Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÁI HẬU TÂM KẾ
Chương 2
Từ sau ngày đó, ta đóng cửa tạ khách, ẩn mình trong Từ Ninh Cung, tránh xa mọi thị phi để khỏi dây dưa với oán hận của con cháu, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục bi thảm như trong mộng.
Bất luận là đứa trẻ trong bụng Ninh Phi hay hoàng hậu, ta đều không muốn can dự nữa. Trước hết, ta phải bảo toàn thân mình.
Nhưng sự đời, điều phải đến, vẫn không thể tránh được.
Hoàng hậu quỳ ngoài Từ Ninh Cung, không chịu rời đi, khăng khăng muốn gặp ta.
Lo rằng nàng quỳ lâu sẽ động thai, lại đổ trách nhiệm lên đầu ta, ta đành cho nàng vào.
"Mẫu hậu, Diệp tướng quân kéo thái tử đến trước mặt bệ hạ, khí thế hung hăng, trông rất đáng sợ."
Hoàng hậu vẻ mặt đầy lo âu, khẩn thiết cầu xin:
"Ngài mau đi cứu thái tử đi!"
Tin này quả thực khiến ta kinh ngạc.
Chỉ trong chớp mắt, ta đã lấy lại bình tĩnh.
Hoàng hậu nhắc tới Diệp tướng quân – Diệp Tiếu, vị đại tướng công trạng hiển hách của triều ta, tính tình nóng nảy nhưng làm việc luôn có chừng mực.
"Ngươi nói rõ mọi chuyện ra, Diệp Tiếu sẽ không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho thái tử."
Ta và Diệp Tiếu phụ thân – lão tướng quân Diệp Khải – từng có giao tình, nên trong lòng hiểu rõ, Diệp Tiếu là người chính trực, không dễ làm ra chuyện hồ đồ.
Hơn nữa, giữa Diệp Tiếu và thái tử không chỉ là quan hệ quân thần, mà còn là thông gia tương lai.
Để củng cố quan hệ với Diệp gia, từ nhỏ thái tử đã được định hôn với trưởng nữ của Diệp Tiếu – Diệp Đình Vân. Chờ đến khi nàng tròn tuổi cập kê, sẽ rước vào Đông Cung làm thái tử phi.
Hoàng hậu nghe ta nói, sắc mặt thoáng cứng đờ, ấp úng đáp:
"Mẫu hậu, người… người cứ đến đó xem trước đã."
Nhìn dáng vẻ của nàng, ta đã đoán được nàng đang giấu ta điều gì.
"Hoàng hậu, ngươi tiến cung cũng gần hai mươi năm rồi. Ai gia không quản việc đã lâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể qua mặt ai gia?"
"Mẫu hậu bớt giận, thần thiếp không dám có ý đó." Hoàng hậu vội vàng cúi người, giọng điệu đầy sợ hãi.
Ta hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng.
"Khai thật đi, thái tử làm ra chuyện gì hồ đồ, chọc giận Diệp Tiếu đến mức phải kéo hắn đi gặp hoàng đế nói lý?"
Hoàng hậu thấy không giấu được nữa, đành thành thật kể lại.
Thái tử vốn đã định hôn với trưởng nữ của Diệp gia – Diệp Đình Vân, và không lâu nữa hai người sẽ thành thân.
Thời gian gần đây, vì chuẩn bị cho hôn lễ, thái tử thường xuyên lui tới phủ đại tướng quân.
Cũng chính vì những lần qua lại này, không biết làm sao, thái tử lại phải lòng thứ nữ của Diệp Tiếu – Diệp Y Nhi.
Diệp Y Nhi là con gái của Diệp Tiếu và một nữ nhân Hồ tộc thời ông còn đóng quân ở biên cương, lớn hơn Diệp Đình Vân hai tuổi, cũng lớn hơn thái tử một tuổi.
Về thân phận, nàng thậm chí không đủ tư cách làm trắc phi của thái tử.
Vậy mà hiện tại, thái tử lại muốn từ hôn với Diệp Đình Vân để cưới Diệp Y Nhi làm thái tử phi.
Chuyện này, Diệp Tiếu chắc chắn không đồng ý, mà hoàng đế càng không thể chấp thuận.
Diệp Đình Vân không chỉ là trưởng nữ của Diệp Tiếu, mà mẫu thân nàng còn xuất thân từ danh gia vọng tộc đất Giang Nam, gia đình giàu có bậc nhất. Mỗi khi triều đình thiếu hụt ngân khố, nhà họ luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Cưới Diệp Đình Vân, chính là cưới về quyền lực biên cương và một cái túi vàng không đáy.
Đây là mối hôn sự mà ta đã chọn lựa kỹ càng cho thái tử.
Trong giấc mộng, ta cứng rắn đè xuống ý muốn từ hôn của thái tử, ép hắn cưới Diệp Đình Vân.
Nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ mang lại hỗn loạn. Vợ chồng trở mặt thành thù, còn Diệp Y Nhi bị ta sắp xếp để gả đi nơi khác.
Thái tử căm hận ta đến tận xương tủy. Cuối cùng, sau khi hắn lên ngôi, ta bị nhốt vào lãnh cung…
Ta không muốn tiếp tục can dự vào chuyện của thái tử nữa. Vì muốn hắn có một gia thế vững mạnh làm chỗ dựa, ta từng hết lòng sắp đặt hôn sự, cuối cùng lại trở thành thanh kiếm đâm ngược vào ta.
Nhưng thân là Thái hậu, ta vẫn phải xuất hiện, làm tròn trách nhiệm bề ngoài.
Vừa đến cửa Cần Chính Điện, đã nghe giọng nói vang như chuông đồng của Diệp Tiếu.
"Bệ hạ, hạ thần tuy là kẻ thô lỗ, nhưng con gái của ta, không phải món hàng để người ta mặc sức chọn lựa!"
Giọng điệu của ông ta hơi mạnh mẽ, rõ ràng không giấu được sự bất mãn với thái tử.
"Thái tử điện hạ cao quý, Diệp gia chúng ta trèo cao không nổi. Hạ thần chỉ cầu bệ hạ ân chuẩn, hủy bỏ hôn ước giữa thái tử và con gái ta."
Ta được hoàng hậu đỡ bước vào trong điện.
Người trong điện đều đã tề tựu đông đủ.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, gương mặt mang theo vẻ khó xử, im lặng không nói.
Diệp Tiếu, cao lớn thô kệch, dáng vẻ đường hoàng, đứng ở phía dưới, đối diện với hoàng đế, nghiêm trang hành lễ, chờ bệ hạ phán quyết.
Sau lưng ông ta, có hai thiếu nữ đang đứng.
Thiếu nữ mặc váy thủy thanh thêu bách điệp, chính là trưởng nữ Diệp Đình Vân, khí chất trầm ổn, phong thái đoan trang, nhưng đôi lông mày lại phảng phất nét u sầu.
Còn thiếu nữ mặc váy hồng phấn xếp ly, là thứ nữ Diệp Y Nhi, dung mạo diễm lệ, vẻ ngoài dịu dàng đáng thương, nhưng khí chất lại thiếu sự đoan chính, khiến ta không vừa mắt.
"Thái hậu nương nương giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Ta cùng hoàng hậu bước vào, mọi người trong điện đều quay lại hành lễ.
Ta khẽ nâng tay, ra hiệu cho họ đứng lên.
Thái tử thấy ta, lập tức mừng rỡ tiến đến trước mặt.
"Hoàng tổ mẫu, người thương cháu nhất, xin hãy làm chủ cho cháu!"
Hắn đầy vẻ trông mong, mặt đỏ hồng, ánh mắt rạng rỡ.
"Cháu và Y Nhi tình sâu ý đậm, ngoài nàng ra, cháu không cưới ai khác. Cầu xin hoàng tổ mẫu thành toàn!"
Ta từ trên cao nhìn xuống, quan sát kỹ hắn.
Trong mộng, chính tên nghịch tử này đã đẩy ta vào lãnh cung, khiến ta sống những tháng ngày cô quạnh, nhục nhã.
Ta giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhìn hắn mà không nói một lời, trong lòng nghẹn lại một cơn giận không thể thoát ra.
"Cháu thực sự không thể kìm lòng được, nếu không cưới được Y Nhi, cháu sẽ đau khổ cả đời!"
Thái tử gấp gáp nói, liên tục tranh thủ cơ hội để giành lấy cái gọi là "hạnh phúc cả đời".
Hoàng hậu nhìn con trai mà đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn trấn an, vừa giúp hắn bình tĩnh, vừa xoay sang thuyết phục ta.
"Mẫu hậu, thái tử một lòng si tình, chẳng qua là vì quá yêu thương Diệp gia cô nương, không thể tự mình kiểm soát được."
Giọng nàng lộ vẻ thấu hiểu, dường như đồng cảm với nỗi lòng thái tử.
Ta nhẫn nhịn cơn giận với hoàng hậu, đẩy khó khăn này về phía người vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ – hoàng đế.
"Hoàng đế, thái tử là con của ngươi. Chuyện này ngươi tự mình quyết định."