Thanh Xuân Em Là Của Anh

Chương 1



1

Nghe nói Tạ Xuyên về nước rồi, còn dẫn theo vị hôn thê, chuẩn bị kết hôn.

Để tránh mặt anh ta, tôi âm thầm ném thiệp mời họp mặt kỷ niệm trường vào thùng rác.

Nhóm chat lớp học thì sôi nổi náo nhiệt, nghe đâu Tạ Xuyên vung tay một cái, tặng luôn cho trường một tòa thư viện.

Nhiều người hô hào đợi xong lễ thì tụ họp một bữa.

Tôi im lặng tắt điện thoại, không phản hồi gì nữa.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tạ Xuyên, lại càng không ngờ sẽ gặp nhau trong tình cảnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị như thế này.

Trong phòng VIP, anh ngồi ở vị trí chủ tiệc, cao cao tại thượng, bên cạnh là bạn gái xinh đẹp, xung quanh toàn tiếng tâng bốc nịnh nọt.

Tôi chết lặng tại chỗ, món ăn trên tay bỗng trở thành củ khoai nóng bỏng.

Tôi hít sâu một hơi, cúi thấp đầu hết mức, nhanh chóng đặt món lên bàn.

Vừa định xoay người rời đi, liền nghe một giọng nói đầy mất kiên nhẫn vang lên:

“Ê, phục vụ gì mà làm ăn vậy? Làm đổ nước sốt lên túi của tôi rồi này!”

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

“Xin lỗi, bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền.”

Tôi cúi đầu, hạ giọng đáp lại.

“Chị gái à, cái túi này chị biết là gì không? Chị định lấy gì ra đền?”

Bạn gái nhỏ của Tạ Xuyên cau mày, giọng nói mang theo chút mỉa mai.

Tình cảnh khó xử, tôi đành cắn răng định lên tiếng.

Bỗng trong đám đông có người nhận ra tôi, bật cười:

“Ồ~ chẳng phải là Cố Kiều sao? Không đến họp lớp, thì ra là đang làm phục vụ ở đây hả?”

Cả căn phòng bỗng rộ lên tiếng xì xào bàn tán.

Ai ai cũng biết, tôi từng là bạch nguyệt quang trong lòng Tạ Xuyên, cũng là cái gai khiến anh day dứt mãi không thôi.

Năm xưa anh yêu tôi đến điên cuồng, còn tôi thì vì chê anh nghèo mà dứt áo ra đi.

Giờ đây anh thành công rực rỡ, mỹ nhân vây quanh.

Còn tôi, từ hoa khôi của lớp biến thành trò cười.

Mọi người hiển nhiên đều đang chờ xem tôi bị bẽ mặt thế nào.

Tôi gắng gượng nuốt xuống nỗi xấu hổ, giữ vững lễ độ:

“Tôi biết cái túi này, là Hermès. Cô cứ ra giá, tôi chuyển khoản cho cô.”

Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, giọng vẫn ngọt ngào:

“Ồ, thì ra là chị Cố Kiều. Tạ Xuyên cũng từng nhắc đến chị với tôi.”

Cô ta ngừng một chút rồi chuyển giọng:

“Nghe nói năm đó hai người chia tay vì sính lễ hai trăm ngàn, thật là đáng tiếc.”

Vừa nói vừa từ tốn lau tay, liếc nhìn tôi rồi mỉm cười nhàn nhạt:

“Dù sao cũng là bạn học cũ, chị Cố Kiều lại cực khổ kiếm tiền như vậy, sao tôi nỡ bắt chị đền cơ chứ?”

Giả vờ rộng lượng, cười duyên dáng, rồi quay sang nhìn Tạ Xuyên bên cạnh, nhẹ giọng:

“Anh nói có đúng không, Tạ Xuyên?”

Tôi từng thấy đủ mọi dáng vẻ của Tạ Xuyên, chỉ chưa từng thấy anh kiêu ngạo như bây giờ.

Bộ vest đắt tiền, đồng hồ giới hạn, thậm chí còn đeo kính gọng vàng, dáng vẻ thành đạt rõ mồn một.

Rất gần, mà cũng rất xa.

Anh lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sau tròng kính giao nhau trong tích tắc.

Tim tôi thoáng rối loạn, nhịp đập cũng khựng lại.

Tạ Xuyên nuốt khan một cái, ánh mắt dừng lại trên người tôi, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ cười nhạt:

“Chỉ là cái túi thôi mà, mua cái khác là được.”

Giọng điệu thản nhiên, trong mắt là vẻ tôi chẳng thể hiểu nổi.

Năm xưa, chỉ vì muốn mua cho tôi cái LV hàng fake mà anh chắt bóp suốt một tháng trời.

Giờ thì khác rồi, anh đã có thể tiêu tiền không chớp mắt.

Đám đông xung quanh càng thêm hả hê, có người hô hào:

“Cố Kiều à, cái túi này cũng mấy chục ngàn đấy, cô cũng nên mời Tiểu Vy một ly để cảm ơn người ta đi.”

“Đúng vậy, chia tay rồi vẫn là bạn mà, gặp mặt rồi thì cùng tụ họp cho vui. Nhà hàng này không rẻ đâu, chắc cô cũng chẳng nỡ bỏ tiền ăn thường xuyên ha.”

Vài lời bông đùa, chẳng ai che giấu vẻ xem kịch.

Năm năm trước, nhắc đến Tạ Xuyên, ai cũng khinh thường: “Thằng nhóc nghèo rớt ấy hả?”

Lúc chúng tôi chia tay, người ta thì thầm sau lưng: “Sớm muộn gì cũng phải chia thôi.”

Giờ anh ngược dòng vươn lên đỉnh cao, những kẻ từng cười chê lại vội vàng trở mặt.

Còn nhắc đến Cố Kiều tôi, thì toàn những lời như “không có mắt nhìn người”, “tham phú phụ bần”, nhất là bây giờ, ai nấy đều tranh nhau đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi nén hết xấu hổ, cười nhạt.

Đưa tay lên tai chỉnh lại bộ đàm:

“Quản lý Lý, mang túi của tôi lên phòng VIP.”

Đám đông nhất thời tò mò, quản lý khách sạn nhanh chóng xuất hiện.

Tôi nhận túi, thản nhiên đặt ngay trước mặt Tiểu Vy, cô ta rõ ràng bị hành động này làm cho sửng sốt.

Tôi điềm nhiên nói:

“Birkin da cá sấu phiên bản giới hạn, giá chắc gấp ba, bốn lần túi cô. Hôm nay không mang theo tiền mặt nhiều, lấy cái này đền cho cô, được chứ?”

Tiểu Vy sững người, một câu cũng không thốt nên lời.

Đám đông cũng lập tức im bặt, không khí lặng ngắt.

Tôi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, bổ sung thêm một câu:

“Hôm nay mọi người cứ tự nhiên, nhà hàng này là của vị hôn phu tôi. Hôm nay đông khách quá, tôi qua giúp một tay.”

Lại một khoảng im lặng, rồi làn sóng thì thầm dấy lên lần nữa.

Một lát sau, có người tìm cách cứu vãn bầu không khí:

“Ha ha, Cố Kiều đính hôn rồi à? Sao không thấy cô đăng gì lên vòng bạn bè?”

“Ừ, hơi gấp một chút, đợi đến khi cưới sẽ mời mọi người.” Tôi đáp.

Lễ đính hôn giữa tôi và Giang Thừa vừa gấp gáp lại vừa hài hước. Hai đứa bị gia đình giục cưới đến phát điên, liền dứt khoát nói dối là đang quen nhau. Ai ngờ hai bên vui mừng quá mức, cả đêm không ngủ, còn gọi điện thông báo họ hàng khắp nơi, sáng hôm sau là lo đính hôn luôn, sợ mất mối tốt.

Nếu không phải hôm đó là cuối tuần, có khi tụi tôi đã bị kéo thẳng đến cục dân chính rồi.

Trong đám đông, không biết ai lầm bầm một câu:

“Cái nhà hàng này là của vị hôn phu cô? Tôi nhớ ông chủ nhà hàng này cũng ngoài năm mươi rồi thì phải?”

“Ngoài năm mươi thì sao? Có tiền là được mà.”

“Cố Kiều, sau khi chia tay với Tạ Xuyên, chẳng lẽ cô gả cho ông già giàu có à?”

Không khí đang căng liền bị khuấy động, mọi người lại rộ lên bàn tán, ánh mắt cũng dần nhuốm vẻ khinh thường.

Nhà hàng này do Giang Thừa mở mấy năm trước, vì bận công việc ở xa nên vẫn do chú Giang quản lý.

Ý ngoài lời của họ chẳng qua là: Cố Kiều cô chỉ là dựa vào sắc đẹp để gả cho đại gia già thôi.

 

2

Ngay khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán, cửa phòng bao bật mở, kèm theo một câu đùa vang lên:

“Ơ kìa, tôi vắng mặt một lát mà đã có người bắt nạt vợ tôi rồi à?”

Giang Thừa sải bước dài tiến lại gần tôi, giơ tay nới lỏng cà vạt, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi, ánh mắt quét một vòng khắp căn phòng.

Mọi người nhất thời sững sờ.

“Vợ? Lớp trưởng… người đính hôn với Cố Kiều là cậu á?”

Khoảnh khắc đó, Tạ Xuyên – người im lặng từ đầu buổi – tay cầm ly rượu cũng khẽ run lên, ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ dời về phía chúng tôi.

Giang Thừa kéo ghế cho tôi ngồi xuống, lười biếng nhướng mí mắt:

“Sao thế? Bọn tôi đính hôn phạm pháp à?”

“Nhưng tôi nhớ hồi học tụi cậu hay cãi nhau lắm mà… nhìn nhau toàn thấy gai mắt ấy chứ.”

Tôi với Giang Thừa đúng chuẩn thanh mai trúc mã, lớn lên trong cùng một khu tập thể. Mẹ chúng tôi là bạn thân từ hồi còn con gái, anh hơn tôi nửa tuổi. Nghe nói lúc tôi chào đời, mẹ anh còn vui hơn cả ba tôi, ôm đứa con trai đang mút tay nhìn mà reo lên: “Con trai à, con có vợ rồi đấy.”

Có điều, hai đứa tôi từ nhỏ đã như nước với lửa, suốt ngày chí chóe, ai cũng xem thường đối phương, thế nên chẳng ai ngờ cuối cùng lại thành đôi.

“Tôi với Cố Kiều là thanh mai trúc mã, còn từ trong bụng mẹ đã định sẵn là một cặp, giờ đến với nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên à?

“Hơn nữa, vợ chồng ấy mà, cãi nhau đầu giường rồi lại làm lành cuối giường thôi.”

Anh cụp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán, rồi chuyển giọng, nhẹ nhàng nói:

“Hồi trẻ Cố Kiều mắt mù, chơi cho vui thôi, chẳng phải thật lòng.”

Ánh mắt anh dừng lại, xoáy thẳng về phía Tạ Xuyên.

“Cậu nói đúng không, lớp phó?”

Ngón tay đang cầm ly rượu của Tạ Xuyên khẽ siết lại, yết hầu giật nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi, rồi lạnh lùng buông một câu:

“Có thật lòng hay không, Cố Kiều tự biết.”

Ánh mắt chạm nhau, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến người ta không biết nên thấy xót xa hay buồn cười.

Không khí đang căng, có người lên tiếng hòa giải:

“Lớp trưởng, lâu lắm không gặp, nghe nói cậu không đến họp lớp, ai nấy đều tiếc. Giờ gặp được rồi, nào nào, cùng nâng ly cái đi.”

Mọi người cũng đồng thanh hùa theo.

Nói thật thì trong cả lớp, Tạ Xuyên và Giang Thừa là hai người thành đạt nhất, kẻ muốn bám lấy cũng không ít. Đám bạn năm xưa giờ đều đã bước chân vào xã hội, đâu còn đơn giản như tuổi mười bảy mười tám, thế giới người lớn chẳng qua chỉ xoay quanh một chữ “lợi”.

Giang Thừa khẽ lắc đầu, như thể bất đắc dĩ:

“Xin lỗi, đang chuẩn bị có em bé, nên không uống rượu được.”

Anh từ tốn rót một ly nước trái cây, ngửa đầu uống cạn.

“Bọn tôi mới xa nhau mấy ngày mà như vợ chồng son tái hợp, không quấy rầy thêm nữa, mọi người cứ tự nhiên.”

Ánh mắt anh quét qua bàn ăn, rồi bổ sung một câu:

“Mà nói thật, mấy món gia đình này chắc Cố Kiều ăn chán rồi.”

Giang Thừa nắm lấy tay tôi, đứng dậy. Trong lúc quay người, ánh mắt anh lướt qua Tạ Xuyên và Tiểu Vy bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

“À, hôm nay lớp phó cũng đưa bạn gái tới à? Cũng hợp đấy chứ.”

Giọng điệu nhàn nhạt, chẳng rõ là khen hay châm chọc.

“Trà Bích Loa Xuân thượng hạng bên tôi là đỉnh của chóp đấy. Lát nữa bảo bếp mang một ấm lên, xem như quà gặp mặt của tôi.”

Ánh mắt anh hơi chuyển, dừng lại ở cổ tay Tạ Xuyên:

“Lớp phó đúng là ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Chiếc đồng hồ này đắt phết nhỉ? Hàng xịn đấy~”

Sắc mặt Tạ Xuyên lạnh tanh, đáy mắt như dồn nén bao cảm xúc. Giang Thừa lại tiếp lời, giọng lười nhác:

“Có điều, tặng bạn gái một chiếc Hermès bản phổ thông, hơi... keo kiệt rồi ha?”

Giọng anh chẳng buồn che giấu sự giễu cợt và trào phúng.

Nói xong, mặc kệ ánh mắt của mọi người, anh kéo tay tôi rời khỏi căn phòng.

 

3

Trên xe, Giang Thừa im lặng nổ máy, mặt lạnh như tiền, liếc tôi một cái rồi bất mãn hỏi:

“Em cứ thế mà ném cái túi anh tặng đi à?”

Tôi cầm dây an toàn, có chút chột dạ:

“Vậy… hay là em quay lại xin lại?”

Nghĩ ngợi một chút, lại thấy không ổn:

“Mà xin lại… nghe cũng hơi mất mặt nhỉ…”

Anh hừ nhẹ một tiếng, liếc tôi đầy khó chịu:

“Đừng làm mất mặt anh.”

Tôi vội cười nịnh:

“Hôm nay nhờ anh mà cứu nguy được cả buổi đấy.”

Khóe môi Giang Thừa khẽ cong lên, nụ cười mang theo chút đắc ý:

“Anh bao giờ làm hỏng chuyện?”

Tôi hết lời, liếc xéo gã tự luyến đang ngồi cạnh. Anh nhướng cằm hỏi:

“Về nhà luôn chứ?”

Tôi mím môi, bực bội nói:

“Không về. Anh phải đi uống với em.”

Một cuộc chạm mặt không hề báo trước, dù chia tay đã nhiều năm, nhưng sau khi gặp lại, trong lòng vẫn thấy ngột ngạt khó chịu, chẳng rõ vì sao.

Quán bar về khuya, ánh đèn chớp nháy, nhạc đập dồn dập.

Uống vài ly vào là đầu óc bắt đầu lâng lâng. Lúc Giang Thừa đi vệ sinh, tôi tranh thủ gọi bốn anh chàng trai bao.

Ai nấy cao ráo chân dài, răng trắng môi đỏ, miệng ngọt như mía lùi, gọi “chị ơi” mà tôi chỉ muốn rụng tim.

Khi Giang Thừa quay lại, trước mắt anh là cảnh bốn trai trẻ ngồi xếp hàng bên cạnh tôi, rót rượu pha trò, nói năng mờ ám.

“Cố Kiều, cũng biết chơi đấy chứ!”

Anh nhíu mày đứng trước mặt tôi, trong mắt đầy lửa giận.

Tôi lơ mơ, phất tay đầy bất cần:

“Người lớn bỏ tiền ra tìm chút niềm vui thì sao?”

Dừng một lát, tôi còn không quên dặn:

“Điện thoại em hết pin rồi, lát nữa nhớ trả tiền giúp em đấy nhé.”

Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy trai trẻ:

“Cút.”

Có lẽ khí thế của Giang Thừa quá dữ dội, mấy cậu kia nhất thời luống cuống, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía tôi.

Tôi giận tím mặt, quay sang gắt anh:

“Giang Thừa, anh bị gì vậy?”

Tôi lảo đảo giơ hai ngón tay ra:

“Em chia cho anh hai người là được chứ gì? Quá có tình nghĩa còn gì.”

Giang Thừa mặt lạnh như tiền, rút ví ném ra một xấp tiền mặt, ánh mắt tiếp tục lướt qua đám trai bao, lại lạnh lùng thốt:

“Biến.”

Bốn chàng trai vẻ mặt như bị chính thất bắt gian tại trận, cuống cuồng cầm tiền chạy mất.

Giang Thừa gườm gườm nhìn tôi:

“Cố Kiều, đây là ‘uống rượu’ mà em nói đấy hả?”

Tôi hậm hực:

“Thì sao? Em gọi mấy em trai ngồi uống cùng thì làm sao?”

“Anh không ngồi với em được chắc?” Giọng anh nén giận.

Tôi hừ lạnh:

“Anh gọi em là chị được không?”

Anh sững người, cau mày:

“Anh có lấy tiền đâu.”

Tôi liếc anh, thản nhiên đáp:

“Không mất tiền thì làm sao ngon bằng hàng dịch vụ?”

“Không bằng chỗ nào?”

“Người ta cho sờ cơ bụng.”

Không khí im lặng mấy giây, anh nghiến răng nói:

“Em muốn sờ thì cứ sờ, khách sáo với anh làm gì?”

Tôi: …

“Giang Thừa, anh bị điên à? Ai thèm sờ anh!”

Đầu óc tôi lúc này mơ hồ, cãi không lại anh.

“Em tâm trạng không tốt, tìm chút niềm vui thì sao?”

“Niềm vui miễn phí thì được, niềm vui tính phí thì không.”

Anh lại liếc tôi, hừ lạnh:

“Chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi mà, có cần phải yếu đuối thế không?”

Ánh mắt anh đầy sự chế nhạo, không chút che giấu.

Lời nói ấy như đâm trúng tâm tư tôi, tôi quay mặt đi không đáp, cầm ly rượu lên uống cạn.

Uống vội quá, rượu trượt qua cổ họng khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng.

Giang Thừa giơ tay vỗ lưng tôi, rồi không nhịn được châm chọc:

“Vẫn chưa buông được à?”

“Tôi buông rồi!” Tôi tức tối lớn tiếng phản bác.

Men rượu đêm khuya luôn dễ kéo theo đủ thứ cảm xúc. Tôi lặng lẽ uống thêm hai ly, nhưng lần này bị Giang Thừa ngăn lại.

Không hiểu sao, nước mắt tôi không kiềm được nữa mà cứ thế trào ra.

Yêu nhau sáu năm, từ thân thiết như hình với bóng thành người dưng lướt qua nhau, từ những lời thề non hẹn biển đến mỗi người một ngả. Dù cố tỏ ra bình thản khi gặp lại, lòng vẫn chua xót đến khó tả.

“Năm đó anh ấy nghèo lắm, chắt bóp từng đồng chỉ để mua cho em cái túi giả. Anh nói, sau này có tiền sẽ mua Hermès cho em…”

Tôi nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

“Em chỉ là thấy buồn… Tình cảm ấy mà, trồng cây thì người khác được hưởng bóng mát…”

Không hẳn là không buông được, chỉ là con người vốn chẳng phải gỗ đá. Gặp lại rồi, khó tránh khỏi rơi mấy giọt nước mắt chẳng có chút giá trị nào.

Giang Thừa lại chọc thêm một câu:

“Năm năm trước có người thất tình khóc như đứa ngốc, năm năm sau, chẳng khá khẩm hơn tí nào.”

Tôi vừa khóc vừa sụt sịt, tức giận kéo cổ áo anh lau mũi:

“Hu hu, em buồn muốn chết mà anh còn nói móc em…”

Anh chán ghét giật cà vạt vứt hẳn cho tôi, rồi cởi ba nút áo sơ mi, xắn tay áo đến khuỷu, thở dài một tiếng, cúi xuống cõng tôi lên.

Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt, rượu bắt đầu ngấm, đầu óc quay cuồng.

Sau một trận khóc lóc như quỷ hú, giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh.

Giang Thừa không nhịn được bật cười:

“Đủ rồi đấy.”

Tôi lơ mơ, tức tối cắn vào vai anh một phát:

“Đồ khốn Giang Thừa, chỉ biết cười nhạo em!”

Anh khẽ cười:

“Anh đâu cười em… anh đang cười chính mình.”

“Xạo! Rõ ràng là anh đang cười em. Đồ tồi! Anh từ nhỏ đã hay cười nhạo em rồi! Hồi bé anh còn bảo hai đứa mình mặc quần lót đứng cạnh nhau nhìn như… anh em Hải Nhĩ!”

Rượu lên đầu khiến lời nói cũng không còn kiểm soát nổi nữa.

“Tất cả là tại anh! Ngực em nhỏ cũng do anh trù! Miệng quạ đen!”

“Hu hu hu, ngực tôi nhỏ quá đi…”

Tôi nằm bò trên lưng anh, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Tiếng cười của Giang Thừa vang lên giữa không trung:

“Cái đó cũng tính trách anh được à?”

Tôi hậm hực bóp cổ anh:

“Anh lại cười em nữa!”

Giọng tôi ấm ức:

“Em nhỏ đến mức đó sao?”

“Cố Tiểu Kiều, em muốn nghe lời nói dối dịu dàng, hay là…”

“Anh câm miệng! Giang Thừa, em ghét anh chết đi được!”

“Không sao, anh không chê…”

Sau một trận quậy phá điên loạn, tôi nhanh chóng xẹp xuống, nằm im trên lưng anh.

Anh từng bước từng bước đi trên đường, bóng dưới đèn đường kéo dài thẳng tắp. Gió đêm lướt qua da mặt, tôi không kiềm được khẽ khịt mũi.

Một lúc sau, Giang Thừa đột nhiên mở miệng hỏi:

“Cố Tiểu Kiều, Tạ Xuyên… thực sự tốt đến vậy sao?”

Chương tiếp
Loading...