Tây Bắc Hồng Hoa
Chương 1
01
Gặp lại Lục Vân Hạc hôm ấy, ta đã cắm cúi hầu hạ ruộng hoang trên vùng đất vàng Tây Bắc suốt nửa tháng.
Dù vậy, mầm cây vẫn chưa nhú nổi một tấc.
“Đây là trò vui mới ngươi tìm được à?”
Lục Vân Hạc nhanh nhẹn lật người vượt qua sườn đồi, rút đao dứt khoát thu về, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, không biểu lộ nửa phần cảm xúc.
Dù cùng đang đứng nơi hoang mạc, thân hắn vẫn mặc bộ phi ngư bào chỉnh tề, không vương hạt bụi.
Còn ta, áo vải thô nhàu nhĩ, trên mông còn rách một lỗ do lỡ tay ngồi phải bụi gai lúc cuốc đất.
Ta ấm ức bĩu môi, lôi mảnh giẻ tương đối sạch sau lưng ra lau mặt, rồi hờ hững quay đầu đi.
“Ngươi lo chuyện mình đi.”
Lục Vân Hạc “ừm” một tiếng, coi như biết điều, mắt lại nhìn theo bóng một thân hình tròn lẳn phía trước đang lạch bạch chạy kiểu rắn bò, càng lúc càng xa.
“Đến đây làm gì?”
“Phụ thân ta bảo ta lòng dạ phù phiếm, cần đến đây tĩnh tâm.”
Lục Vân Hạc đưa mắt nhìn những đồi đất kéo dài vô tận, và cơn bão cát gào thét qua vài ngọn núi, lông mày hơi nhíu lại.
“Khi nào thì về?”
“Khi tĩnh tâm xong sẽ về.”
Kỳ thực lời phụ thân ta là: 【Song sinh không may mắn, nhà này chỉ nhận Kính Ngọc là con gái. Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn hại tỷ ngươi. Đã mê mẩn giàu sang nơi kinh thành, thì trở về chốn hoang vu này mà tĩnh tâm đi!】
Ta thở dài. Không ngoài dự đoán, đời này chắc ta sẽ ở đây “tĩnh tâm” mãi.
Dù sao thì, chỉ cần quay lại kinh thành, e rằng ta vẫn muốn trừ khử Giang Kính Ngọc.
“Ở đâu?”
Lục Vân Hạc vốn không phải người hay nói, có lẽ do thân phận của hắn.
Làm mật thám cho Hoàng đế, nói ít.
Ta chỉ tay về phía chấm đen mờ mịt nơi tận cùng hai ngọn đồi, trong lòng nghẹn lại muốn khóc.
Nhưng lý trí bảo ta: không được.
Lục Vân Hạc ghét ta như vậy, nhất định sẽ nhìn ta như trò cười.
Quả nhiên, hắn chỉ “ừm” một tiếng, rồi rút đao quay gót rời đi.
“Ngươi cứ từ từ mà tĩnh tâm lại, ta đi giế/t người cái đã.”
Cơn gió lạnh trộn lẫn với cát bụi quất thẳng vào mặt, ta cố nuốt nghẹn xuống, ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn khuất dần.
“Lục Vân Hạc — chúc mừng ngươi nhé! Về sau khỏi phải cùng ta nhìn nhau khó chịu nữa, vị hôn thê chân chính của ngươi đã quay về rồi.”
Bóng dáng cao gầy kia không hề dừng bước, xuyên qua gió cát, nhấc chân vượt một hố đất sâu, nhanh chóng biến mất.
Không hổ là người của Dạ Tiêu Ty, bước chân dứt khoát, tàn nhẫn, vô tình.
Ta lấy giẻ lau đi giọt nước mắt đang rơi không ngừng.
Quả nhiên, niềm vui nỗi buồn của con người và súc sinh, chẳng bao giờ thông nhau nổi.
02
Đêm ấy, giữa trận gió cát, ta qua quýt tắm rửa một chút.
Tóc còn chưa kịp khô, Lục Vân Hạc đã nhảy vào sân.
So với ban ngày, quần áo trên người hắn nhăn nhúm, vai còn rách một lỗ, hẳn là vừa lăn lộn dưới một cái hố nào đó.
Ở vùng hoang mạc này, không thiếu gì, chỉ thiếu người, còn hố thì nhiều vô kể.
“Có chuyện gì sao?”
Lục Vân Hạc đang dùng mảnh vải rách phủi sạch cát trên người thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta.
“Gần đây chẳng có quán trọ, cho mượn căn phòng của nàng ở tạm.”
Cũng phải, ở nơi núi hoang đồi trọc thế này, nhà ta dù có cũ nát, ít ra vẫn chắn được gió.
Lục Vân Hạc lấy nước tắm rửa. Không phải ta cố ý nhìn, mà là cái sân này quá nhỏ, hắn cũng chẳng có ý tránh.
Nghĩ rằng sau này chắc chẳng có cơ hội, ta bèn kéo cái ghế đá, chống cằm, chăm chú quan sát.
“Người hầu đâu?”
“Không mang theo.”
Lục Vân Hạc dội một gáo nước xuống người, ta thoáng tiếc rẻ, đây là bồn nước mưa khó khăn lắm mới hứng đầy được, lần tới mưa lại không biết là bao giờ.
Nhưng ánh mắt ta lại không dứt được khỏi từng giọt nước rơi trên vùng bụng rắn chắc, nhấp nhô trôi xuống rồi biến mất trong lớp quần áo...
Ta cố kìm lại mà nuốt một ngụm nước bọt.
Ngày trước toàn lo cãi nhau, giờ mới để ý, thì ra người này cũng có chút đáng xem.
“Sao không mang người hầu theo? Ai chăm sóc ngươi?”
Chăm sóc ta ư? Chỉ sợ bọn họ mong ta chế/t không kèn không trống, để họ khỏi lo lắng về sau.
Nhưng lời này ta không dám nói với Lục Vân Hạc.
Người nhà họ Giang không mong ta sống tốt, Lục Vân Hạc cũng chẳng chắc đã hy vọng gì hơn.
Ta không đáp, Lục Vân Hạc cũng không hỏi thêm, tắm xong mặc đại một cái áo, vào nhà kéo ghế ngồi xuống.
Đêm đó chẳng ai nói lời nào.
03
Hôm sau, lúc ta tỉnh dậy, Lục Vân Hạc đã rời đi.
Ta thở dài, hâm lại bát cháo loãng, vừa ăn vừa vác búa bước lên đồi.
Vượt qua ba ngọn đồi, ta nhận ra không còn tìm thấy ruộng của mình.
Chắc đêm qua bão cát đã cuốn sạch mấy mầm cây mới trồng.
Ngồi xuống một hố đất, ta ôm bát mà khóc. Trong đầu hiện lên những lời Giang Kính Ngọc đã nói trước khi ta rời đi.
“Giang Tự Uyển, ta có thể xin phụ thân giữ ngươi lại kinh thành, nhưng ngươi đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giế/t ta.”
Ta lau nước mắt, uống một ngụm cháo, hét lớn về phía gió cát:
“Không bao giờ! Chỉ cần có cơ hội, Giang Kính Ngọc, ta sớm muộn gì cũng giế/t ngươi!”
Kết quả là vừa hét xong thì một ngụm cát vàng tràn vào miệng, ta ho sặc sụa, khóc càng to hơn.
04
Ta là con gái của Ngự sử đại nhân Giang Tiêu, chính xác hơn, là con gái thứ hai trong cặp song sinh.
Cuối triều trước, hoàng đế là song sinh, từng bị coi là yêu quái nhập xác, mang đến tai họa.
Về sau quả nhiên bị hoàng đế hiện tại lấy lý do “trừ yêu nghiệt, lập lại thanh minh” mà diệt quốc.
Do đó, triều đại mới thành lập, hoàng đế rất căm ghét song sinh.
Ngài hạ lệnh, tại vùng đất kinh kỳ, hễ phát hiện song sinh, tất cả đều phải xử tử.
Lẽ ra, ta và Giang Kính Ngọc cũng sẽ bị giế/t. Nhưng Giang phu nhân sức khỏe yếu, con cái muộn màng.
Nếu không giữ được thai này, sau này Giang gia sẽ tuyệt tự.
Giang Tiêu không nỡ, ông ta kết giao với các bậc tiên cơ, bí mật nhờ họ đoán vận mệnh.
Họ nói với ông ta, một đứa là phúc tinh, một đứa là tai tinh.
Chỉ cần đem tai tinh đến chốn hoang vu chịu đủ khổ cực, phúc tinh sẽ tỏa sáng, mang đến bình an.
Giang Tiêu và Giang phu nhân quyết định, ta là tai tinh.
Lý do là Giang phu nhân sinh Giang Kính Ngọc chỉ mất một khắc, còn sinh ta mất hai canh giờ.
Hơn nữa, lúc sinh ra, Giang Kính Ngọc đã biết mỉm cười với họ, còn ta chỉ biết há miệng khóc, trông là thấy xui.
Thế là, ba ngày sau khi ta ra đời, bà vú của Giang gia đã mang ta đến quê cũ của bà, vùng Tây Bắc.
Gió cát nơi ấy đã thổi qua đời ta mười ba năm.
Năm mười bốn tuổi, bà vú bệnh nặng, trước khi mất đã viết một bức thư, bảo ta cưỡi ngựa nhỏ đưa đến trấn.
Giang gia mới chịu cử người đón ta về.
Ta tưởng mình sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp.
Thậm chí đã nghĩ rằng, làm không được tiểu thư thì làm một nha hoàn cũng không sao, chỉ cần không phải tiếp tục sống nơi hoang mạc, ngày ngày đối mặt với những cơn gió cát không ngừng.
Nhưng đến khi trở về, ta mới nhận ra, Giang gia không hề định nuôi ta.
Họ đón ta về, chỉ vì Giang Kính Ngọc phải ra ngoài chữa bệnh, cần một người ở kinh thành thay thế.
Cũng khi đó ta mới biết, cái gì mà vừa sinh ra đã cười?
Thực ra là Giang Kính Ngọc bị co giật mặt bẩm sinh, khóe môi không tự điều khiển được.
Khi quốc tang, mọi người đều khóc lóc thảm thiết, chỉ mình nàng ta nhếch miệng cười từ đầu đến cuối.
Giang phu nhân phải dùng tay che mặt nàng ta lại, mới không bị phát hiện, tránh khỏi tai họa.
Khi đến tuổi nghị thân, Giang Kính Ngọc trúng tiếng sét ái tình với Lục Vân Hạc, đô úy dạ tiêu ty, thân cận thiên tử.
Nhưng Lục Vân Hạc là người lạnh lùng nhẫn tâm, có lẽ vì giế/t quá nhiều người, nhìn ai cũng thấy như xác chế/t.
Những hành động thông thường của tiểu thư khuê các không thể nào làm hắn rung động.
Vì thế, Giang Kính Ngọc theo đuổi suốt nửa năm cũng chẳng được gì.
Nàng ta rất chú trọng thanh danh, lo sợ nếu bị đồn bẩm sinh mắc bệnh, Lục Vân Hạc sẽ càng không chịu nhận.
Thế là nàng ta xin Giang Tiêu cho ta thay nàng trong một thời gian.
Giang Tiêu, để giúp nàng ta như ý, cũng coi đó như một món quà chúc mừng nàng hồi phục, bèn nhân lúc nàng rời kinh, chuốc thuốc mê ta rồi đưa lên giường của Lục Vân Hạc.
Họ dàn dựng một vở bắt gian chấn động kinh thành, ép buộc Lục Vân Hạc phải tới cửa cầu hôn.
Sau khi toại nguyện, Giang Tiêu liền trở mặt, đe dọa ta:
“Lục Đô úy là của A Ngọc. Từ nay ngươi không được lại gần hắn, nhớ kỹ thân phận của mình. Đợi A Ngọc về, ngươi lập tức trở lại nơi ngươi nên ở.”
05
Kể từ hôm đó, ta ngoan ngoãn nghe theo lời Giang Tiêu.
Mỗi lần gặp Lục Vân Hạc, ta đều tỏ thái độ khó chịu.
Dĩ nhiên, hắn cũng không ưa gì ta.
Việc hắn đảm trách buộc hắn phải rời xa kinh thành, chủ yếu là làm nhiệm vụ ám sát.
Nhưng mỗi lần trở về, hắn vẫn theo lệ mang cho ta vài món đồ chơi.
Ta hoặc là chê xấu, hoặc mỉa mai rằng chúng chẳng đáng giá.
Thậm chí khi hắn không phản ứng, ta liền kể rằng dân kinh thành gọi hắn là “chó săn của Hoàng thượng,” làm những việc đê tiện không ai muốn thấy.
Ta còn bảo nếu không nhờ hắn được sủng ái, thì phụ thân ta, một trong Tam Công, chẳng đời nào gả con gái cho một tên mật thám như hắn.
Lục Vân Hạc chỉ lắng nghe, không biểu cảm, rồi không nói một lời, đặt đồ xuống và rời đi.
Ta ác ý nghĩ rằng, chỉ cần ta đối xử với hắn tệ hơn chút nữa, với tính khí cứng rắn của dạ tiêu ty, biết đâu hắn sẽ nổi giận mà từ hôn.
Còn nếu tệ hơn, hắn có thể tìm được chứng cứ gì đó để báo cáo lên Hoàng thượng, tru di cả gia tộc họ Giang, ta cũng chẳng ngại.
Ta không quan tâm chuyện trinh tiết hay cái chết, ta chỉ không muốn để nhà Giang Kính Ngọc được hưởng lợi.
Tại sao mọi khổ nạn đều đổ lên đầu ta, còn phúc lộc lại thuộc về họ?
Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!
Nhưng Giang Tiêu nhanh chóng nhận ra ý đồ của ta.
Hắn chờ lúc ta không đề phòng, liền đưa Giang Kính Ngọc trở lại kinh thành.
Nhân lúc Lục Vân Hạc ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đánh ngất ta, bỏ vào bao tải, và đưa ta trở lại Tây Bắc trong đêm.
Để chắc chắn rằng ta không thể trốn khỏi những ngọn núi trùng điệp, kẻ đưa ta đến đó đã đâm chết con ngựa của ta.
“Lão gia nói, ngươi là tiện nhân tâm địa hiểm độc, chỉ đáng ở nơi hoang vắng này để tu thân dưỡng tính.”
“Ngươi hãy yên tâm ở lại đây! Sau khi ngươi chết, diều hâu trên trời sẽ giúp ngươi thu dọn xác.”
Nhưng trời tính không bằng người tính. Ta chưa chết thì Lục Vân Hạc đã xuất hiện.