Tàn Tro Không Nuối Tiếc

Chương 3



8

Ai nấy đều đã là người lớn, cuộc cãi vã tối qua giống như một cơn gió thoảng.

Bữa sáng hôm sau, bầu không khí trên bàn vẫn giả vờ hài hòa.

Trần Ngạo chủ động đề nghị đưa mẹ con tôi đi chơi công viên giải trí.

Tôi bình thản từ chối, lấy lý do phải đi lớp học thêm.

Hắn mỉm cười:

"Vậy để anh đưa con đi."

Tôi gật đầu.

Trước khi ra cửa, hắn còn quay lại, hôn nhẹ lên má tôi, ánh mắt dịu dàng:

"Sau này, ba người chúng ta cùng sống vui vẻ nhé."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng tiễn họ ra cửa, thầm cảm thán tài diễn xuất thiên bẩm của đàn ông.

Miệng thì nói đã điều Gia Ân sang chi nhánh khác, rồi sẽ kiếm cớ sa thải.

Nhưng sáng sớm đã nhắn tin cho bạn bè nhờ tìm cho cô ta một công việc nhàn hạ.

Tôi từng đọc một bài viết:

Khi người đàn ông cảm thấy không được thấu hiểu trong hôn nhân, họ sẽ tự giảm nhẹ tội lỗi khi phản bội, đồng thời gia tăng cảm giác áy náy với tiểu tam.

Sự áy náy của Trần Ngạo với Trương Gia Ân, quả thực cuồn cuộn như nước sông không ngừng chảy.

Tôi cẩn thận ghi lại trong sổ chi tiêu những khoản cần đòi bồi thường trong vụ ly hôn, bao gồm cả chiếc túi Hermès trị giá 200.000 tệ.

Chiều hôm đó, tôi gặp luật sư để bàn chi tiết về thỏa thuận ly hôn.

Luật sư nhắc nhở: việc "ngoại tình tinh thần" rất khó chứng minh về mặt pháp lý, bất lợi cho tôi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi chủ động gửi lời mời kết bạn cho Trương Gia Ân.

Có lẽ vì cuối cùng cũng tìm được cơ hội đâm tôi một nhát, Trương Gia Ân phản kích rất nhanh — và cực kỳ vụng về.

Một đoạn video nhơ nhớp, tiếng động nam nữ xen lẫn, không cần nhìn cũng biết bên trong là chuyện gì.

Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một tin nhắn thoại:

"Lâm Bạch Lộ, đây mới là sức mạnh tuổi trẻ."

Thật nực cười.

Chẳng phải cách đây không lâu, chồng tôi còn thề thốt rằng họ trong sáng, không vướng dục vọng trần thế sao?

Thậm chí còn lấy con gái ra thề thốt.

Toàn là nói dối.

Luật sư cũng bất ngờ, nói thời buổi này kiếm được người "thành thật" đến vậy thật hiếm.

Tôi và Trương Gia Ân là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Tôi còn hiểu nhân sự hơn cả Trần Ngạo.

Nhưng bởi khuôn mẫu gia đình truyền thống và định kiến xã hội với phụ nữ, tôi từng mặc định vai trò của mình là chăm sóc gia đình, lui về hậu phương.

Khi Trần Ngạo khen tôi thông minh, e rằng trong lòng hắn chỉ càng thêm sợ hãi.

Đàn ông, suy cho cùng, vẫn thích một người phụ nữ ngây thơ dễ dắt mũi, một cô nàng dễ dàng thỏa mãn lòng tự tôn của họ như một con giun nhỏ dưới kính hiển vi.

Ngay khoảnh khắc này, tôi đã hoàn toàn bóc trần bộ mặt thật của Trần Ngạo.

Một thằng đàn ông mục ruỗng, thối nát từ trong ra ngoài.

 

9

Ứng dụng theo dõi đột ngột mất tín hiệu, tôi biết Trần Ngạo đã phát hiện ra tôi cài phần mềm giám sát trên điện thoại hắn.

Tôi không động vào hắn nữa.

Trương Gia Ân như một cái rây thủng, liên tục gửi cho tôi những tin nhắn khiêu khích.

Tôi chẳng từ chối cái nào, lần lượt lưu lại hết, coi như thu thập bằng chứng.

Giống như nuôi một con thú cưng điện tử, ngày nào cũng có trò để giải trí.

Cho đến khi tôi nhìn thấy trong đống ảnh có bóng dáng bé Nhi.

Lợi dụng việc đưa con đi học, Trần Ngạo lén lút hẹn hò với Trương Gia Ân mỗi ngày.

Trong ảnh, trước cổng trường học, bé Nhi nhỏ bé đứng đó, ánh mắt ngơ ngác, tủi thân xen lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào chiếc xe.

Một lần nữa, Trần Ngạo phá vỡ tận cùng giới hạn của tôi — không chỉ là một gã chồng tồi tệ, mà còn là một người cha đáng kinh tởm.

Bé Nhi nhào vào lòng tôi khóc nấc từng hồi, đôi mắt sưng húp như hai trái đào, hỏi tôi bằng giọng nghẹn ngào:

"Mẹ ơi, có phải ba không cần mẹ con mình nữa không?"

Tôi lớn lên thiếu vắng sự hiện diện của cha, nên từ sớm đã yêu cầu Trần Ngạo mỗi tuần phải dành ít nhất một buổi chiều chơi cùng con.

Bởi vậy, tình cảm giữa bé Nhi và hắn rất sâu đậm.

Tôi cố gắng đè nén cơn giận sôi trào, gắng gượng mỉm cười dỗ dành con bé:

"Nói cho mẹ nghe, con đã thấy gì nào?"

Bé Nhi nức nở kể:

"Ba cởi áo cô kia... rồi còn hôn cô ấy..."

Cả người tôi lạnh toát.

Một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi tiếp:

"Nếu ba mẹ phải chia tay, con muốn ở với ai?"

Bé Nhi run run, mắt mũi nhăn nhó thành một cục, khẽ đáp:

"Con ở với ba."

Tôi sững người, không thể tin nổi, vội hỏi lại:

"Tại sao?"

Bé ôm chặt lấy áo tôi, vừa khóc vừa nói:

"Con nghe ba và bà nội gọi điện, bà nội nói nếu ba mẹ ly hôn, mẹ chắc chắn sẽ giành quyền nuôi con, còn ba sẽ không cho mẹ một xu nào...

"Mẹ ơi, mẹ đừng giành con, mẹ lấy tiền, lấy nhà, lấy hạnh phúc đi. Đợi con lớn, con sẽ đi tìm mẹ. Mẹ đừng quên con nhé."

Tôi hít sâu vài hơi, cố nén nỗi đau gào thét trong lòng, hỏi:

"Ai dạy con những điều này?"

Bé Nhi gạt nước mắt bằng mu bàn tay, ôm chặt cổ tôi, lí nhí:

"Bạn con nói đó. Mẹ của bạn ấy phải làm ba công việc một ngày, còn già hơn cả bà nội luôn... Con không muốn mẹ cũng thành như vậy đâu."

Tôi nhắm mắt, ôm chặt lấy đứa trẻ trong vòng tay.

Tôi thề với con:

"Mẹ sẽ không rời xa con. Mẹ cũng sẽ không trắng tay rời khỏi đây."

Dù tôi cố gắng tránh để con bị cuốn vào, thì trong khoảnh khắc này, một cơn bão tố vẫn tàn nhẫn vùi dập bông hoa nhỏ của tôi thành một mầm cây èo uột.

Con bé đã phải trưởng thành quá sớm — còn tôi thì đau lòng đến tan nát.

Con cái, mãi mãi là điểm yếu của người làm mẹ.

Lúc này, chẳng còn phân biệt đúng sai, được mất.

Trong cơn phẫn nộ cùng cực, con người ta chỉ còn một ý niệm duy nhất: phải trả thù.

 

10

Tôi bắt đầu hành động.

Tổng giám đốc Phó — một trong những nhà đầu tư mới của công ty — là mối quan hệ tôi thông qua vòng xã giao của các bà vợ doanh nhân mà quen biết.

Ông ấy và vợ cùng nhau tay trắng lập nghiệp, thành đạt rồi vẫn không thay lòng, mà còn luôn đưa bà xã đi cùng khắp nơi mở mang tầm nhìn.

Nhờ kinh nghiệm khởi nghiệp tương tự hồi trẻ, Trần Ngạo được Tổng giám đốc Phó đánh giá khá cao.

Tôi lâu lắm mới mặc lại bộ đồ công sở chỉnh tề, búi tóc gọn gàng, dẫn Tổng giám đốc Phó và vợ ông ấy tham quan công ty.

Đúng ra Trần Ngạo phải ra tận cửa đón tiếp, vậy mà không thấy đâu.

Hỏi trợ lý, chỉ thấy cậu ta ấp úng không dám trả lời.

Tôi giả vờ không biết, thản nhiên dẫn mọi người thẳng đến văn phòng Trần Ngạo.

Đẩy cửa ra — một mùi hôi tanh mờ ám xộc thẳng vào mặt.

Gió ngoài hành lang thổi ùa vào, kéo hai kẻ đang đắm chìm trong cuồng nhiệt trở về thực tại.

Trương Gia Ân hét lên thất thanh, Trần Ngạo cũng bừng tỉnh, vớ đại cái gối ném về phía cửa.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng quá đủ để có người quay lại video.

Giữa đám đông, không biết ai đó châm chọc:

"Ôi, mông sếp trắng thế!"

Tôi suýt không nhịn được cười, cúi đầu chào Tổng giám đốc Phó và phu nhân, lễ phép xin lỗi.

Trước khi rời đi, phu nhân còn kín đáo đưa cho tôi một tấm danh thiếp cá nhân, ánh mắt mang đầy sự tán thưởng.

Quay lại văn phòng, Trần Ngạo chỉ kịp cài được vài cúc áo, đang ra sức mắng trợ lý:

"Chết tiệt, sao không chặn họ lại hả?"

Trợ lý cúi đầu, không dám hé răng.

Tôi khoát tay đuổi cậu ta ra ngoài, lúc lướt ngang, khẽ giơ tay ra hiệu.

Làm chuyện mờ ám sau lưng vợ, cái cảm giác lén lút ấy chẳng khác gì nghiện ma túy — một khi đã nếm, sẽ không thể dứt ra nổi.

Trần Ngạo dù biết vậy, cũng không dám công khai phản bội, chỉ có thể lén lút nhờ trợ lý đi dỗ dành Trương Gia Ân đang giận dỗi.

Một thằng đàn ông tốt nghiệp thạc sĩ trường top, giờ ngày ngày phải đi phục vụ tình nhân cho sếp, bị chửi mắng, thậm chí bị bạo hành nhẹ nhàng.

Chỉ cần một lời đề nghị giới thiệu việc làm vào tập đoàn lớn, tôi đã dễ dàng kéo trợ lý ấy về phe mình.

Khi Trương Gia Ân xông tới muốn bóp cổ tôi, tôi thản nhiên giơ chân đạp thẳng vào người cô ta.

"Không phải cô muốn lên chính thất sao? Tùy cô. Từ giờ cô và Trần Ngạo sẽ mãi mãi trói buộc vào nhau."

Tôi quay sang Trần Ngạo, giọng lạnh băng:

"Đúng là cái bản tính súc vật, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, tay thì làm trò đốn mạt.

"Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là tôi đã xui tận mạng khi cưới anh.

"Ly hôn đi."

 

11

"Không được!"

Trần Ngạo như bừng tỉnh, chộp lấy tay tôi đang gọi điện, khẩn thiết cầu xin:

"Vợ ơi, vì con, cho anh thêm một cơ hội đi, anh hứa sẽ thay đổi mà!"

Trương Gia Ân còn kích động hơn, lao tới ôm chặt lấy chân hắn, gào khóc:

"Anh đã hứa sẽ cưới em!

"Dù sao mọi chuyện cũng đã lộ rồi, chi bằng ly hôn với con mụ già kia đi! Em còn trẻ, sau này có thể sinh con trai cho anh!"

Sắc mặt Trần Ngạo đen kịt, quát lớn ngăn cản.

Trương Gia Ân chưa từng thấy hắn nổi giận như vậy, sững sờ, đến cả khóc cũng quên mất.

Trần Ngạo như thể đã hạ quyết tâm, từ từ quỳ xuống, giọng tha thiết:

"Vợ à, anh bị bỏ thuốc, em phải tin anh!

"Tất cả là lỗi của cô ta, cô ta quyến rũ anh trước.

"Anh đã hứa sẽ làm một người chồng, người cha tốt. Bé Nhi vẫn còn chờ anh mang búp bê về cho nó mà.

"Xin em đấy, tha thứ cho anh lần này đi!"

Quả nhiên, chưa lấy được tiền, Trần Ngạo sẽ không bao giờ chịu buông tay.

Tôi đạp hắn ra, giả vờ giận dữ hỏi:

"Còn cô ta thì tính sao?"

Hắn vội vàng đáp:

"Sa thải ngay lập tức, còn sẽ phong sát cô ta trong cả ngành."

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

"Không được, Trần Ngạo, tôi không còn chút niềm tin nào ở anh nữa."

Hai mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa, tự tát mạnh vào mặt mình.

Có vết đầu tiên, những cái tát tiếp theo càng trơn tru.

Tôi từng nghe mẹ chồng bật truyện audio, nhân vật phản diện sau khi hành hạ người khác thì ngửa mặt cười to.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự sảng khoái khi nhìn thấy kẻ đê tiện tự làm nhục chính mình.

Thấy thời cơ đã đến, tôi "không nỡ" kéo tay Trần Ngạo, làm bộ khó xử:

"Để tôi suy nghĩ thêm. Nhưng giờ việc quan trọng nhất là phải cứu công ty."

Trần Ngạo nắm chặt lấy tay tôi như thể vớ được cọng rơm cứu mạng:

"Chỉ cần em chịu cùng anh đến xin lỗi nhà đầu tư, làm công tác quan hệ công chúng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Người trong cuộc tha thứ rồi, thiên hạ cũng chẳng còn gì để bàn tán."

"Đúng rồi," tôi chỉ vào Trương Gia Ân, "Toàn bộ quà tặng cho cô ta phải lấy lại, đồ hỏng thì quy đổi tiền mặt."

Hắn gật đầu liên tục:

"Anh sẽ cử người giám sát, một tuần phải thu hồi cho bằng hết.

"Giờ về thay đồ, rồi chuẩn bị đi gặp họ."

Tôi khẽ đáp:

"Được."

Hắn lau nước mắt, dìu tôi ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc mở cửa, tôi ngoảnh lại, mỉm cười khiêu khích với Trương Gia Ân, bắt trọn ánh mắt căm hận của cô ta.

Chợt nhớ tới tin nhắn tôi đã gửi cho cô ta đêm qua:

【Có tôi ở đây, cô mãi mãi không ngóc đầu lên được.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...