Tàn Tro Không Nuối Tiếc

Chương 1



1

Lần đầu phạm lỗi, Trần Ngạo thành khẩn nhận sai.

Anh ta giơ ba ngón tay, thề trước trời đất rằng sẽ không có lần sau, nếu tái phạm thì ra đường bị xe đâm chế/t.

Tiếc thay, xã hội hiện đại đâu tin vào mê tín.

Tôi gửi một tin nhắn với vẻ nham hiểm: 【Con gái nhìn thấy rồi, tự nghĩ cách giải thích đi.】

Thực ra tôi lừa hắn thôi.

Con gái tôi lúc đó còn đang mải mê xem Tom và Jerry trong tiệm.

Ngay khoảnh khắc đọc được tin nhắn, mặt Trần Ngạo lập tức tái mét.

Tôi đứng trên tầng lầu nhìn xuống, lòng dâng lên một cảm giác khoái trá.

Âm báo tin nhắn vang lên liên hồi.

Tiếp đó là điện thoại.

Tôi chẳng thèm bắt máy, chỉ lạnh lùng quan sát vẻ mặt hắn dần dần sụp đổ.

Cho đến khi Trần Ngạo ngẩng đầu lên, trong ánh mắt như muốn giế/t người của hắn, tôi gửi thêm tin nhắn thứ ba:

【Lại đây thanh toán.】

Trần Ngạo cùng cô thư ký Trương Gia Ân lục tục kéo nhau bước vào.

Có lẽ để duy trì hình tượng người cha tốt, những gì con gái muốn — túi xách, quần áo, đồ ăn vặt — hắn đều quẹt thẻ mua hết.

Cha hiền, con gái cười tít mắt.

Tôi cố ý tụt lại sau vài bước, sóng vai đi cùng Trương Gia Ân.

Cô ta cười nhạt, cố gắng giữ vẻ lịch sự mà châm chọc:

"Trừ đứa trẻ ra, cô còn gì để níu kéo anh ấy?"

Dĩ nhiên, là lợi ích.

Không.

Thực ra tôi chưa từng có ý định níu giữ hắn.

Một người đàn ông mục ruỗng từ trong ra ngoài như vậy, tôi còn chẳng buồn để mắt tới.

Tôi vốn không định làm khó Trương Gia Ân, nhưng lập trường là thứ không thể dễ dàng nhượng bộ, càng không thể để cô ta thách thức mình.

Tôi bình thản đáp trả:

"Cô trẻ trung, xinh đẹp, học vấn cao, rồi sao?

"Rốt cuộc cũng chỉ làm một kẻ tiểu tam không dám ngẩng đầu lên nhìn ai."

Khuôn mặt cô ta lập tức méo mó, ấm ức quay sang nhìn Trần Ngạo, hy vọng nhận được chút bênh vực.

Đúng như tôi đoán, Trần Ngạo chỉ biết né tránh ánh mắt cô ta.

Cả ngày hôm đó, trong bốn người, ba người mỗi người một vai diễn, chỉ có bé Nhi là vô tư cười đùa.

Nhìn Trương Gia Ân sắp không kìm nổi nước mắt, tôi rộng lượng buông tha, viện cớ đưa con đi ăn rồi rời khỏi đó.

Lúc quay lưng, rõ ràng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của họ.

Tôi đột ngột quay đầu, cười như không cười nhìn họ.

Hai người như bị bóp chặt cổ, chết đứng tại chỗ.

Ngay trước mặt họ, tôi đưa món quà tặng kèm khi mua túi xách nhét vào tay Trương Gia Ân:

"Cảm ơn thư ký Trương hôm nay đã vất vả xách đồ.

"Quà tặng thôi, nhưng với mức lương của cô, chắc cũng phải nhịn ăn nhịn uống ba tháng mới mua nổi.

"Rất hợp với cô đấy."

Một cú sỉ nhục trắng trợn.

Sắc mặt Trương Gia Ân lập tức biến hóa như bảng pha màu.

Cô ta còn quá trẻ, tham vọng lên làm chính thất lại đang sục sôi.

Chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này.

Tôi cũng thấy hơi tò mò, không biết cô ta sẽ phản kích kiểu gì đây.

 

2

Đúng tám giờ, Trần Ngạo bước vào nhà, vừa vặn trước giờ giới nghiêm.

Tôi đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

Hắn sầm mặt đi tới, giọng nặng nề:

"Hôm nay em làm cái gì vậy? Suýt nữa thì phá hỏng cái gia đình này rồi đấy!"

Tôi lười nhác đảo mắt.

Hắn tiếp tục quát:

"Em đang chơi với lửa đấy!"

Đã sai còn đổ lỗi cho người khác.

Thì ra, chỉ cần biết trắng trợn đổi trắng thay đen, con người ta liền có thể ăn nói hùng hồn đến vậy.

Tôi không nhịn được, bật cười châm biếm:

"Chính anh không chịu nổi cô đơn nên mới đi tìm cô ta.

"Lửa là anh tự châm, giờ cháy tới mình thì còn trách ai?"

Trần Ngạo nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi mới thở dài, bắt đầu giọng điệu bất lực:

"Anh thừa nhận không nên gặp cô ấy, nhưng anh chỉ định gặp để dứt khoát nói lời chia tay."

Tôi quay người lại, đối diện thẳng với hắn.

Tôi và Trần Ngạo quen nhau từ thời đại học, cùng chia sẻ chung lý tưởng, chưa tốt nghiệp đã cùng nhau sáng lập công ty.

Tôi từng ngưỡng mộ sự kiên cường và khả năng tiến thoái đúng lúc của hắn.

Trong những ngày tháng sát cánh bên nhau, chúng tôi yêu nhau, công ty dần ổn định, sau đó kết hôn, sinh con — mọi thứ cứ thế mà thành.

Sau khi kết hôn, khi không thể cân bằng giữa gia đình và công việc, tôi không do dự chọn lui về, gánh vác toàn bộ việc nhà và chăm sóc con cái.

Trần Ngạo bao lần khen tôi là người phụ nữ đứng sau thành công của hắn.

Giờ thì sao?

Sự kiên cường ngày nào trở thành không biết điều, còn sự phân định rạch ròi khi xưa lại biến thành cái cớ để đạo đức trói buộc tôi.

Giữa làn khói thuốc mờ ảo, tôi cười nhạt, phủi tàn thuốc:

"Đừng coi ai cũng là kẻ ngu ngốc."

"Đủ rồi!"

Gương mặt Trần Ngạo lộ rõ vẻ cáu bẳn, hắn cố gào to để che giấu chột dạ:

"Anh làm việc quần quật ngoài kia nuôi em, còn em thì chỉ cần ở nhà làm việc nhà, trông con, em đâu biết được anh cực khổ thế nào!

"Anh chỉ trò chuyện đôi ba câu với Gia Ân thôi, chia sẻ cuộc sống với nhau chút đỉnh.

"Huống hồ anh đã làm theo yêu cầu của em rồi, em còn muốn gì nữa?"

Nhưng — chia sẻ quá mức chính là vượt giới hạn.

Chia sẻ chuyện hôn nhân trục trặc, chia sẻ thói quen tình cảm, tận hưởng sự đồng cảm và ngưỡng mộ của người khác, nhân cơ hội tìm kiếm cảm giác mới mẻ.

Chẳng phải cứ bắt gian trên giường mới gọi là phản bội.

Trần Ngạo vẫn tức tối, định cãi lại, nhưng tôi đã chẳng còn hứng tranh luận với hắn.

Không ai đánh thức được kẻ cố tình ngủ say.

Cãi nhau với hắn chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Chỉ có nỗi đau mới là bài học duy nhất hắn xứng đáng nhận lấy.

Mặt lạnh như băng, tôi bóp chặt điếu thuốc đỏ rực trong tay, dí thẳng vào người hắn.

Mùi protein cháy khét và vải vóc cháy xém nhanh chóng lan trong không khí.

Trần Ngạo gào lên điên loạn.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng:

"Con mẹ nó, cô điên rồi à?"

Tôi không điên.

Tôi rất tỉnh táo.

Từng chuyện, từng chuyện một, tôi đều nhớ rõ rành rành.

 

3

Việc phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa bọn họ hoàn toàn là một sự tình cờ.

Hoặc cũng có thể nói, đó là ông trời mở mắt, chỉ đường cho tôi — kẻ vẫn còn đang chìm đắm trong ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc.

Hôm đó, lúc đi chợ, tôi phát hiện số dư tài khoản sắp cạn, liền tiện tay lấy điện thoại của Trần Ngạo chuyển khoản sinh hoạt phí cho mình.

Trần Ngạo vốn dân kỹ thuật, làm việc luôn cẩn thận, danh bạ điện thoại cũng ghi chú đầy đủ tên và chức vụ của từng người.

Giữa một danh sách ngay ngắn, bỗng dưng nổi bật lên một biểu tượng hình con thỏ, cực kỳ lạc quẻ.

Tim tôi thắt lại, chần chừ một chút rồi nhấn vào.

Tin nhắn trống trơn.

Tôi định thoát ra thì đúng lúc đó, một thông báo dịch vụ bật lên:

【Cây nhỏ đang chờ bạn chăm sóc, mau tới tưới nước cho "cây nhỏ" của chúng ta nào!】

Trong phần "trồng rừng chung" trên Ant Forest, có năm cây hồ dương mọc thẳng tắp.

Tôi lau sạch mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, mở trang cá nhân kiểm tra tài khoản.

Tên hiển thị là thư ký mới tuyển của Trần Ngạo — Trương Gia Ân, cô ta cười lên còn có lúm đồng tiền rất ngọt ngào.

Phải thừa nhận, phụ nữ khi muốn làm thám tử thật sự có thiên bẩm.

Tôi khôi phục lại toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa bọn họ.

Trong tin nhắn, Trương Gia Ân gọi Trần Ngạo là "anh trai".

Từng câu từng chữ đều tràn đầy sức sống non trẻ, câu nào cũng kết thúc bằng một trái tim nhỏ.

Một cô gái đôi mươi, có thiện cảm với một người đàn ông thành đạt, chuyện này chẳng có gì bất thường cả.

Chẳng lẽ Trần Ngạo lại không nhận ra?

Hắn nhận ra — rất rõ nữa là đằng khác — nhưng vẫn giả vờ giữ khoảng cách.

Vừa giả bộ lạnh nhạt, vừa thỉnh thoảng chuyển khoản tiền trà sữa, mua quà nhỏ mỗi lần công tác về, gửi nước đường đỏ khi cô ta tới kỳ sinh lý, hỏi han ân cần sau mỗi buổi tăng ca.

Giữa những lần kéo đẩy qua lại ấy, hai trái tim từng bước từng bước xích lại gần nhau.

Cuối cùng, trong khu "Rừng yêu thương" mà bọn họ tự lập, trồng xuống những cây hồ dương tượng trưng cho "tổ ấm" chung.

Mỗi lần tưới nước, mỗi lần trồng cây, chính là một lần va chạm tâm hồn, len lén sản sinh ra thứ hạnh phúc nhỏ bé mà đầy phản bội.

Hồ dương — loài cây ngàn năm không chết, không đổ, không mục nát — đang lặng lẽ ca ngợi mối tình đê tiện và bẩn thỉu của họ như thể bất diệt mãi mãi.

Cơn phẫn nộ cuộn trào khắp cơ thể, tôi bật dậy khỏi ghế, định chất vấn cho ra lẽ.

Nhưng trước mắt bỗng tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã ngửa trở lại sofa.

 

4

Nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất, Trần Ngạo bước ra khỏi phòng làm việc.

Hắn nhặt máy lên, sắc mặt hoảng loạn trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt còn thấp thoáng sự bực tức:

"Em dựa vào đâu mà lục điện thoại của anh?"

Tôi vừa nghẹn vừa đau, vừa mở miệng nước mắt đã tuôn xối xả:

"Anh đối xử với em như vậy mà còn hỏi được sao?"

Cảm giác nhục nhã và uất ức dâng lên cuồn cuộn, tôi giận quá hóa hồ đồ, giật phắt điện thoại, trực tiếp gọi cho Trương Gia Ân.

Trần Ngạo lao tới, ghì chặt tôi lại không cho cử động, giọng hắn khàn khàn:

"Chuyện này là giữa hai chúng ta."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két:

"Anh còn dám che chở cho cô ta, đúng là cặp đôi mặt dày trời sinh!"

"Đến súc vật còn có đạo lý hơn anh!"

Cơn giận dữ ngập tràn cả đầu óc, miệng tôi như mất kiểm soát, lôi hết những từ ngữ độc ác nhất đời ra mà chửi rủa.

Lý trí, cảm xúc — tất cả đều bị tôi ném ra sau đầu.

Khuôn mặt Trần Ngạo không còn chút biểu cảm:

"Đợi em bình tĩnh lại rồi anh sẽ thả."

Tôi phẫn nộ, nhổ một bãi nước bọt thẳng vào kính mắt hắn.

Trần Ngạo theo phản xạ né tránh, sức tay lơi lỏng, tôi lập tức vùng dậy, xỏ vội dép, lao ra cửa.

Hắn vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy eo tôi, kéo mạnh về nhà.

Chênh lệch thể lực khiến tôi chỉ có thể vô lực mà đấm loạn lên vai lưng hắn.

Ánh mắt hắn tràn ngập sự cáu kỉnh, quát lớn:

"Em điên đủ chưa?"

Tôi không thèm đáp, một phát cào rách má phải của hắn.

Trần Ngạo giận dữ xô tôi ngã mạnh xuống sàn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cảnh cáo:

"Lâm Bạch Lộ, đừng có được nước làm tới.

"Chỉ là mấy câu trò chuyện bình thường giữa đồng nghiệp, đừng chuyện bé xé ra to!"

Tôi gào thẳng vào mặt hắn:

"Đm, cặp chó đê tiện, chế/t hết đi cho khuất mắt!"

Hàm dưới Trần Ngạo siết chặt, dáng vẻ như thể tôi đang vô lý gây sự:

"Muốn nghĩ sao tùy em.

"Dạo này bận, anh dọn luôn ra công ty ở. Cả hai cùng nguội bớt đi."

Hắn lạnh lùng bỏ đi, để mặc tôi tuyệt vọng tru tréo trong cơn thịnh nộ nghẹn ngào, mùi tanh tưởi của uất ức tràn ngập khoang mũi.

Chương tiếp
Loading...