Thai Đổi Mệnh

Chương 2



3

Mẹ tôi tưởng rằng “thu/ố//c chuyển thai” có hiệu quả nên bắt đầu ra tay với dì Vương.

“Thanh Thanh à, chị nấu canh gà đấy, em cũng uống một chút đi.”

Tôi ở trong bụng dì Vương lo đến phát điên.

Bát canh đó bị bỏ thêm loại “thuốc chuyển thai” thứ hai!

Tôi liền đá nhẹ bụng nhắc nhở dì.

“Ơ, em bé đang đạp kìa.” – Dì Vương xoa bụng mỉm cười – “Muốn uống canh gà à con?”

Không được! Canh đó có vấn đề!

Tôi chỉ còn cách ra sức đá mạnh hơn, thậm chí lấy đầu húc vào thành tử cung.

Dì Vương đột nhiên thấy bụng quặn lên một trận.

“Ôi, sao tự nhiên con lại nghịch thế này?”

“Chắc nó đói đấy,” mẹ tôi vội giục, “em mau uống canh đi, tốt cho em bé lắm.”

Dì Vương cầm bát lên, vừa định uống thì tôi lại đá một cú thật mạnh.

Cơn đau khiến dì suýt làm rơi bát.

“Hôm nay con quậy quá,” – dì nhíu mày – “thôi để nằm nghỉ chút, khi nào con yên mới uống tiếp.”

Mẹ tôi tức đến nghiến răng ken két, nhưng lại chẳng thể ép uống.

Mấy ngày sau, mẹ thay đổi chiến thuật, liên tục làm món mới có bỏ thu/ố//c để dụ dì ăn.

Nào là thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, trứng hấp…

Nhưng lần nào tôi cũng ra sức đá vào bụng dì Vương điên cuồng.

Dì tưởng em bé kén ăn, cứ mỗi lần như vậy là lại gác bữa.

Mặt mẹ tôi ngày càng xanh mét, nhưng cũng không dám lộ liễu.

“Thanh Thanh, dạo này em ăn uống kém quá.”

“Chắc là do con bé kén ăn,” dì cười bất lực, “nó không thích đồ béo.”

Trong lòng mẹ thì thầm rủa tôi là con qu//ỷ ranh ma, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra quan tâm.

Cho đến một đêm, tôi cuối cùng cũng sơ suất.

Hôm đó dì Vương đói quá, mẹ nấu một nồi mì nước trông thanh đạm, sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu gì bất thường.

Tôi cũng không phát hiện điều gì lạ nên dì đã ăn hết sạch.

Tới khi tôi cảm thấy có gì đó không đúng thì đã quá muộn.

Mẹ đã bỏ thu/ố//c vào nước dùng.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi phát hiện mọi thứ không như mình tưởng.

Dì Vương chẳng những không xấu đi, ngược lại còn càng lúc càng rạng rỡ.

Da dẻ trắng hồng, căng bóng, tóc đen mượt như tơ, cả người trông càng thêm quyến rũ.

Đến cả Lâm Kiến Xuyên – người luôn lạnh nhạt – cũng không kìm được mà liếc nhìn vài lần.

“Dạo này khí sắc của Thanh Thanh tốt quá,” ông ta không nhịn được khen, “nhìn như thiếu nữ mười tám ấy.”

Mặt mẹ lập tức tối sầm.

Bà cúi đầu nhìn cằm mình lún phún râu, rồi lại nhìn gương mặt mịn màng của dì Vương, tức giận đến sôi máu.

Dựa vào đâu mình uống thuốc thì biến thành nửa đàn ông, còn người khác uống thì càng đẹp hơn?

Chắc chắn bà thầy bói kia là đồ lừa đảo!

Từ đó trở đi, mẹ không dám bỏ thu/ố//c cho dì Vương nữa.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn dì ngày càng xinh đẹp, còn bản thân thì càng lúc càng giống đàn ông.

Hormone nam khiến yết hầu của mẹ nổi rõ, râu ngày một dày, giọng nói cũng khàn đặc như đàn ông đích thực.

Lâm Kiến Xuyên bắt đầu sinh nghi:

“Tiểu Mai, dạo này em có vấn đề gì không? Giọng em sao…”

“Không có gì hết!” – mẹ tôi vội vàng ôm cổ – “Chỉ là khan tiếng thôi!”

Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chồng bà cũng phát hiện.

Bà chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng, mong mau chóng sinh được con trai.

Em trai tôi, dưới tác động của hormone nam, ngày càng trở nên hung dữ.

【Bổn vương sắp không chịu nổi nữa rồi! Chờ bổn vương giáng thế, kẻ đầu tiên phải chế//t chính là con tiện nhân cướp mất dinh dưỡng của ta!】

Giọng hắn đã khàn như người lớn, mỗi cú đạp đều mạnh như búa bổ.

Có lần đạp mạnh đến mức khiến mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ.

“Con trai mẹ đúng là giỏi thật,” mẹ ôm bụng, vừa đau đớn vừa sung sướng, “mạnh mẽ thế này, chắc chắn là đại nam nhi.”

Thời gian trôi qua từng ngày, tôi và hắn đã được bảy tháng tuổi.

Tiếng lòng của em trai càng lúc càng cuồng nộ, còn mẹ tôi thì mỗi lúc một giống đàn ông hơn.

Còn tôi, được dì Vương chăm sóc cẩn thận, đang khỏe mạnh lớn lên, chuẩn bị cho ngày đầu tiên tái sinh được gặp lại thế giới này.

 

4

Cuối cùng cũng tới ngày sinh, mẹ tôi đầy tự tin bước vào bệnh viện.

Các bác sĩ nhìn thấy bà thì đều ngẩn ra.

Năm tháng tiêm nạp hormone nam đã biến mẹ thành một con người hoàn toàn khác.

Giọng bà khàn đục, cằm lún phún râu, yết hầu nhô cao, nếu không phải bụng bầu vượt mặt, chẳng ai nhận ra đó là phụ nữ.

“Bà Lâm, bà đây là…” – bác sĩ khẽ cau mày.

“Tôi đang mang con trai,” – mẹ đắc ý xoa bụng – “nó khỏe lắm, làm tôi ra nông nỗi này đấy.”

Bác sĩ nhìn bà với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm.

Dì Vương và mẹ tôi được xếp chung một phòng sinh, hai giường đặt cạnh nhau.

Mẹ rất hài lòng, bà muốn vừa khoe “con trai” của mình chào đời, vừa tận mắt xem dì Vương sinh ra cái gì.

Khi bắt đầu co bóp tử cung, mẹ vẫn không quên khoe khoang:

“Thanh Thanh, con trong bụng chị khỏe lắm,” – bà nhăn mặt chịu đau nhưng vẫn khoe – “bác sĩ nói chắc chắn là một cậu bé mập mạp.”

Dì Vương yếu ớt cười, những cơn co bóp của bà đã đều đặn.

Tôi bắt đầu phối hợp với nhịp sinh của dì.

Để dì bớt đau, tôi sớm học cách chui ra chuẩn: đầu quay xuống, hai tay ôm ngực, chuẩn bị trượt ra nhanh nhất có thể.

“Cổ tử cung của sản phụ Vương mở rất nhanh,” – bác sĩ vui mừng – “em bé hợp tác lắm, chắc sẽ thuận lợi thôi.”

Trong khi đó, bên kia, mẹ tôi bắt đầu gặp rắc rối.

【A! Bổn vương không muốn ra ngoài! Thế giới bên ngoài ồn ào quá!】

Em trai gào thét trong bụng, kiên quyết không hợp tác sinh nở.

Năm tháng hormone nam đã khiến hắn phát triển khổng lồ, hoàn toàn không giống một trẻ sơ sinh bình thường.

“Bà Lâm, thai nhi của bà khá lớn, có thể phải rạch tầng sinh môn.” – bác sĩ nhắc.

Mẹ tôi mồ hôi nhễ nhại, đau đến run rẩy.

“Không sao, con trai tôi phải khỏe mới đúng!”

Bên dì Vương, mọi thứ diễn ra thần tốc.

Tôi dùng đúng tư thế chuẩn, phối hợp nhịp nhàng, phá kỷ lục sinh nhanh nhất của khoa sản.

“Òa!” – tôi cất tiếng khóc vang dội.

“Chúc mừng, là một bé gái!”

“Và rất khỏe mạnh, các chỉ số đều rất tốt.”

Dì Vương khẽ vuốt gương mặt nhỏ xíu của tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Kiếp này, bà đẹp đẽ đến lạ thường, ánh nhìn dịu dàng như nước.

Giường bên, mẹ tôi nghe dì Vương sinh con gái thì âm thầm đắc ý.

Bà thầm nghĩ: bà thầy bói nói đúng, Vương Thanh Thanh sinh con gái thật.

Vậy trong bụng mình chắc chắn là con trai!

Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến tất cả sững sờ.

Em trai cuối cùng cũng quyết định chui ra, nhưng quá trình sinh nở cực kỳ nguy hiểm.

Hắn quá to, quá khỏe.

Cơ thể mẹ tôi rách toạc, máu me đầm đìa, đau đến ngất đi mấy lần.

“Chuẩn bị truyền máu nhanh! Sản phụ mất máu nhiều quá!” – bác sĩ hô to.

Bác sĩ y tá chạy như con thoi, cả phòng sinh ngập trong màu đỏ.

Sau hai giờ giành giật sự sống, em trai cuối cùng cũng ra đời.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn, mọi người đều hít một hơi lạnh toát.

Hắn to gấp đôi trẻ sơ sinh bình thường, cơ bắp cuồn cuộn, nét mặt thô ráp như một người đàn ông trưởng thành.

Đáng sợ nhất là hắn mở mắt ngay khi sinh ra, ánh nhìn đầy bạo ngược và căm hận.

Đó không còn là một đứa trẻ sơ sinh bình thường, mà là một con quái vật.

“Chuyện… chuyện này là sao?” – bác sĩ ngây người.

Em trai há miệng, âm thanh phát ra không phải tiếng khóc của trẻ con, mà là tiếng gầm trầm khàn như thú dữ.

【Bổn vương cuối cùng cũng ra đời! Giờ, đến lúc trả thù rồi!】

 

5

Tôi nghe thấy tiếng lòng của hắn, toàn thân lạnh toát.

Con quỷ này… còn đáng sợ hơn cả kiếp trước.

“Chúc mừng,” – bác sĩ gượng cười – “là một bé trai.”

Là trai thật… nhưng tuyệt đối không phải một bé trai bình thường.

Mẹ tôi nhìn đứa con vừa sinh ra, ánh mắt từ vui mừng, chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là hoài nghi.

Con bà… sao lại trông kỳ quái đến vậy?

Em trai vùng vẫy trong tay y tá, bàn tay nhỏ bé đã có sức mạnh kinh người, khiến tay y tá bầm tím.

Ánh mắt hắn đầy hận thù nhìn thẳng về phía tôi.

【Tiện nhân, đi chết đi!】

Lợi dụng lúc y tá sơ ý, hắn bất ngờ vươn tay túm lấy tôi, định ném thẳng xuống nền gạch!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay vững chãi đỡ lấy tôi.

Là chồng của dì Vương – ba tôi ở kiếp này, Vương Kiến Quân.

Vừa làm thủ tục nhập viện xong quay về, anh liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy.

“Cậu đang làm gì vậy hả?!”

Vương Kiến Quân giận dữ quát vào mặt sinh vật vừa chào đời kia.

Cả phòng sinh chết lặng.

Một đứa bé sơ sinh… lại có sức ném một đứa bé khác? Đây không phải người, mà là quái vật!

【Đáng chết! Lại có kẻ dám phá chuyện tốt của bổn vương!】

Em trai tôi gào thét, giãy giụa dữ dội trong vòng tay ba tôi, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

Chương trước Chương tiếp
Loading...