra, cúi đầu chào từ biệt:
"Đa tạ Trần công tử, vậy hẹn ngày mai gặp lại."
Lúc rời đi, ta cảm nhận được hắn có chút thất vọng, thậm chí còn nghe hắn lẩm bẩm:
"Rõ ràng ta không bày hoa, sao lại có ong nhỉ..."
11.
Vì hiện tại tốt nhất ta không nên để lộ diện trước mặt người khác, ta để Trần Mục Kiếm đi trước. Nếu có tình huống không thể kiểm soát, ta mới xuất hiện.
Từ xa, ta đã nghe thấy giọng Hoa Ngọc đầy hân hoan:
"Mục Kiếm ca ca, huynh thật sự đến rồi!"
Nàng vận một thân y phục rực rỡ, dáng vẻ hoàn toàn không còn chút gì liên quan đến con người tàn độc từng nhẫn tâm sát hại sinh linh.
Mà khi nghe xong mục đích của Trần Mục Kiếm, nàng càng thêm kích động.
"Cha, mẹ, mau đồng ý đi!"
Nàng vui sướng nhào vào lòng cha mẹ, không ngừng lặp đi lặp lại:
"Nữ nhi nguyện ý! Nữ nhi nguyện ý!"
Bị nàng thúc giục, cha mẹ nàng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, đã vui vẻ gật đầu đồng ý.
Nhưng ngay khi bầu không khí đang tràn đầy hân hoan, câu tiếp theo của Trần Mục Kiếm khiến cả gian nhà lập tức rơi vào yên lặng.
"Tiểu sinh nhất định sẽ đối đãi tốt với nhị cô nương."
"Nhị cô nương?"
Mẹ Hoa Ngọc lập tức nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Nhị cô nương nào? Nhà chúng ta xưa nay chỉ có một đứa con gái duy nhất, chính là Hoa Ngọc!"
Hoa Ngọc từ sự vui sướng phút chốc chuyển sang giận dữ, sắc mặt khó coi:
"Mục Kiếm ca ca, muội chính là muội, huynh đang nói gì vậy?!"
Nhìn thấy cả nhà họ Hoa muốn chối bỏ sự tồn tại của ta, để kế hoạch có thể tiếp tục, ta đành bước ra, giọng điềm nhiên cất lên:
"Đương nhiên là có nhị cô nương rồi."
"Cha, mẹ, chẳng lẽ hai người quên mất ta rồi?"
12.
Giọng ta không lớn, nhưng ngay khoảnh khắc lời vừa thốt ra, toàn bộ căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Bởi vì diện mạo ta giờ đây còn mỹ lệ hơn trước, bọn họ ngoài sợ hãi ra, còn mang theo một tia không thể tin nổi.
"Không đúng! Ngươi không thể nào là nó!"
Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Hoa Ngọc. Nàng trợn trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi tiến đến gần, gằn giọng:
"Ngươi còn dám vác mặt ra giả làm nó ư? Ai mà chẳng biết lúc nó vừa rời khỏi căn phòng đó là bộ dạng gì, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta buồn nôn!"
Nói đến đây, nàng tựa hồ tìm lại được sự tự tin.
Bởi vì trong tất cả những điều nàng có thể chịu đựng, điều khó chấp nhận nhất chính là việc đứa muội muội từng bị nàng chà đạp lại có dung nhan vượt trội hơn mình.
Ta vẫn bình thản, lặng lẽ nói:
"Tỷ tỷ, tỷ từng nói sẽ cứu ta ra ngoài."
Ngay khoảnh khắc ta lặp lại nguyên vẹn câu nói năm xưa của nàng, sắc mặt Hoa Ngọc rốt cuộc trắng bệch.
Nàng đã nhận ra ta là ai.
Bởi vì chuyện này, ngay cả cha mẹ cũng không hay biết, chỉ có ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.
Lúc này, Trần Mục Kiếm lại dịu dàng nhìn ta, khẽ cười nói:
"Phải, người mà ta muốn cưới, chính là nhị cô nương này."
"Không thể nào!"
Hoa Ngọc hét lên the thé:
"Ta, ta đã đối xử với huynh tốt như thế…"
Nàng nhìn Trần Mục Kiếm, rồi lại quay sang nhìn ta—gương mặt y hệt nàng nhưng lại hoàn mỹ không tỳ vết.
Đột nhiên, nàng đưa tay lên chạm vào mặt mình, sắc mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm:
"Là vết sẹo… Chắc chắn là vì vết sẹo này!"
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ độc ác, rồi trừng thẳng vào ta, gào lên:
"Là ngươi! Mục Kiếm ca ca yêu ta, nếu không phải vậy, sao hắn lại muốn cưới gương mặt này! Ngươi còn dám xuất hiện—"
Nói xong, nàng vung dao lao về phía ta, nhắm thẳng vào gương mặt ta mà đâm tới.
Lúc này, Trần Mục Kiếm cách ta ba bước, hắn muốn lao đến kéo ta nhưng đã không kịp.
Nhưng không ai biết rằng—ta cố ý.
Ta siết chặt chuôi dao giấu trong tay áo, đúng như dự đoán, nàng chỉ quan tâm đến gương mặt ta, không hề đề phòng thứ giấu trong tay ta.
Đây là cơ hội tốt nhất để ta báo thù, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến Hoa Ngọc chết, mới có thể an ủi linh hồn duy nhất từng bầu bạn cùng ta.
Còn sau đó, sống hay chết, tất cả đều không quan trọng nữa.
Ngay giây phút mũi dao của nàng gần như chạm vào da ta—
Một bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, sau đó, một cái ôm vương hơi thở của núi rừng bao bọc lấy ta.
"Tân nương của ta, sao có thể tái giá chứ?"