Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Danh Của Tôi, Không Cho Ai Dẫm Lên
Chương 3
Lời nói ấy đúng vào điểm nhạy cảm trong lòng Lâm Thanh Thiển.
May mà là do phản ứng thái quá của cô ta, mới khiến tôi phát hiện ra một điểm bất thường.
Khi xưa Mặc Tư Thần đưa Lâm Thanh Thiển từ quê lên, điều đầu tiên là mua cho cô ta một căn hộ một mình ở gần bệnh viện trung tâm, cứ như chắc chắn rằng sau khi tốt nghiệp, cô ta sẽ được phân vào bệnh viện đó thực tập và làm việc.
Nhưng rõ ràng lúc đó, cô ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp.
Tôi kéo bạn thân đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, không để ý đến ánh mắt căm hận của Lâm Thanh Thiển, cũng không nhìn Mặc Tư Thần đang thất thần đứng bên.
Quản lý nhà hàng thấy đám người không còn cãi vã mới rụt rè cúi người hỏi:
“Cô cần chúng tôi gọi cảnh sát xử lý không?”
Tôi lắc đầu, kéo bạn thân rời khỏi đó.
Mặc Tư Thần như bừng tỉnh, định gọi tôi lại.
“Câu em nói khi nãy là có ý gì? Chuẩn bị quay về điểm xuất phát là sao? Em định làm gì? Còn nữa... tại sao em lại khởi kiện ly hôn? Tình cảm giữa chúng ta đâu có rạn nứt...”
Đó là anh ta nghĩ thế.
Tôi không dừng bước.
“Là nghĩa đen đấy. Nghe không hiểu thì đi khám thần kinh.”
Ra khỏi nhà hàng, bạn thân kéo tôi đến bệnh viện xử lý vết thương.
Có vài vết cào khá sâu, không thể chạm nước.
Cô ấy vừa mắng, vừa rơm rớm nước mắt.
“Biết thế này, năm đó tớ đã không đồng ý để cậu lấy cái loại người như anh ta.”
Tôi vốn không chịu nổi cảnh bạn thân khóc, liền nghẹn ngào vươn tay lau nước mắt nơi khóe mi cô ấy, y như năm ấy.
Tôi xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn.
Mười bảy năm lao lực vất vả khiến bà mắc ung thư, cắn răng chịu đựng đến khi tôi thi đậu vào Bắc Đại, để lại một khoản tiết kiệm rồi ra đi.
Suốt thời gian lo hậu sự, trải qua những ngày khủng hoảng đau đớn, bạn thân là người luôn bên tôi.
Cũng vì mất đi người thân yêu nhất, thời đại học tôi nỗ lực hơn gấp mười lần thời cấp ba.
Tôi hiểu rõ, năng lực mới là chỗ dựa vững chắc nhất của một con người.
Tốt nghiệp xong, tôi thực tập vài tháng tại một công ty nước ngoài.
Sau đó gặp Mặc Tư Thần, hai người có chung chí hướng kinh doanh, tôi lập tức từ bỏ công ty kia để gia nhập vào đội ngũ của anh ta.
Trong suốt năm năm đó, anh ta chưa từng một lần nhắc đến cái tên Lâm Thanh Thiển.
Bạn thân tôi từng nghĩ anh ta là người sạch sẽ tự giữ mình, có năng lực, có ngoại hình. Vì thế khi tôi kết hôn, cô ấy còn giới thiệu cho Mặc Tư Thần một mối làm ăn lớn.
Cho đến giờ, chủ hợp đồng đó vẫn còn đang hợp tác với anh ta.
Còn có vụ làm ăn mà trước khi anh ta nộp đơn từ chức giúp tôi, đã cử tôi đi vùng khác ba tháng để đàm phán.
Những điều đó, tuyệt đối không thể để anh ta chiếm lợi một cách dễ dàng.
“Đi cùng tớ về nhà lấy một tài liệu.”
Trong căn hộ tôi từng sống cùng Mặc Tư Thần, đầu giường có một ngăn bí mật.
Đêm đầu tiên sau khi công ty anh ta lên sàn thành công, Mặc Tư Thần uống rất nhiều rượu vì quá vui.
Anh ta lấy ra một xấp tài liệu, hứng thú châm lửa đốt.
Đợi đến khi thấy đống giấy bị ngọn lửa nuốt trọn, anh ta mới ngửa đầu uống cạn một ly lớn rồi say lịm đi.
Tôi vốn không có thói quen thức dậy giữa đêm. Nhưng hôm ấy trong cơn mơ màng chợt thấy bên cạnh trống không, tôi đã tỉnh dậy.
Và đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đợi anh ta ngủ mê mệt, tôi dập lửa, nhặt lấy đống tài liệu đã cháy xém từng mảng.
Tôi mất rất lâu để điều tra rõ toàn bộ sự thật trong đó, còn tình cờ có được bản ghi chép sổ sách tài chính trước khi công ty niêm yết.
Việc lấy lại tài liệu diễn ra suôn sẻ.
Mặc Tư Thần không có ở nhà. Nhìn định vị trong vòng bạn bè của Lâm Thanh Thiển, họ đang ở bệnh viện xử lý vết thương.
Trước khi đem đơn tố cáo và chứng cứ gửi lên cục thuế, tôi cùng bạn thân và luật sư ghé qua trụ sở công ty một chuyến.
Hợp đồng chuyển nhượng 2% cổ phần mà Mặc Tư Thần ký tên có dấu hiệu giả mạo. Hơn nữa, hợp đồng đó chưa được công chứng, không có giá trị pháp lý.
Tôi đến đây, chính là để lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về tôi.
Dù 2% cổ phần không lớn, nhưng đó là số tiền tôi rút từ khoản tiết kiệm đầu tư vào công ty ban đầu.
Tận tai nghe luật sư và bảy cổ đông khác từ chối công nhận hợp đồng đó, mặt Lâm Thanh Thiển xanh mét.
Rất hả giận.
Điều khiến tôi bất ngờ là Mặc Tư Thần lại không phản ứng gì.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt điềm tĩnh của anh ta đã bắt đầu rạn nứt.
Ngay trước mặt Mặc Tư Thần, tôi ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với một cổ đông vốn đã không ưa anh ta từ lâu.
Dù chỉ 2%, nhưng cổ đông đó từ sau khi bất đồng với Mặc Tư Thần đã bắt đầu nuôi dã tâm, âm thầm liên kết với các cổ đông khác.
Giờ đây, tám cổ đông chia làm hai phe rõ rệt, 52% đối đầu 48%.
Thế lực cân bằng, đủ khiến Mặc Tư Thần đau đầu một thời gian dài.
Còn tôi, đã nhận được một khoản tiền mua lại cổ phần hợp ý, tại sao không bán?
Sau khi kết thúc cuộc họp, mặt mày Mặc Tư Thần u ám kéo tôi vào văn phòng.
“Tại sao em lại phản bội anh? Anh đã làm gì có lỗi với em? Công ty này là chúng ta cùng xây dựng nên, giờ thành ra thế này, em không đau lòng chút nào sao?”
“Không đau lòng.”
Tôi dửng dưng nhìn anh ta.
“Tôi chưa từng nhận được thứ gì vốn dĩ thuộc về tôi, vậy thì đau lòng làm gì?”
Ánh mắt Mặc Tư Thần khựng lại, khí thế giận dữ vừa rồi lập tức suy yếu không ít.
“Bố mẹ của Thanh Thiển đều ở quê, cô ấy ở đây một mình, chẳng lẽ không cần ai làm chỗ dựa...”
Tôi bật cười.
“Mặc Tư Thần, đến nước này rồi, còn có gì phải giấu giếm nữa?”
Khi anh ta đá tôi ra khỏi công ty, cũng không cho tôi chút cơ hội phản kháng, vị trí giám đốc anh ta từng hứa với tôi cũng chẳng thấy đâu.
Nói cho hay là vì kết hôn rồi nên tôi không cần phải quá mệt mỏi, cứ ở nhà hưởng phúc để anh ta lo chuyện kiếm tiền nuôi tôi.
Nhưng thực tế thì sao?
Thực tế là anh ta sợ. Sợ tôi làm lâu năm, năng lực và danh tiếng trong công ty, ngoài xã hội đều vượt qua anh ta.
Và cả một điều nữa, khi cho tôi nghỉ việc, anh ta có thể danh chính ngôn thuận cướp công của tôi, lấy tất cả thành quả các dự án tôi đàm phán thành công, nhận hết vinh quang.
Còn có thể là vì tôi từng chứng kiến dáng vẻ sa sút nhất của anh ta. Anh ta không muốn tôi xuất hiện trong công ty, vì điều đó sẽ khiến anh ta nhớ lại quãng thời gian từng vô dụng và bế tắc.
Nhưng tất cả điều đó, giờ đã không còn quan trọng nữa.
Còn chuyện cổ phần, rốt cuộc lý do chuyển nhượng là gì, tôi cũng chẳng muốn truy cứu thêm.
Dù sao, chắc chắn không phải vì tốt cho tôi.
Thấy Mặc Tư Thần nghẹn họng không nói nên lời, trong lòng tôi thật sự rất hả dạ.
Trước kia khi tôi nhường nhịn anh ta, làm gì được thấy dáng vẻ này của anh ta?
Bất chợt, ánh mắt anh ta dừng lại trên sợi dây chuyền trước cổ tôi, ngẩn người một lát.
“Em vừa về nhà à?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Về rồi, cũng thấy hết rồi.”
“Buồn nôn thật.”
Bộ ga giường nhàu nhĩ, hỗn loạn trong phòng ngủ chính, muốn nói hai người họ chưa từng làm gì thì khó mà tin được.
“Không phải như em nghĩ...”
Mặc Tư Thần vừa định bước tới kéo tôi lại, nhưng Lâm Thanh Thiển vẫn ngồi im trên ghế sofa nãy giờ bỗng xông đến, ôm chặt lấy tay anh ta.
“Tôi và anh Tư Thần là tình cảm hai chiều. Nếu tôi khiến cô cảm thấy ghê tởm thì cô nên tự biết điều mà cút đi... á!”
Chưa nói hết câu, cô ta đã bị Mặc Tư Thần bực bội đẩy ra.
“Cho cô mở miệng nói bậy trước mặt chị dâu của mình từ khi nào vậy hả!”
“Anh Tư Thần...”
“Câm miệng!”
“Tiểu Hạ, em đừng nghe cô ta nói linh tinh. Anh thật sự chỉ xem cô ta như em gái mà thôi!”
Lâm Thanh Thiển tủi thân cực độ. Rõ ràng tối qua bọn họ suýt nữa đã xảy ra chuyện ngay trên chiếc giường đó. Rõ ràng cô ta tin rằng mình và Mặc Tư Thần là hai người yêu nhau thật lòng.
Chỉ là, ở giữa bọn họ có tôi chắn ngang.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô ta lộ rõ sự căm hận, trừng trừng nhìn tôi.
Tôi chẳng còn tâm trạng bận tâm đến vòng vo giữa hai người họ, phớt lờ lời giải thích của Mặc Tư Thần. Tôi nhìn thẳng vào Lâm Thanh Thiển và nhắc cô ta:
“Cô nên xem tin tức đi.”
“Tin gì cơ?”
Cô ta thoáng chột dạ, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.