Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Cũ Chẳng Còn Tuyết Phủ
Chương 4
Đến lúc đó, e là Thẩm Hàm Tuyết đã rời khỏi kinh thành rồi.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại, lòng nàng thấy nhẹ nhõm như thế.
Ngay cả khi ngủ, nàng cũng ngủ sâu hơn mọi khi.
Sáng sớm hôm sau, Triệu lão ngũ dẫn Thẩm Hàm Tuyết đến tửu lâu.
“Hôm nay là sinh thần của phu nhân, đây là y phục múa nàng ấy chuẩn bị cho ngươi. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn mà múa cho tử tế! Dám làm phu nhân tức giận, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Dạ, nô tỳ hiểu rồi.”
Thẩm Hàm Tuyết cúi đầu, làm bộ sợ hãi.
Ba canh giờ nữa yến tiệc sinh thần sẽ bắt đầu.
Thanh Lê kéo nàng lên đài:
“Lát nữa ngươi sẽ múa ở đây. Hôm nay đều là khách quý, tốt nhất đừng giở trò. Nếu để phu nhân mất mặt, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Nàng ta ném tới một tấm khăn lụa:
“Che mặt lại! Nếu có ai nhận ra ngươi, tính tình Vương gia thế nào ngươi rõ quá rồi đấy — lần này sẽ không chỉ là bị ngâm trong hồ lạnh nữa đâu!”
Thanh Lê vừa mắng vừa uy hiếp, thấy Thẩm Hàm Tuyết không đáp, liền bặm môi vặn mạnh vào cánh tay nàng mấy cái:
“Nghe chưa hả? Câm rồi à? Muốn ăn tát nữa phải không!”
“Dạ... nô tỳ biết rồi…”
Nàng nuốt giận cúi đầu.
“Được rồi, đi nghỉ đi. Phòng nghỉ cũ của vũ cơ ở tầng trên vẫn còn trống, ngươi vào đó mà suy nghĩ cho kỹ cách múa. Váy múa ta mang đi sửa, lát nữa sẽ đưa lại.”
Thanh Lê bỗng đổi giọng dịu dàng, làm ra vẻ quan tâm.
Thẩm Hàm Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta mang váy đi, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành...
Ba canh giờ sau, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra.
Chiếc váy múa kia được khâu bằng kim lông bò, mặc lên người chẳng khác nào ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt.
Khi cử động, từng bước từng nhịp múa đều là cơn đau nhức tận xương tuỷ.
Ngoài lớp váy là một chiếc áo lụa đỏ rực rỡ, cho dù máu có thấm ra ngoài cũng chẳng ai nhìn ra, thậm chí còn khiến vũ phục thêm phần lả lướt yêu mị.
“Đẹp quá! Tuyệt mỹ!”
“Không hổ là tiệc sinh thần phủ Phó gia, đến cả Liểu tiểu nương xưa nay cao ngạo thanh sạch cũng chịu múa hết mình thế này!”
Bốn phía vang dậy tiếng tán thưởng.
Gương mặt nàng đã bị che đi bằng khăn lụa, mọi người đều cho rằng người múa chính là vũ cơ được thuê từ trước.
Toàn thân nàng đã bị chích thành vô số lỗ máu, mồ hôi lạnh hòa với máu chảy xuống những vết thương, khiến cơn đau tăng lên gấp bội.
Theo kịch bản, đến giữa bài múa, nàng phải tiến lại kính rượu cho La Khanh Khanh.
Vừa bước đến gần, chợt một tiếng thét lớn vang lên:
“Có thích khách!”
“Người đâu! Bảo vệ phu nhân! Có kẻ muốn hại La phu nhân!”
Một tia sáng bạc xẹt qua trước mắt.
Thẩm Hàm Tuyết nghe thấy tiếng Phó Duyên Chi hét lớn:
“Khanh Khanh!”
Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng về phía trước.
Phập!
Mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào bụng nàng.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Hàm Tuyết gần như không cảm nhận được đau đớn, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn người đã chắn kiếm thay La Khanh Khanh — Phó Duyên Chi.
“…Ca ca.”
Nàng nghẹn ngào gọi hắn.
Phó Duyên Chi khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
Dường như hắn muốn nói điều gì đó, nhưng đúng lúc La Khanh Khanh bật khóc kêu rằng bị trẹo chân, hắn lập tức nhào tới chỗ nàng ta, còn mạnh tay đẩy văng Thẩm Hàm Tuyết đang chắn đường.
Rầm!
Thân thể nàng như chiếc lá rụng, ngã lộn nhào từ trên đài xuống đất.
Máu tuôn xối xả.
Trước khi nhắm mắt, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy, chính là dáng lưng Phó Duyên Chi đang hoảng loạn bế La Khanh Khanh rời đi.
Thẩm Hàm Tuyết cứ ngỡ mình sẽ chết.
“Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã cứu được Khanh Khanh, coi như lập công. Bản vương sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Mấy hôm tới không cần làm việc, dưỡng thương cho tốt.”
Phó Duyên Chi buông xuống một câu lạnh lùng, ném hộp thuốc trị thương rồi xoay người rời đi.
Trong lòng hắn, thứ gọi là áy náy, rốt cuộc chỉ đến thế.
Thẩm Hàm Tuyết cô độc nằm trên giường, mặc cho từng cơn đau nhức dâng lên như sóng trào, như thể đang trừng phạt chính mình.
Sau cùng, hai hàng lệ giá buốt lặng lẽ trượt khỏi khoé mắt.
Vết thương nơi bụng không quá sâu, nhưng chỉ thoa kim sang dược thì đâu thể đủ.
Thầy thuốc trong phủ đều đã bị điều đến chỗ La Khanh Khanh chăm sóc cái chân trẹo của nàng ta, không có lệnh Phó Duyên Chi, chẳng ai dám — cũng chẳng ai muốn — giúp Thẩm Hàm Tuyết ra ngoài tìm đại phu.
Ngày mai là ngày Phó Nhược Phong rời kinh.
Nếu đã còn sống, dù chỉ còn một hơi thở, Thẩm Hàm Tuyết cũng phải liều mạng thoát khỏi chốn luyện ngục này!
Nàng gượng mình ngồi dậy, lục tìm kim chỉ, cúi đầu bắt đầu tự khâu vết thương.
“Ư… A—!”
Kim sắc nhọn xuyên qua da thịt, mang theo cơn đau nhức buốt tận tim gan.
Động tác cúi gập người khiến những vết máu bị kim lông bò châm vào hôm trước lại rỉ máu lần nữa.
Mồ hôi lớn như hạt đậu túa ra không ngớt, hòa cùng máu thấm đẫm ga trải giường.
Một mũi, hai mũi…
Không biết đã qua bao lâu, quá trình tự khâu đầy đau đớn ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Hàm Tuyết đổ vật xuống giường, thở hổn hển như muốn rút cạn sinh lực.
Nàng quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ dâng trào như thủy triều, nhưng nàng không dám nhắm mắt — sợ mình sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Nàng gắng gượng chống chọi, đến khi cơn đau dịu dần, tay chân có thể nhúc nhích, mạch đập cũng dần bình ổn, mới dám thở phào.
— Hẳn là không chết được.
Thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nàng nhắm mắt lại, thiếp đi trong giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Vì có lệnh Phó Duyên Chi không cho ai quấy rầy, nên chẳng có ai dám đến quấy phá.
Tới khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ — là buổi sáng ngày hôm sau!
Thẩm Hàm Tuyết bật dậy khỏi giường.
— Không kịp nữa rồi!
Từ sau chuyện bị dìm xuống hồ băng, Triệu lão ngũ càng giám sát nàng chặt chẽ hơn.
Nếu không có lệnh La Khanh Khanh, hắn tuyệt đối không cho nàng rời phủ.
Mỗi lần đến lượt nàng đi chợ, hắn lại tìm kẻ khác thay thế.
Toàn vương phủ, người duy nhất khiến hắn kiêng dè chỉ có Phó Duyên Chi.
“Dạo gần đây, muội thường mơ thấy cha mẹ... Họ rất khổ sở dưới cửu tuyền, họ cũng nhớ muội lắm… Ca ca, muội cầu xin huynh, cho muội đến Hằng Dương tự đốt nén nhang cho cha mẹ…”
“Muội biết… trên đời này không còn Thẩm Hàm Tuyết, cũng chẳng còn nhị tiểu thư Phó gia gì nữa… Nhưng muội vẫn là con gái của cha mẹ, là người cuối cùng mang dòng máu Thẩm gia còn sống trên đời này…
Xin huynh, cho muội một cơ hội được cúng tế tiên tổ.”
Từng lời nàng nghẹn ngào như máu nhỏ thành chữ, quỳ gối dập đầu đến bật máu.
Hồi lâu, Phó Duyên Chi cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi được rồi, muốn làm gì thì đi làm.”
“Đa tạ ca ca! Không… nô tỳ đa tạ Vương gia!”
Nàng nước mắt ròng ròng lui ra.
Vì đi sớm, La Khanh Khanh không hay biết, chỉ có Triệu lão ngũ là khó nhằn.
“Ngươi định lợi dụng chuyện thắp nhang để lén đi gặp tình lang phải không? Đừng có nằm mơ! Hôm nay ta sẽ bám theo ngươi đến cùng!
Tiện nhân, đời này ngươi đừng mong đội mũ xanh cho lão tử!”
Hắn mắng chửi ầm ĩ, còn tát cho nàng một cái như trời giáng.
Thẩm Hàm Tuyết sợ phản kháng sẽ làm lỡ việc, chỉ đành ngoan ngoãn nhẫn nhịn.
Từ phủ Vương đến chùa Càn An, hắn gần như muốn trói nàng lại mang đi.
Chỉ đến lúc lên điện thắp nhang, hắn mới yên tĩnh được một lúc.
“Thắp xong rồi thì mau về!”
Khi nhang vừa cắm xuống, Triệu lão ngũ đã sốt ruột giục.
Thẩm Hàm Tuyết vội ôm bụng, giả bộ đau đớn:
“Nô tỳ… đột nhiên đau bụng quá, e là... Triệu lang, có thể cho nô tỳ vào nhà xí một lát được không? Từ đây về phủ còn một đoạn xa, nếu giữa đường lỡ…”
Nàng vốn đã bị thương, lại cố ép hơi, sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy.
Quả nhiên trông vô cùng đáng ngờ.
“Được rồi được rồi, mau đi đi, đừng có làm bẩn xe lão tử!”
Triệu lão ngũ xua tay, giọng đầy ghê tởm.
Thẩm Hàm Tuyết lập tức cúi đầu, khúm núm bỏ đi.
Vừa bước vào nhà xí, xác nhận không bị theo dõi, nàng lập tức cúi người, nhanh chóng chuồn ra cửa sau chùa, men theo đường mòn sau núi chạy một mạch, không lâu sau đã tìm thấy tiệm thuốc nhỏ giấu mình dưới tán cây cổ thụ.
Nơi này ít người biết đến, nhưng lại bán một loại thuốc — mê hồn tán.
Nàng đem toàn bộ số tiền mang theo mua một gói nhỏ, rồi vội vàng quay lại.
Quả nhiên, Triệu lão ngũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đang lững thững tiến về phía nhà xí.
“Triệu lang đợi sốt ruột rồi nhỉ?”
Thẩm Hàm Tuyết quay lại, nở nụ cười lấy lòng.
Triệu lão ngũ lườm nàng một cái, gằn giọng:
“Tiện nhân đi đâu cũng rề rà, giờ đến giờ rồi, còn không mau theo ta về phủ!”
“Dạ, nô tỳ đi ngay.”