Thanh Danh Của Tôi, Không Cho Ai Dẫm Lên

Chương 1



“Ký tên đi.”

Sau bàn làm việc, Mặc Tư Thần dựa vào lưng ghế, kéo lỏng cà vạt, giữa hàng lông mày đã thấp thoáng nét bực bội.

“Chỉ tổn hại chút danh tiếng thôi, bị người ta nói vài câu thì có làm sao?”

“Em là bà Mặc mà, ai thật sự dám làm gì em?”

Vẫn là điệp khúc ấy.

Tôi khẽ nhếch môi: “Lần trước sinh nhật mẹ anh, cô ta tặng bức tượng Phật bị gãy tay. Lúc anh đẩy tôi ra gánh tội thay, cũng là nói mấy lời này.”

Vì chuyện đó, phu nhân nhà họ Mặc bắt tôi quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm.

Khi ra khỏi đó, chuyện tôi bất hiếu với mẹ chồng đã bị đồn khắp nơi.

Bao nhiêu cư dân mạng, bạn bè thân thích thi nhau lên án, mắng chửi, như muốn dìm chết tôi.

Khi ấy, Mặc Tư Thần cũng chỉ hững hờ nói mấy câu như vậy.

“Để em giúp vài lần mà em đã thấy không công bằng như vậy sao? Thanh Thiển còn trẻ, chưa lập gia đình. Nếu vì chuyện quà cáp mà bị tai tiếng, sau này biết phải làm sao?”

“Ồ.” Tôi nhún vai, bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta.

“Tôi lớn hơn cô ấy hai tháng. Tôi đã kết hôn rồi, nên tôi không cần danh tiếng à?”

Phải vậy không?

Ít nhất, trong lòng anh ta là như thế.

Mặc Tư Thần có chút bực bội, ngón tay gõ bàn một cách vô thức.

“Cùng lắm thì vài hôm nữa anh đưa em ra nước ngoài nghỉ ngơi một chuyến, được chưa?”

“Vì chút chuyện nhỏ này mà đòi ly hôn, em có trẻ con quá không đấy?”

Tôi vừa định nói gì đó thì cửa phòng làm việc bị mở ra bằng vân tay.

Lâm Thanh Thiển cong mắt bước vào, đặt hộp cơm nóng lên bàn trà trước sofa.

Thấy tôi, cô ta thoáng sững người, lộ rõ vẻ lúng túng:

“Chị Sơ Hạ cũng ở đây à?”

“Xin lỗi, em không biết hôm nay chị sẽ đến, nên chỉ mang phần ăn cho hai người...”

Tôi không đáp lại cô ta, chỉ lặng lẽ nhìn Mặc Tư Thần chằm chẳm, đặt lại tờ thỏa thuận rồi đứng dậy rời đi.

Cửa phòng làm việc của anh ta chỉ có vân tay anh ta được đăng ký. Anh ta từng nói khi làm việc không muốn bị ai làm phiền bất ngờ. Trước đây, mỗi lần tôi đến đều phải đứng chờ ngoài cửa đến khi anh ta rảnh.

Từ sau vụ quà sinh nhật, phu nhân nhà họ Mặc cũng không còn bắt tôi mang canh bổ tới cho Mặc Tư Thần mỗi ngày nữa.

Nhìn hành động thành thục của Lâm Thanh Thiển, có thể đoán cô ta đã đến ăn trưa ở đây từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng khựng lại, quay đầu hỏi cô ta một câu.

“Cô cài dấu vân tay vào cửa này từ khi nào?”

Lâm Thanh Thiển khựng lại một chút: “Ngày đầu tiên mang canh tới.”

“Ừm.”

Xem ra, trong lòng Mặc Tư Thần, chỉ có người vợ hợp pháp như tôi đến công ty mới bị xem là quấy rầy.

Nhưng không sao cả, dù sao tôi cũng đã quyết định ly hôn rồi.

Có lẽ vì bị hoảng loạn trước sự im lặng của tôi, trong mắt Lâm Thanh Thiển dâng lên một lớp sương mờ.

“Xin lỗi chị Sơ Hạ, em không biết chỉ ghi vân tay thôi cũng khiến chị không vui. Lát nữa khi về, em sẽ nhờ anh Tư Thần xóa đi.”

“Anh Tư Thần, ngày mai em lại đứng ngoài cửa đợi anh bận xong rồi hãy ăn cơm nhé. Bên bệnh viện nếu trễ mười mấy phút, cùng lắm chỉ bị bệnh nhân càm ràm vài câu, em không sao đâu...”

Tôi nghĩ có lẽ giữa tôi và Lâm Thanh Thiển không hợp khí trường, vì mỗi lần nói chuyện với cô ta chưa được mấy câu là cô ta đã muốn khóc.

Mà mỗi lần như vậy, ai cũng nghĩ là tôi bắt nạt cô ta.

Lúc này cũng không ngoại lệ.

“Không cần xóa.”

Mặc Tư Thần không vui liếc tôi một cái, đứng dậy lau nước mắt cho Lâm Thanh Thiển.

“Vân tay là anh cài cho cô ấy. Em có gì bất mãn thì nói với anh, đừng trút giận lên người vô tội.”

Anh ta còn chưa biết, người mà trong mắt anh ta là “vô tội” kia, lúc này đang nghiêng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười đắc thắng.

Tôi liếm môi, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Qua nửa căn phòng, tôi hỏi Mặc Tư Thần:

“Anh nói anh luôn coi cô ấy như em gái, nên mới đặc biệt quan tâm, đúng không?”

Anh ta hơi chần chừ, rồi khẽ gật đầu.

Tôi gật nhẹ đầu, cuối cùng cũng hỏi ra điều đã đè nặng trong lòng suốt ba năm qua.

“Sau khi tôi và anh kết hôn, nói sao tôi cũng được coi như chị dâu của cô ta đúng không? Nhưng cô ta từng gọi tôi một tiếng chị dâu chưa? Còn anh, từng lần nào bảo cô ta phải đổi cách xưng hô chưa?”

“Ngay cả trong ngày cưới của chúng ta, khi trưởng bối bảo cô ta mời tôi một ly rượu, cô ta đã uống đến say mèm. Anh lo cô ta không an toàn nên ở bên cô ta cả đêm, để tôi một mình trải qua đêm tân hôn.”

“Tôi thật không ngờ, đãi ngộ của ‘em gái nửa vời’ lại còn cao hơn cả vợ mới cưới. Sớm biết thế, tôi cũng đi nhận đại một ông anh trai để trải nghiệm thử...”

“Bạch Sơ Hạ!”

Tôi chưa nói hết câu đã bị Mặc Tư Thần cắt lời bằng giọng lạnh như băng.

Anh ta đang dỗ dành Lâm Thanh Thiển đang khóc thút thít, vừa nói vừa gào lên rằng muốn nhảy sông để rửa sạch oan ức.

“Nếu không học được cách nói cho đàng hoàng thì cút ra ngoài, đừng ở đây nói năng bóng gió.”

“Trong lòng dơ bẩn thì nhìn gì cũng thấy bẩn.”

“Đây là câu trả lời của anh dành cho tôi sao?” Tôi sầm mặt lại.

Những lời tôi vừa nói, tuy có phần tức giận, nhưng chẳng phải đều là sự thật sao?

Tôi hất cửa rời khỏi văn phòng, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Mặc Tư Thần.

Chuyện này nhanh chóng đến tai phu nhân nhà họ Mặc. Bà ta gọi điện thoại tới dạy dỗ tôi một trận.

“Tiểu Thần quản lý cả một công ty lớn, bận đến mức chân không chạm đất, đến ăn cũng không kịp. Cô là vợ mà chẳng giúp gì được, đến giờ nghỉ cũng không để nó thư giãn một chút. Tôi tìm người giúp nó thư giãn thì đã sao? Cô có tư cách gì mà ý kiến, cái thứ đàn bà ai cũng có thể lên giường!”

Bàn tay buông thõng bên người bỗng siết chặt lại, trong lòng tôi càng thêm lạnh lẽo.

Năm đó để dựng vở kịch cho Lâm Thanh Thiển, Mặc Tư Thần không màng đến thể diện của tôi, dẫn bảy tám người đàn ông lạ mặt đến trước mặt trưởng bối, công khai tố tôi từng bí mật ph/á thai.

“Em nhịn một chút, sau này anh sẽ tìm cơ hội giải thích với gia đình.”

Tôi đã đợi lời giải thích ấy hơn một tháng, kết quả chỉ đợi được một đợt mới của đội ngũ truyền thông mua tin.

Tôi cúp máy lấy lệ, rồi mệt mỏi ngả người xuống sofa.

Tâm trí lại kéo tôi về những ngày xưa cũ.

Tôi và Mặc Tư Thần không phải kiểu thanh mai trúc mã. Khi quen anh ta, anh ta chỉ là chủ một công ty nhỏ.

Tôi vào công ty anh ta làm việc, cùng anh ta đi bàn chuyện hợp tác. Hai người thường xuyên tiếp khách đến tận khuya, chẳng biết đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu ông chủ khó nhằn, thích nhậu nhẹt.

Khi công ty phát triển chậm lại, anh ta chán nản, thường rủ tôi đi dạo bên bờ sông tâm sự.

Cứ thế, chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên. Tôi còn góp một phần vốn vào công ty, sở hữu hai phần trăm cổ phần.

Sau này công ty càng ngày càng lớn, giá trị của Mặc Tư Thần cũng nhảy vọt một bậc. Anh ta cầu hôn tôi, tôi đồng ý.

Ba tháng trước khi cưới, anh ta đưa Lâm Thanh Thiển từ quê lên, nói là để tiện cho cô ta học y.

Thậm chí, để chào đón cô ta, Mặc Tư Thần còn tự ý chuyển nhượng cổ phần của tôi cho cô ta.

Vì chuyện đó, tôi và anh ta đã cãi nhau một trận lớn.

Có lẽ từ lúc đó, giữa tôi và anh ta đã xuất hiện vết nứt rồi.

Sau một giấc ngủ say, tôi tỉnh dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt.

Không biết Mặc Tư Thần đã về từ lúc nào. Thấy hành lý tôi để sẵn bên cửa, anh ta tức giận.

“Em lại định làm gì? Hôm qua gây chuyện ở công ty chưa đủ, giờ lại muốn làm loạn?”

Tôi dùng nước lạnh rửa mặt, đặt chìa khóa dự phòng lên bồn rửa tay.

“Tôi định chuyển ra ngoài một thời gian. Anh ký giấy ly hôn chưa?”

“Em thật sự muốn ly hôn đến vậy sao?”

Sắc mặt anh ta tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

“Chỉ vì một tờ giấy khám giả à? Anh biết là giả, anh không chê em.”

Tôi không trả lời.

Nực cười thật.

Tám năm tình cảm, đến lúc kết thúc, anh ta còn không biết lý do thật sự tôi muốn ly hôn là gì.

Anh ta ngừng một chút, rồi lại nói:

“Hay là mẹ anh nói gì với em? Em nhịn thêm chút nữa đi. Thanh Thiển đang tranh giải ‘nữ bác sĩ đẹp nhất’, đợi cô ấy đạt giải rồi anh sẽ giải thích với gia đình.”

“Không cần.”

Đợi xong chuyện ly hôn, tôi sẽ tự mình đòi lại danh dự.

Nếu thật sự nghe lời anh ta mà cứ chờ mãi, đến cuối cùng e là sẽ chỉ nhận được một câu: “Cứ để vậy đi, dù sao ai cũng nghĩ thế cả.”

Tôi tự thấy mình hiểu khá rõ con người Mặc Tư Thần.

Ánh mắt tôi chuyển sang món quà trong tay anh ta. Đó là một lọ nước hoa thuộc thương hiệu niche của nước ngoài.

Mặc Tư Thần hừ lạnh một tiếng, ném quà xuống chân tôi.

“Thanh Thiển đặc biệt chọn cho em đấy, cô ấy còn hiểu chuyện hơn em nhiều.”

Tôi không cúi người nhặt, chỉ bật cười mỉa mai.

Mặc Tư Thần nổi giận, mắng tôi không có giáo dưỡng.

Tôi chỉ thấy càng thêm châm biếm.

Nếu tôi nhớ không lầm, cuối tháng trước, hộp nước hoa này từng xuất hiện trong bài đăng trên mạng xã hội của Lâm Thanh Thiển.

“Mặc Tư Thần, anh có giáo dưỡng, anh từng thấy ai lấy đồ thử tặng người khác chưa? Anh từng thấy ai tặng quà mà ném dưới chân người ta chưa?”

Tôi tiện tay dùng cây dù gần cửa móc lấy dây ruy băng trên hộp quà, mở ra, lôi từ trong đó ra một mẫu thử nước hoa chỉ 0.2ml.

“Còn là đồ dùng rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Tư Thần, ánh mắt anh ta thoáng chút chột dạ.

“Bản chính mùi nhẹ hơn. Thanh Thiển suốt ngày làm việc ở bệnh viện, tiếp xúc bệnh nhân, không thích hợp xịt mùi quá nồng.”

Tôi cười khẩy.

Không vạch trần lời nói dối của anh ta, cũng không lấy điện thoại ra tìm lại bài đăng kia.

Trước khi đi, tôi lại nhắc nhở anh ta lần nữa:

“Mau ký tên đi, kéo dài kiểu này thật chẳng ra gì.”

Gần như ngay sau khi tôi dọn đến nhà bạn thân, Lâm Thanh Thiển đã đăng một bài viết mới lên mạng xã hội.

Sợ tôi không thấy, còn cố ý nhắc tên tôi.

[Tại sao người đàn ông tốt lại không gặp được một người phụ nữ xứng đáng? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không để anh ấy phải vất vả giữa sự nghiệp và gia đình như vậy.]

Hình minh họa: Mặc Tư Thần hơi say, đang ngơ ngẩn nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất.

Trong suốt nửa tháng sau đó, vòng bạn bè của Lâm Thanh Thiển chưa từng yên ắng.

Cô ta đem toàn bộ nước hoa mẫu thử ở nhà đóng gói, tặng hết cho đồng nghiệp và bệnh nhân.

[Có người coi tấm lòng như rác rưởi, có người lại nâng niu như báu vật.]

Cô ta và Mặc Tư Thần cùng ăn trưa trong văn phòng, trên cổ tay cả hai đeo cặp đồng hồ đôi phiên bản mới nhất của Cartier.

[Ai cũng nói chúng tôi rất xứng đôi, nghe đến mức tôi phát chán rồi. Nếu ai đó hiểu lầm lại bắt đầu gây sự thì sao đây?]

Tôi nhìn kỹ bức ảnh ấy, phát hiện chiếc nhẫn nam trơn trên ngón giữa của Mặc Tư Thần đã biến mất, chỉ còn lại một vòng vết hằn mờ nhạt.

Cô bạn thân tức giận đến mức chửi bậy, giật lấy điện thoại tôi và gõ một tràng dài.

“Muốn nói bóng gió à? Ai mà không biết!”

Ngay trước khi ấn gửi, tôi đã ngăn lại.

Tôi sớm đã quen với những kiểu vòng bạn bè như thế này rồi. Từ ngày kết bạn, Lâm Thanh Thiển cứ ba ngày đăng một bài nhỏ, năm ngày đăng một bài lớn.

“Cậu biết sao cô ta lại dám nhắc tới tớ công khai thế không?”

Bạn thân tôi sa sầm mặt.

Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào cách tôi và Mặc Tư Thần đối xử với nhau bắt đầu thay đổi. Đến khi nhận ra thì cứ mỗi lần chúng tôi có xích mích, anh ta lại xuất hiện trong vòng bạn bè của Lâm Thanh Thiển.

Sau khi tôi xác nhận, bạn thân tôi liền nguyền rủa tổ tiên mười tám đời nhà họ Mặc không chừa ai.

Chương tiếp
Loading...