Thành Cũ Chẳng Còn Tuyết Phủ
Chương 1
Vương phủ Càn An treo đầy bạch liêm, trắng xóa cả một góc trời.
Đó là tang lễ của Thẩm Hàm Tuyết, nghĩa nữ của phủ Phó gia. Nàng vừa quá tuổi cập kê thì đột nhiên mắc trọng bệnh mà qua đời, khiến cả kinh thành không khỏi thở dài tiếc thương.
“Tiếc thương gì chứ? Chẳng phải bọn họ vẫn luôn mong ta chế//t sớm hay sao.”
Thẩm Hàm Tuyết khoác áo tân nương, ngồi trên giường mà bật cười lạnh lẽo.
“Vương gia thật là tàn nhẫn. Mười năm bên nhau, hóa ra chẳng bằng một nữ nhân mới bước chân vào phủ chưa đến nửa năm. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà cam chịu số phận sao?”
Tiểu Đào, nha hoàn bên cạnh nàng, phẫn uất lên tiếng.
Thẩm Hàm Tuyết không đáp lời, ánh mắt trầm mặc nhìn ra cửa — nơi một nam tử đang sải bước đi tới.
Đó là ca ca của nàng: Phó Duyên Chi.
Từ khi Thẩm gia bị diệt môn năm nàng sáu tuổi, Hàm Tuyết là người duy nhất còn sống sót, được Phó gia thu nhận làm nghĩa nữ. Từ đó, nàng chưa từng rời xa Phó Duyên Chi.
Hắn gọi nàng là tiểu muội, thương nàng mồ côi cha mẹ, dạy nàng đọc sách, dỗ nàng đi ngủ, khiến nàng vui cười, cũng chính tay phạt nàng mỗi khi nàng bướng bỉnh.
Mười năm bên nhau, tình ý của nàng dành cho hắn đã cắm rễ bén sâu chẳng thể gỡ.
Ngày lão vương gia định gả nàng cho Phó Duyên Chi, nàng vui mừng suốt một đêm không chợp mắt.
Nào ngờ, ngay đêm trước ngày đại hôn, hắn lại dẫn về một nữ tử tên La Khanh Khanh, nói: “Không phải nàng, ta không cưới.”
Phó lão gia tức giận đến mức từ quan về quê ở Lĩnh Nam.
Thẩm Hàm Tuyết không cam lòng, ở lại kinh thành, tiếp tục sống cùng Phó Duyên Chi.
Chỉ tám tháng ngắn ngủi, nàng đã bị La Khanh Khanh — vẻ ngoài ôn nhu rộng lượng, thực chất độ//c ác thâm hiểm — nhiều lần bày mưu hãm hại.
Quan hệ giữa nàng và Phó Duyên Chi ngày một xấu đi.
Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn xóa sạch sự tồn tại của nàng!
“Đừng trách ca ca tàn nhẫn. Hài tử của Khanh Khanh không còn nữa, bản vương nhất định phải cho nàng một lời công đạo.”
“Công đạo của huynh là gì? Là tuyên bố với thiên hạ rằng ta đã chế//t, rồi lại đem ta gả cho lão hoạn quan tàn độ//c Triệu lão ngũ kia?”
Thẩm Hàm Tuyết đôi mắt đỏ bừng, giận đến run người.
Kiếp trước, chính sau khi nàng bị sẩ/y tha/i liên tiếp bốn lần, mới bị Triệu lão ngũ và La Khanh Khanh biến thành nhân trư, má//u chảy cạn mà chế//t.
Tưởng rằng sống lại có thể thay đổi số mệnh, ai ngờ vừa mở mắt ra đã là ngày xuất giá!
Phó Duyên Chi cau mày, có lẽ không quen với sự gay gắt bỗng dưng bộc lộ từ tiểu muội xưa nay luôn dịu dàng của mình.
“Người làm sai thì phải trả giá. Muội chỉ mất đi quyền tự do thành thân, còn đứa bé trong bụng Khanh Khanh, đó là một sinh linh thực thụ!”
“Đứa bé đó, không phải ta hại chế//t!”
Thẩm Hàm Tuyết gào lên đầy phẫn nộ.
Kiếp trước cũng như vậy — dù nàng giải thích ra sao, dù có bằng chứng rõ ràng thế nào, thậm chí nàng từng tự hủy thân thể để chứng minh trong sạch, cuối cùng cũng không địch lại mấy giọt nước mắt của La Khanh Khanh.
“Thuốc đỏ rõ ràng được tìm thấy trong phòng muội. Hàm Tuyết, ta không ngờ muội đã bị trừng phạt đến vậy, bằng chứng rành rành vẫn còn chối. Ta mới mang thai bốn tháng, đó cũng là cháu ruột của muội! Muội làm sao có thể nhẫn tâm ra tay tàn độ//c đến thế?”
“Duyên Chi, đó là đứa con đầu tiên của chúng ta, chàng nhất định phải làm chủ cho thiếp!”
La Khanh Khanh đột ngột xông vào, vừa vịn cửa vừa khóc lóc như thể tủi hờn tột cùng.
Thủ đoạn cũ rích ấy, nàng ta dùng không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Hàm Tuyết liếc mắt nhìn Phó Duyên Chi.
Quả nhiên, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống.
“Yên tâm, bản vương sẽ không để nàng chịu ủy khuất.”
“Hầu hạ nhị tiểu thư uống thuốc!”
Thuốc?
Thẩm Hàm Tuyết ngẩn ra.
Kiếp trước rõ ràng là sau khi bị La Khanh Khanh tát một cái liền bị khiêng vào phòng Triệu lão ngũ, chẳng lẽ vì kiếp này nàng cãi lại vài câu mà quỹ đạo số mệnh cũng đổi khác?
Chưa kịp nghĩ rõ, đã có vài nô bộc áp nàng xuống, bắt đầu cưỡng ép đổ thuốc.
Vị đắng kia... là tằm tử bố!
“Thân thể Khanh Khanh vốn đã yếu, mang thai lại càng khó khăn, nay lại bị muội ám toán. Theo lý, bản vương nên lấy mạng muội để đền mạng. Nhưng Hàm Tuyết, nể tình muội là muội của bản vương, chỉ phế khả năng sinh sản để chuộc lỗi.”
“Không! Ta không muốn! Phó Duyên Chi, huynh không thể đối xử với ta như vậy!”
Thẩm Hàm Tuyết liều mạng giãy dụa, nước thuốc văng tung tóe, làm bỏng cả khuôn mặt nàng.
“Duyên Chi, hay là thôi đi... Hàm Tuyết giãy giụa như vậy, thuốc cũng đổ gần hết rồi, còn có thể có hiệu quả gì? Xem ra là con ta mệnh khổ, mới có cô mẫu thế này.”
“Làm sai thì phải chịu phạt.”
Phó Duyên Chi lạnh giọng, sai người mang bát thuốc khác lên, còn ra lệnh tháo khớp hàm nàng, đổ vào tận cổ họng.
“Ư... ư ư...”
Nàng vùng vẫy, nức nở, nước mắt tuôn như mưa, nhưng không đổi được lấy một chút xót thương nào nơi hắn.
Một cơn đau nhức buốt từ bụng lan ra toàn thân.
Thẩm Hàm Tuyết gào thét, lăn lộn trên nền đất:
“Ta hận huynh! Phó Duyên Chi, ta hận huynh!”
“Hận đi. Rồi sẽ có một ngày, muội hiểu được khổ tâm của bản vương.”
Phó Duyên Chi ôm La Khanh Khanh rời khỏi.
Thẩm Hàm Tuyết nằm rũ trên nền đất, đôi mắt dại khờ nhìn theo bóng lưng hắn.
Ca ca...
Nếu huynh đã hai đời vô tình với ta, thì ta cũng không còn lý do gì để tiếp tục níu giữ.
Cảm giác tay chân bị chặ//t đứt từng khúc, đau đớn đến tận xương tủy... đời này, ta tuyệt đối không chịu đựng lần nữa!
Thẩm Hàm Tuyết cuối cùng vẫn bị khiêng vào phòng của Triệu lão ngũ.
Thân thể nàng yếu đến mức không còn chút sức phản kháng, chỉ có thể ngồi bất lực giữa căn phòng nhỏ hẹp, âm u, nhìn khuôn mặt ghê tởm kia như ác mộng hiện hình mà lòng trào lên một nỗi bi thương lạnh buốt.
“Con tiện nhân! Còn tưởng mình là nhị tiểu thư phủ Hầu gia chắc? Vương gia đã ban ngươi cho ta, thì ta chính là phu quân của ngươi, là trời của ngươi! Còn không mau lại hầu hạ!”
Triệu lão ngũ vừa bước vào đã giáng ngay một cái tát nặng nề, khiến Thẩm Hàm Tuyết thét lên ngã nhào xuống đất.
Ký ức kiếp trước trào dâng như sóng.
Đêm động phòng năm đó, nàng bị tên hoạn quan biến thái này treo lên, lột sạch y phục, dùng roi tẩm nước muối mà đánh, rồi bắt nàng quỳ bò trên đất như một con chó, má//u tứa đỏ khắp thân...
Tưởng rằng sống lại đã có thể tránh khỏi địa ngục ấy, nào ngờ nỗi đau xé lòng ấy vẫn còn nguyên vẹn.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Triệu lão ngũ rút roi, nhe răng cười độc ác:
“Ta nói cho ngươi biết, phu nhân đã căn dặn rồi, ngươi đã gả cho nô tài, thì cũng chỉ là một nô tài, là thứ hạ tiện nhất trong phủ Càn An vương, ta muốn đánh thì đánh, muốn giế//t thì giế//t!”
“Chát!”
Một đường roi hung hãn quất lên cổ, Thẩm Hàm Tuyết bật rên, má//u lập tức chảy ròng.
“Quản sự bớt giận!”
Ngay trước khi roi thứ hai giáng xuống, Thẩm Hàm Tuyết lập tức kêu lớn.
Nàng đã không còn là Thẩm Hàm Tuyết kiêu ngạo, quật cường của kiếp trước.
Còn năm ngày nữa, Thúc phụ Phó Nhược Phong sẽ nam hạ, nàng dự tính trà trộn theo đoàn xe mà rời khỏi kinh thành.
Muốn vậy, trước hết phải giữ mạng.
“Quản sự đừng nổi giận. Hàm Tuyết, không, là nô tỳ… mấy ngày nay đã chịu đủ đòn roi, nay cũng đã hiểu rõ thân phận mình rồi. Ca ca đã tuyệt tình, đến cả sự tồn tại của nô tỳ cũng xóa bỏ... Trong phủ này, người duy nhất nô tỳ có thể dựa vào, cũng chỉ còn quản sự mà thôi.”
Triệu lão ngũ khựng lại.
“Tiện nhân, ngươi... ngươi thật nghĩ vậy sao?”
“Là bắt buộc phải nghĩ như vậy thôi. Quản sự cũng rõ, thuở bé cả nhà nô tỳ bị diệt môn, bao năm qua chỉ biết dựa vào ca ca. Nhưng giờ...”
Thẩm Hàm Tuyết cắn răng, gượng dậy, tự tay rót rượu dâng lên, gượng cười:
“Nếu còn có thể sống yên ổn, ai lại muốn chế//t cơ chứ?”
Dẫu bị tra tấn ba tháng trời, nàng dù gì cũng là thiên kim tiểu thư được nuôi nấng cẩn thận.
Làn da vẫn trắng như tuyết, đôi tay mềm mại không xương khi khẽ đặt lên vai Triệu lão ngũ, đã đánh thẳng vào lòng tự tôn và thèm khát bị đè nén bấy lâu của kẻ hoạn quan ấy.
“Tốt! Rất tốt! Quả nhiên là đại tiểu thư nhà quan, biết thời thế hơn đám tiện tỳ kia nhiều!”
Triệu lão ngũ cười ha hả, một hơi cạn sạch ly rượu.
Thẩm Hàm Tuyết cố nén cơn buồn nôn, ngồi lên đùi hắn, vừa khéo léo nịnh nọt vừa chuốc rượu không ngừng.