Tân Nương của Sơn Thần

Ngoại truyện



"Hoa Quân đại nhân, hẹn gặp lại!"

Tiễn một đám trẻ con hồn nhiên đang vui vẻ vẫy tay tạm biệt ta, ta vừa bước chân qua ranh giới của cõi thần, đã lập tức bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.

"Ngươi đi lâu quá rồi, A Quân."

Trong giọng nói kia còn vương chút ấm ức.

Ở bên Hư Trạch lâu ngày, ta mới phát hiện—sự ôn hòa kia chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Thực chất, hắn lại có phần giống như…

"Ngươi trông cứ như một con chó nhỏ phát điên vì bị tách khỏi chủ vậy."

"?"

Hư Trạch buông ta ra, mỉm cười rạng rỡ:

"Là ngươi mới đúng."

"Lúc đầu, khi ngươi không nhà không cửa, cuộn tròn trên đám dây leo của ta, ta đã nghĩ, sinh mệnh mong manh thế này, phải làm sao mới tốt đây."

Bàn tay rộng lớn của hắn vô thức vươn ra, dịu dàng lướt qua gò má ta:

"Đó là đóa hoa do chính tay ta nuôi dưỡng mà…"

Ở phía xa, những oán linh đang huyên náo mang từng mâm thức ăn ra, chân trần chạy nhảy trên cánh đồng hoa.

Hư Trạch nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói:

"Đi thôi."

Gió nhẹ lướt qua, giọng hắn mang theo một chút luyến tiếc:

"Nhưng lần sau, đừng rời xa ta lâu như vậy nữa."

Ta bất giác bật cười.

Sơn Thần đại nhân, đôi khi cũng thật trẻ con và ngang bướng mà.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...