Thai Đổi Mệnh

Chương cuối



9

Chớp mắt, tôi đã sáu tuổi.

Tôi đã đi học tiểu học, là cô bé xinh đẹp và thông minh nhất lớp.

Ba mẹ – dì Vương và ba Vương – đã dạy dỗ tôi rất tốt.

Tôi ngoan ngoãn, biết điều, lễ phép, ai gặp cũng quý mến.

Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng và niềm vui.

Còn cuộc đời của Lâm Tuyết Mai… giống như một bộ phim kinh dị không hồi kết.

Từ những mẩu chuyện rải rác trong lời kể của các bác hàng xóm cũ, tôi nghe được chút tin tức về bà ta.

Bà đã dắt Lâm Diệu Tổ dọn đến sống ở một khu nhà ổ chuột heo hút ven thành phố.

Để nuôi đứa con trai có sức ăn như cọp đói, bà chấp nhận làm đủ mọi việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhất có thể.

Bưng gạch ở công trường, rửa bát ở quán ăn, thậm chí còn chui cống hút bùn.

Nhiều năm lao lực cộng thêm hậu quả của hormone nam, khiến bà ta hoàn toàn biến dạng.

Da sạm, khô ráp, tay chân toàn cơ bắp cuồn cuộn, giọng nói thì còn khàn đặc hơn cả đàn ông.

Không ít người còn tưởng bà là đàn ông thật.

Còn Lâm Diệu Tổ thì mỗi ngày một lớn nhanh và đáng sợ hơn.

Mới sáu tuổi mà hắn đã cao mét rưỡi, thân hình vạm vỡ như một thiếu niên.

Ở trường, hắn là kẻ cầm đầu khét tiếng.

Không ai dám động đến hắn.

Đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa – thậm chí hắn còn dám động tay với cả giáo viên.

Lâm Tuyết Mai ngày nào cũng phải tới trường xin lỗi, đền tiền.

Gần như toàn bộ tiền bà kiếm được đều tiêu tán vì con trai.

Có lần, Lâm Diệu Tổ đánh gãy chân một bạn học.

Phụ huynh bên kia làm dữ, đòi bồi thường mười vạn tệ.

Lâm Tuyết Mai làm gì có ngần ấy tiền?

Bà ta quỳ xuống, dập đầu như trống, cầu xin họ tha cho mình.

Khóc lóc kể lể về những cay đắng mình phải chịu, kể về đứa con như quái vật.

Nhưng chẳng ai thương xót.

Bởi trong mắt mọi người – tất cả đều là do bà tự chuốc lấy.

Cuối cùng, vì không có tiền, Lâm Diệu Tổ bị đưa vào trại giáo dưỡng thiếu niên.

Lúc tôi nghe được tin này, lòng hoàn toàn phẳng lặng.

Không hề vui mừng, cũng chẳng xót xa.

Tất cả… chỉ là quả báo.

Tôi chỉ thỉnh thoảng nghĩ, nếu kiếp trước, tôi không vùng lên phản kháng, mà ngoan ngoãn chào đời...

Thì người đang sống trong địa ngục đó – có lẽ chính là tôi.

May mắn thay, tôi đã không chọn như vậy.

Tôi đã giành được một kiếp sống mới.

Và tận mắt chứng kiến những kẻ độc ác tự gánh lấy hậu quả.

Có lẽ… đây chính là điều mà Diêm Vương từng nói với tôi: “Thiện ác hữu báo.”

 

10

Khi Lâm Diệu Tổ từ trại giáo dưỡng trở về, hắn đã mười hai tuổi.

Sáu năm trôi qua chẳng làm hắn thay đổi, mà ngược lại, khiến hắn càng thêm tối tăm và bạo lực.

Nhìn người mẹ già nua trước mặt – trông còn hom hem hơn cả bà nội – trong mắt hắn chỉ toàn sự chán ghét và khinh bỉ.

【Con đàn bà vô dụng này, dám để bổn vương ở trong cái địa ngục đó suốt sáu năm!】

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là lật tung mọi ngóc ngách để tìm đồ có giá trị.

Nhưng căn nhà đã sớm trống trơn.

“Tiền đâu? Đưa tiền cho tao!”

Hắn chìa tay ra, giọng điệu như ra lệnh cho người hầu.

“Không còn… nhà không còn một xu nào cả.”

Lâm Tuyết Mai yếu ớt trả lời.

Bao năm nay, bà vét từng đồng nuôi hắn – thể xác đã kiệt quệ hoàn toàn.

“Không có tiền?”

Lâm Diệu Tổ bật cười lạnh, túm tóc mẹ kéo giật mạnh.

“Một đống phế vật! Đến tiền cũng không kiếm được, nuôi bà làm gì!”

Hắn kéo bà lê lết trên nền đất như kéo một con chó chết.

Lâm Tuyết Mai không phản kháng.

Có lẽ vì không còn sức.

Cũng có thể… là vì đã quá chai sạn.

Hắn nhốt bà vào một căn phòng nhỏ tối om, mỗi ngày chỉ cho ăn cầm chừng.

Còn hắn thì lén lút tụ tập với đám bất hảo bên ngoài.

Trộm cắp, cướp giật, không chuyện gì hắn không dám làm.

Không lâu sau, hắn bị bắt.

Lần này, vì đã là người trưởng thành – tòa tuyên án mười lăm năm tù.

Ngày tuyên án, Lâm Tuyết Mai cũng đến.

Bà mặc bộ đồ rách nát, lưng còng, ngồi im lặng ở hàng ghế cuối.

Nhìn đứa con tay chân mang xiềng xích, bà không khóc, cũng không gào.

Chỉ lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ chết.

Không ai biết bà đang nghĩ gì.

Có thể là hối hận.

Cũng có thể… là giải thoát.

Sau khi rời tòa án, bà hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Người thì nói bà nhảy sông tự tử.

Người khác lại bảo bà phát điên, lang thang đầu đường xó chợ.

Dù là gì đi nữa… cũng chẳng ai quan tâm.

Người phụ nữ từng bất chấp tất cả chỉ để sinh con trai, từng tự tay giết chết đứa con gái của mình… cuối cùng lại kết thúc trong cô độc, sống chết không ai hay.

Còn Lâm Kiến Xuyên – sau khi mãn hạn tù – sống vô cùng thê thảm.

Không tìm được công việc đàng hoàng, chỉ có thể đi làm phụ hồ bốc vác.

Lang bạt, quạnh hiu, tàn đời trong cô độc.

 

11

Năm tôi mười tám tuổi, tôi thi đỗ đại học top 1 toàn quốc với thành tích thủ khoa toàn thành phố.

Ba mẹ – Vương Kiến Quân và Vương Thanh Thanh – vui mừng đến mức cười không khép miệng, còn tổ chức cho tôi một bữa tiệc mừng nhập học thật long trọng.

Trong buổi tiệc hôm ấy, tôi mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tựa như một nàng công chúa kiêu hãnh.

Tôi nâng ly, hướng về ba mẹ, nói:

“Ba, mẹ… con cảm ơn hai người.”

“Cảm ơn ba mẹ đã cho con một mái nhà, cho con tất cả tình yêu thương.”

“Nếu không có ba mẹ, sẽ không có con của ngày hôm nay.”

Mắt mẹ đỏ hoe.

“Con bé ngốc, sao lại cảm ơn chứ.”

“Con là con gái của ba mẹ, tất cả những gì ba mẹ làm, đều là điều đương nhiên.”

Ba tôi cũng cười rạng rỡ:

“Con gái của ba mẹ là giỏi nhất! Phải tiếp tục cố gắng nhé!”

Tôi nhìn họ, trong lòng ngập tràn ấm áp và biết ơn.

Chính họ đã khiến tôi hiểu rằng—được cha mẹ yêu thương là một điều hạnh phúc đến nhường nào.

Bốn năm đại học, tôi sống vô cùng trọn vẹn.

Tôi nỗ lực học tập, năm nào cũng giành học bổng.

Tôi còn tham gia nhiều câu lạc bộ, kết thêm rất nhiều bạn tốt.

Ra trường, tôi vào làm tại một tập đoàn nằm trong top 500 toàn cầu, nhờ năng lực xuất sắc mà nhanh chóng được lãnh đạo tin tưởng trọng dụng.

Sự nghiệp của tôi—thuận buồm xuôi gió.

Đôi khi, giữa đêm khuya yên tĩnh, tôi vẫn nhớ về cô bé ngày xưa trong bóng tối tử cung—liều mạng giành giật sự sống.

Cô bé ấy—bị cả gia đình ghét bỏ, bị đánh chết khi mới năm tuổi.

Những ký ức ấy tuy vẫn rõ ràng, nhưng chẳng còn khiến tôi đau lòng.

Bởi tôi biết, tôi không còn là đứa con gái đáng thương của nhà họ Lâm nữa.

Tôi là con gái của Vương Thanh Thanh và Vương Kiến Quân—tôi tên là Vương Tuyết.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi gặp được chân ái đời mình.

Anh là đàn anh thời đại học—ôn hòa, dịu dàng, luôn che chở cho tôi từng chút một.

Tình yêu của chúng tôi nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người.

Hai năm sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ.

Hôm cưới, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới do ba đích thân chọn lựa, tay trong tay ông, từng bước tiến về phía người mình yêu.

Nhà thờ chật kín bạn bè thân quyến, khuôn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

Mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu, nước mắt đã lăn dài từ bao giờ.

Tôi biết, đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Khi trao nhẫn cưới, tôi quay đầu lại nhìn ba mẹ.

Họ đứng giữa đám đông mỉm cười nhìn tôi, trong mắt vừa tự hào vừa lưu luyến.

Cuộc đời tôi, nhờ có họ… mới viên mãn.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi và chồng vô cùng hạnh phúc.

Chúng tôi có sự nghiệp riêng, có tổ ấm nhỏ của mình.

Một năm sau, tôi mang thai.

Khi báo tin vui cho ba mẹ, họ vui mừng như trẻ con.

Mẹ mỗi ngày đều nấu đủ món ngon bồi bổ cho tôi.

Ba thì đảm đương hết mọi việc nhà, không cho tôi động tay vào bất cứ thứ gì.

Tôi sống như một bà hoàng thực thụ, cũng cảm nhận được niềm vui khi sắp làm mẹ.

Mười tháng thai kỳ, tôi thuận lợi hạ sinh một bé gái xinh xắn.

Con bé giống tôi, cũng giống ba nó, đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao trên trời.

Nhìn con gái bé bỏng trong vòng tay, tôi như nhìn thấy phiên bản hồi sinh của chính mình.

Kiếp này, tôi đã dốc toàn lực sống thành người mà mình mơ ước.

Tôi có gia đình yêu thương, có người chồng dịu dàng, có đứa con mà tôi hết lòng yêu quý.

Những oán hận đời trước, sớm đã tan như mây khói.

Những kẻ từng làm tổn thương tôi… đều đã nhận lấy quả báo.

Ánh nắng len qua cửa sổ, phủ lên gương mặt những người thân yêu.

Tôi ôm con gái, tựa vào vai chồng, nhìn ba mẹ đang vui vẻ nựng cháu gái nhỏ.

Thời gian tĩnh lặng. Hiện tại an yên.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...