Thay Đổi Vận Mệnh, Chọn Người Ngốc Làm Phu Quân
Chương 1
1
Ba ngày trước, thích khách tập kích.
Ta liều mình cứu giá, che chắn cho hoàng thượng.
Trong điện Kim Loan, văn võ bá quan quỳ tụ, hoàng thượng ôn hòa hỏi ta:
“Khánh gia, ngươi có nguyện ý làm Thái tử phi chăng?”
Ta quả quyết lắc đầu:
“Thần nữ… không nguyện.”
Lời vừa dứt, Thái tử Tạ Uẩn bóp nát chén trà trong tay, gằn giọng:
“Cẩn Hoan! Đừng trẻ con nữa!”
Hoàng thượng liếc hắn một cái, lại quay sang ta, giọng trầm ổn:
“Vì sao? Trẫm biết ngươi và Thái tử từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình ý tương thông cơ mà.”
Ta thản nhiên giơ tay, chỉ vào góc điện — nơi Vương gia tự bế đang lặng lẽ ngồi:
“Hắn từng cùng ta chung chăn gối, đương nhiên phải gánh trách nhiệm.”
Tạ Vi Trần bất ngờ ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, ấp úng:
“Không… không… không…”
Ta điềm nhiên, còn giả vờ e thẹn:
“Hắn nói… mỗi một ngày.”
“Bộp!” — một tiếng nặng nề vang lên, Tạ Vi Trần ngã quỵ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ta thản nhiên giải thích:
“Là bởi mừng quá nên ngất thôi.”
Tạ Uẩn nghiến răng, nắm chặt tay ta:
“Phụ hoàng, xin bớt giận. Cẩn Hoan vì giận nhi thần nên mới hồ ngôn. Nhi thần thay nàng tạ tội.”
Hoàng thượng trầm ngâm, khóe môi lại cong thành nụ cười:
“Vi Trần mười mấy năm chưa từng thốt lấy một câu. Xem ra cưới ngươi rồi, mới có thể mở miệng. Hảo, hảo… sau này các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, cầm sắt hòa minh.”
Sắc mặt Tạ Uẩn trắng bệch:
“Phụ hoàng… nhi thần…”
Hoàng thượng lạnh lùng ngắt lời:
“Thế nào?”
Hồi lâu sau, Tạ Uẩn mới đành buông tay ta.
2
Sau yến tiệc, tiếng ca múa vẫn huyên náo phía sau.
Ta lặng lẽ rời đi, tìm một mảnh sân trống.
Cất bước chạy thẳng.
Gió rít bên tai.
A— đây mới chính là vị tự do.
Kiếp trước, ta đã lựa chọn Thái tử Tạ Uẩn.
Hắn từng thề nguyền: “Cả đời này, chỉ yêu một mình nàng.”
Thế nhưng về sau, hắn lần lượt nạp đủ hạng nữ nhi công thần, nói là “cân bằng triều cục”.
Ta từng hỏi thẳng:
“Vậy khi huynh cưới muội muội ta, Thẩm Nam Tâm, có phải cũng để thiên vị phụ thân thêm một phần?”
Tạ Uẩn cụp mắt nhìn ta.
Ta nhìn thẳng lại, trong sáng, không chút né tránh.
Hồi lâu, hắn vung tay áo bỏ đi.
Chỉ sai người đán/h gã/y đôi chân ta.
Rồi nhốt ta vào lãnh cung.
Lãnh cung, quả thực lạnh lẽo thấu xương.
Thẩm Nam Tâm còn phóng hỏa, cười rằng muốn “ban thêm chút hơi ấm”.
Ta lết đến cửa, không cam tâm chế//t mòn trong góc tối.
Nàng ta váy đỏ xinh diễm, đứng trước cửa, cười tàn nhẫn:
“Thái tử ca ca sợ muội chịu hãm hại, chỉ đành để tỷ làm vật hi sinh. Nay đại cục đã định, tỷ có thể an tâm nhắm mắt.”
Ngọn lửa cuồn cuộn nuốt trọn, dầm xà rơi nện xuống lưng ta.
Cuối cùng, ta chẳng thể bò ra nổi.
Chỉ cố rướn cổ, nhìn qua bức tường đỏ.
Nhưng ngoài kia… vẫn chỉ là bức tường đỏ.
Không, khoan… còn một bóng áo vàng rực.
Tạ Uẩn loạng choạng chạy đến, gào khản đặc:
“Cẩn Hoan… Cẩn Hoan…”
Ta dồn hết hơi tàn, giơ ngón giữa về phía hắn.
Nam nhân bỉ ổi hại đời ta.
Ông trời bất công hại kiếp ta.
3
Một trận gió thốc qua.
Ta bị hắn dồn vào vách đá.
“Thẩm Cẩn Hoan! Nàng muốn gì?”
Tạ Uẩn siết chặt, giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe.
Ta không kìm được, giáng cho hắn một cái tát:
“Thái tử tự trọng! Ta nay đã là đệ tức của ngài!”
Hắn nghiến răng, cười lạnh:
“Nàng tưởng ta để tâm?”
Ta lùi hai bước, trầm giọng:
“Ta lại nghĩ, ngài không dám.”
Tạ Vi Trần mới là hoàng tử được hoàng thượng thương nhất.
Chỉ tiếc thuở bé mắc chứng tự bế, chẳng giao tiếp cùng ai.
Nếu không, ngôi Thái tử đã chẳng đến lượt Tạ Uẩn.
Ánh trăng lạnh lẽo.
Tạ Uẩn ngẩng đầu, giọng mang sương giá:
“Ngay cả nàng cũng thiên vị hắn?”
Ta gật đầu dứt khoát:
“Đúng. Ta yêu hắn. Ta yêu hắn. Ta yêu hắn. Nghe rõ chưa?”
Tạ Uẩn sững lại, rồi cười gằn:
“Không thể nào! Nàng gạt ta.”
Hắn cúi đầu, khàn giọng:
“Chẳng lẽ chỉ vì ba hôm trước, ta cứu Thẩm Nam Tâm?”
“Muội muội nàng không biết bơi, ta buộc phải nhảy xuống kéo lên.”
Ta cười nhạt.
Hóa ra hắn quên mất ta khi ấy cũng rơi xuống hồ, má//u loang cả mặt nước.
Hắn mặc kệ ta.
Chỉ ôm lấy Thẩm Nam Tâm bước lên bờ.
Còn ta một ngày một đêm mê man, sốt cao suýt mất mạng.
Kiếp trước, hắn từng ở cạnh giường trấn an ta bằng những lời tương tự.
Đáng cười thay, ta tin.
Chỉ tiếc, ngộ ra quá muộn.
Ta lạnh lùng mở miệng:
“Ngài muốn cứu ai thì cứu. Can hệ gì đến ta? Phu quân ta còn đang hôn mê, ta phải đi.”
“Xin nhường đường.”
Nụ cười giả lả của hắn đông cứng:
“Cẩn Hoan, nghe lời. Nàng phải vào tâu với phụ hoàng, thu hồi thánh chỉ. Chúng ta… định thân, thành hôn.”
4
Ký ức kiếp trước ùa về, khiến ta lùi dần đến khi lưng áp tường.
Ta nghiến răng:
“Ngài muốn làm gì? Đây là hoàng cung!”
Sắc mặt hắn u tối:
“Ngươi cũng biết là hoàng cung! Vậy ngươi đang chạm vào ai?”
Ta xoay người.
Bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Vi Trần, ánh mắt rối loạn.
Ánh nhìn ta rơi xuống.
Bàn tay… vẫn đặt trên người hắn.
Tạ Uẩn nghiến răng:
“Còn không mau buông tay!”
Ta hít sâu, ngang ngược đáp:
“Câm miệng! Đây là phu quân ta, ta chạm thì đã sao?”
Rồi còn cố tình nhéo thêm một cái.
Tạ Vi Trần rên khẽ, dáng như muốn đẩy ra nhưng lại nửa thuận theo.
Tạ Uẩn cười lạnh:
“Tốt! Ngươi mượn Tam đệ để tức ta. Thẩm Cẩn Hoan, ngươi thật khá.”
Nói rồi giận dữ bỏ đi.
Ta bĩu môi:
“Điên.”
Cổ tay ta chợt ấm áp.
Ngón tay Tạ Vi Trần gỡ nhẹ tay ta ra, khàn khàn:
“Không… hợp… lễ.”
Rồi lại buông xuống, mím môi làm động tác gì đó.
Ta chẳng hiểu, nhưng vẫn giả bộ đoán:
“Ý chàng là… tháng sau thành thân? Không sao, ta không chê chàng có bệnh. Không sính lễ cũng được.”
Tạ Vi Trần mặt đỏ bừng, tay quơ loạn.
Ta dứt khoát nhắm mắt:
“À, yến tiệc cũng sắp tàn, ta đi trước. Phu quân, hẹn ngày gặp lại.”
Trước khi rời đi, ta còn tiện tay sờ cơ bụng hắn.
Rắn chắc như tường đá.
Sau lưng, vang lên một tiếng thở dài.
Vừa bất lực, vừa… vui mừng.
5
Sáng hôm sau.
Thẩm Nam Tâm đến gõ cửa gọi ta.
Nàng cười gian trá:
“Tỷ tỷ, Chiêu phi nương nương cho truyền tỷ nhập cung.”
Ta mơ màng mở mắt, thử động đôi chân.
May quá… vẫn còn cử động.
Chỉ cần còn đi được, vẫn còn hi vọng.
Ta vội thay y phục nhạt màu.
Chiêu phi vốn là dưỡng mẫu của Tạ Vi Trần, hết mực yêu thương hắn.
Mà hôm qua ta lại mượn cớ để nói bừa, hôm nay e là phải đối chất.
Ra cửa, Thẩm Nam Tâm khẽ cười:
“Tỷ tỷ, nghe nói tối qua tỷ chọn Tam hoàng tử? Hắn chẳng phải kẻ ngốc sao?”
Không chút chần chừ, ta tát thẳng.
Nàng ngã sấp, ôm mặt không tin nổi:
“Tỷ… đánh ta?”
Ta hít sâu, đá thêm mấy cái:
“Dám nói xấu hoàng tử, ngươi muốn mất mấy cái lưỡi?”
Ngoài cửa vang tiếng cười.
Thái giám bước đến:
“Thẩm tiểu thư, Chiêu phi nương nương cho mời.”
Ta theo vào điện.
Chiêu phi ngồi trên cao, hiền hòa:
“Hôm qua bản cung không khỏe, chẳng dự yến tiệc. Không ngờ, Vi Trần nay đã có chính thê?”
Ta chưa kịp nói, cửa điện bật mở.
Tạ Vi Trần chạy vào, mồ hôi ướt trán.
Thái giám cuống quýt theo sau:
“Tam điện hạ, ngài chậm thôi kẻo cảm nắng.”
Ánh mắt hắn tìm kiếm, rồi dừng trên người ta.
Ngừng mấy giây, lại dời đi.
Ngón tay xoắn chặt vạt áo, khàn khàn nói:
“Mẫu… mẫu phi… cho nàng đi.”