THÁI HẬU TÂM KẾ

Chương 6



Ta ngẫm nghĩ về từng vị hoàng tử, cân nhắc hết lần này đến lần khác. Nếu thật sự phế thái tử, trong số các hoàng tử trưởng thành, lại chẳng có ai đủ tư cách để đảm nhận vị trí thái tử.

 

Như vậy, chỉ còn lại Ngũ hoàng tử – đứa nhỏ nhất… 

 

Ta còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, hoàng đế đã vội vàng đến xin gặp. 

 

"Mẫu hậu, đứa bé trong bụng Ninh phi... không còn nữa..." 

 

Hoàng đế đứng bên giường ta, buồn bã nói. 

 

Ta ngồi trên giường, nhìn hắn. Đứa con trai này năng lực bình thường, nhưng tính tình hiền hậu, đối với ta vẫn luôn có lòng kính trọng. 

 

Trong giấc mộng, sau khi Ninh phi qua đời, hoàng đế vì u uất mà không lâu sau cũng băng hà, mở đường cho tên thái tử hỗn xược kia lên ngôi. 

 

Bây giờ, ta đã không thúc đẩy chuyện hoàng đế hủy đi thai nhi của Ninh phi, nhưng đứa bé vẫn không giữ được. Lần này, hắn không thể đổ lỗi cho ta. 

 

"Là ngươi ra tay?" Ta giả vờ yếu ớt hỏi. 

 

Hoàng đế lắc đầu đau khổ. "Ninh phi thân thể yếu, cái thai vốn đã không ổn định. Thái y nói, không giữ được cũng là lẽ thường." 

 

Ta nghe vậy, lòng không khỏi trầm xuống. Trong mộng, ta quả thực là tự mình chuốc lấy chuyện thừa thãi.

 

Ta thở ra một hơi, từ tốn khuyên nhủ: 

 

"Nàng đã mất đi đứa trẻ, ngươi nên ở bên cạnh an ủi, đừng để nàng suy nghĩ quá nhiều mà sinh lòng u uất." 

 

Ta không muốn để nàng lại uất ức mà chết, còn hoàng đế lại theo nàng mà ra đi. Ta còn chưa nghĩ ra cách đối phó thái tử và Tứ hoàng tử. 

 

"Mẫu hậu yên tâm, hiện tại có Y Nhi bầu bạn với Ninh phi, nàng sẽ không nghĩ quẩn." 

 

Hoàng đế nói, ánh mắt bỗng sáng lên, mang theo vài phần mong chờ nhìn ta.

 

"Y Nhi là một đứa trẻ tốt, Ninh phi rất hợp ý với nàng, thường khen nàng trước mặt trẫm." 

 

Ta thoáng giật mình, đáy lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành.

 

"Ngươi nói Y Nhi nào?" Ta hỏi, giọng điệu không mấy thoải mái. 

 

" Là nhị tiểu thư Diệp Y Nhi của Diệp gia." Hoàng đế đáp. "Mẫu hậu không nhớ sao?" 

 

Ta khẽ xoa trán, ép mình giữ bình tĩnh, đáp lại: 

 

"Diệp gia nhị tiểu thư đã qua đời, chuyện này ai ai cũng biết. Hoàng đế, chẳng lẽ ngươi đã quên?" 

 

Hoàng đế thở dài, cuối cùng cũng nói thẳng vấn đề.

 

"Trẫm đương nhiên biết, nhưng Diệp Y Nhi dù sao cũng là người Diệp gia. Hiện tại nàng không còn thân phận gì, ở Đông Cung cũng không danh chính ngôn thuận. Mẫu hậu, người có thể nghĩ cách để Diệp gia nhận lại nàng không?" 

 

Muốn ta ra mặt, ép Diệp gia thừa nhận đứa con gái đã tuyên bố qua đời kia?

 

Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống.

 

"Hoàng nhi, thái tử không tròn bổn phận, phóng túng nữ sắc, đắc tội với trọng thần triều đình. Bây giờ ngươi còn muốn vì hắn mà tới cầu ai gia, chỉ để cấp cho một nữ tử không biết nặng nhẹ một cái danh phận? Ai gia thấy, ngươi đúng là bị Ninh phi làm mê muội đến hồ đồ rồi!" 

 

"Mẫu hậu!" 

 

Hoàng đế kích động phản bác.

 

"Nhi thần quả thật yêu Ninh phi, nhưng chưa từng để việc này ảnh hưởng chính sự. Thái tử cũng là thật lòng si tình, hơn nữa Y Nhi thực sự rất tốt!" 

 

Nghe đến chữ "yêu," ta liền nhíu mày. Nhưng nhớ lại những cảnh tượng trong mộng, ta đành cố nén giận, im lặng mím môi. 

 

Tình yêu của đế vương, phải đặt vào giang sơn xã tắc, vào bách tính thiên hạ, chứ không thể chỉ dành riêng cho một nữ nhân! 

 

Ta không muốn tranh cãi thêm, đưa tay ôm đầu, yếu ớt nói: 

 

"Ai gia đau đầu, gọi thái y đến." 

 

Cung nhân bên cạnh lập tức chạy ra ngoài truyền thái y.

 

Hoàng đế vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nài nỉ:

 

"Mẫu hậu, chuyện của Diệp Y Nhi…" 

 

"Ngươi vì nữ nhân của con trai mình, mà không quan tâm đến sức khỏe của ai gia sao?" 

 

Ta lớn tiếng cắt ngang lời hắn.

 

"Lui xuống! Ai gia mệt rồi, cần nghỉ ngơi." 

 

Nói xong, ta nằm xuống, quay mặt đi, không nhìn hắn thêm nữa. 

 

Hoàng đế rời đi, ta càng thêm tức giận.

 

Một đế vương vì nữ nhân mà không màng đại cục, chết thì chết, coi như ta chưa từng có đứa con vô dụng như vậy! 

 

Lấy cớ dưỡng bệnh, ta đóng cửa không ra ngoài, nhưng mọi tin tức bên ngoài đều qua tai mắt của ta mà truyền đến.

 

Quả nhiên, giống như trong mộng, nhị hoàng tử dẫn theo nữ tử dân gian kia trở lại hoàng cung. 

 

Ta không thèm gặp, càng không buồn khuyên nhủ. 

 

Nhưng nữ tử ấy bị một vị tiểu thư danh giá ái mộ nhị hoàng tử châm biếm vài câu, nổi giận bỏ đi. Nhị hoàng tử cũng giống trong mộng, lập tức rời kinh tìm người. 

 

Tam hoàng tử và tiểu thái giám của hắn, cuối cùng cũng bị hoàng đế phát hiện.

 

Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, xử tử tiểu thái giám. Tam hoàng tử khóc lóc bi thương, sau khi an táng tiểu thái giám xong thì lén ra khỏi cung, xuất gia làm tăng. 

 

Mọi chuyện đều diễn ra đúng như trong mộng, khiến ta càng thêm kinh sợ, chỉ biết gấp rút sắp đặt kế hoạch đối phó thái tử và Tứ hoàng tử. 

 

Dẫu sao bọn chúng cũng là máu mủ của ta, ta không nỡ lấy mạng, nhưng nhất định phải c h ặ t đ ứ t mọi cánh tay của bọn chúng, để không còn cơ hội trở thành mối họa. 

 

Thái tử và Diệp Y Nhi ngày ngày quấn quýt bên nhau, bỏ bê triều chính, khiến vài việc trọng đại bị trì hoãn.

 

Điều này khiến Ngự sử đàn hặc, còn chuyện thái tử và Diệp Đình Vân giải trừ hôn ước cũng bị phơi bày, dẫn đến những lời đàm tiếu trong triều. 

 

Diệp gia dứt khoát tuyên bố không có người con gái nào tên Diệp Y Nhi, hoàng đế cũng không dám nhắc đến chuyện khôi phục thân phận cho nàng. 

 

Danh tiếng của thái tử – kẻ chỉ biết mê luyến nữ sắc, đức hạnh không xứng với vị trí quốc gia trữ quân – trong sự dẫn dắt của ta, càng ngày càng xấu đi.

 

Thậm chí, có mưu sĩ của thái tử hiến kế rằng, để chứng minh những lời đồn đãi là sai, thái tử nên giết Diệp Y Nhi. 

 

Kết quả không ngoài dự đoán, thái tử đang đắm chìm trong tình ái, nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, muốn lấy mạng mưu sĩ nọ.

 

Đông Cung một phen náo loạn. 

 

Mưu sĩ và thuộc quan liên tục khuyên can, phần lớn đều khuyên thái tử từ bỏ Diệp Y Nhi, quay sang cầu xin sự tha thứ của Diệp gia. 

 

Không có sự hậu thuẫn của Diệp gia, thái tử đã không còn vững vàng trên ngôi vị trữ quân. 

 

Ta thầm cười lạnh, muốn xem thử, giữa nữ nhân và thiên hạ, thái tử sẽ chọn bên nào.

 

Còn về Tứ hoàng tử, ta đã nhờ đến mối quan hệ của nhà mẹ đẻ – phủ Vệ Viễn hầu – điều chuyển vợ chồng vị tiểu quan bị hắn để ý ra ngoài kinh thành, không để hắn có cơ hội gây họa. 

 

Nhưng không ngờ, Tứ hoàng tử lại chuyển sang nhắm vào thê tử của một tiểu quan khác. 

 

Không những cưỡng đoạt vợ người ta, hắn còn đánh vị tiểu quan ấy thập tử nhất sinh. 

 

Ta lập tức cho người báo thẳng việc này ra triều đình, để hoàng đế tự mình xử lý.

 

Trước đây, ta luôn quá xem trọng thể diện hoàng gia, không tiếc sức lực che đậy cho đám con cháu hồ đồ này, nhưng nhận lại chỉ là oán hận và trách móc, rằng ta phá hoại "chân ái" của bọn chúng. 

 

Một lũ khiến người ta đau đầu! Đây đều là con trai của hoàng đế, hắn nên tự mình giải quyết. 

 

Nghe chuyện của Tứ hoàng tử, hoàng đế giận dữ, nổi trận lôi đình ngay trên triều. 

 

Các lão thần trong Ngự sử đài quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa tấu xin xử phạt nghiêm khắc Tứ hoàng tử. 

 

Trước áp lực dư luận, hoàng đế không còn cách nào, đành hạ chỉ phế Tứ hoàng tử làm thứ dân, giam vào Tông Nhân phủ.

 

Hoàng đế vì chuyện của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử mà tức giận hai lần liên tiếp, long thể dần suy yếu.

 

Trong lòng không nguôi bực tức, ngài quyết định tìm hoàng hậu để trách phạt.

 

Là chủ hậu cung, hoàng hậu có trách nhiệm giáo dưỡng các hoàng tử. 

 

Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử phạm lỗi lớn, nàng tự nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm không nghiêm giáo, không quản thúc. 

 

Hoàng đế vốn định trách mắng nàng một trận, nhắc nhở rằng nàng không thể chỉ chăm lo thái tử, mà phải để tâm đến các hoàng tử khác.

 

Nhưng ngài lại bất ngờ bắt gặp cảnh tượng hoàng hậu và Lãnh thái y đang thân mật với nhau. 

 

Hoàng hậu và Lãnh thái y dựa sát vào nhau, cùng đặt tay lên bụng hoàng hậu – bụng đã nhô lên rõ ràng, dường như đã được năm, sáu tháng.

 

Hoàng đế giận đến xanh mặt, lập tức lệnh cho thị vệ bắt giữ hoàng hậu và Lãnh thái y. 

 

"Bệ hạ, thần thiếp bụng mang cốt nhục của ngài! Lãnh thái y chỉ đang kiểm tra cho thần thiếp, không như ngài nghĩ đâu!" 

 

Hoàng hậu kêu gào biện minh, Lãnh thái y cũng liên tục gật đầu thừa nhận. 

 

Hoàng đế vẫn giữ chút bình tĩnh, sắc mặt âm trầm, ra lệnh cho đại thái giám mang nhật ký hành phòng đến tra xét. 

 

Sau khi xác nhận suốt hơn một năm qua chưa từng ở lại Khôn Ninh Cung qua đêm, hoàng đế tức giận đến mức muốn lập tức dùng gậy đánh chết đôi gian phu dâm phụ này. 

 

Khi ta đến nơi, hoàng hậu và Lãnh thái y đã bị thị vệ ép quỳ trên đất, thái tử cũng vội vã chạy đến, quỳ xuống trước mặt hoàng đế cầu xin tha thứ.

 

"Phụ hoàng, mẫu hậu tuyệt đối không làm ra chuyện bất kính với người. Trong chuyện này, có lẽ là hiểu lầm gì đó…" 

 

"Soạt!" 

 

Hoàng đế cầm cuốn nhật ký hành phòng ném thẳng vào mặt thái tử.

 

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Trẫm tận mắt chứng kiến đôi gian phu dâm phụ này ôm nhau. Ngươi tự nhìn đi, trẫm đã bao lâu không đến Khôn Ninh Cung? Đứa bé trong bụng nàng ta, làm sao là của trẫm được?" 

 

Thái tử cầm lấy nhật ký, quay khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh sang nhìn hoàng hậu với ánh mắt không giấu nổi sự trách cứ.

 

Hoàng hậu cúi đầu, không đáp lại, mái tóc rối bời, hai tay vẫn ôm lấy bụng, sắc mặt xám như tro tàn.

 

Nhìn cảnh tượng này, ta chỉ cười lạnh. 

 

Thái tử ngày ngày bận rộn tình yêu tình báo, có lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện hoàng đế đã lâu không ở lại Khôn Ninh Cung, đến mức đứa trẻ này không thể gán cho hoàng đế được nữa. 

 

Thật nực cười, hắn thậm chí còn cho Diệp Y Nhi đi lấy lòng Ninh phi, còn sinh tử của chính mẫu hậu mình lại chẳng buồn để tâm. 

 

Nhìn sang hoàng hậu, vị hoàng phi được Tiên đế tự tay chọn lựa này, không chịu làm một vị hoàng hậu đoan chính, lại tự hạ thân phận, đi tư thông với thái y. Thật khiến người ta khó lòng hiểu nổi.

 

Phạm sai lầm thì phải chịu hậu quả.

 

Cơ hội đã đưa đến trước mặt, ta không thể không tận dụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...