Thay Đổi Vận Mệnh, Chọn Người Ngốc Làm Phu Quân

Ngoại truyện



Phiên ngoại của Tạ Vi Trần.

Cẩn Hoan ăn rất nhiều, bụng tròn căng.

Hắn đưa tay chạm thử, lại bị nàng gạt ra.

Nàng xoay lưng, giọng ấm ức:

“Không được cười.”

Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, khàn giọng đáp:

“Ừ.”

Thế nhưng trong lòng hắn lại dâng lên chua xót.

Tạ Uẩn – kẻ ngu xuẩn ấy – trong thư toàn là lời mục nát.

Hắn nói, hối hận vì kiếp trước đã đánh gãy chân Cẩn Hoan.

Nói không thật tâm muốn giam nàng vào lãnh cung.

Nói rằng cuối cùng cũng đã trừng phạt Thẩm Nam Tâm.

Nói mong nàng tha thứ.

Nói kiếp sau sẽ ở bên nhau.

Thật nực cười.

Hắn đang mơ giữa ban ngày.

Nhưng Tạ Vi Trần vẫn không yên lòng.

Đêm ấy, hắn viết một phong thư, nhờ tân hoàng hạ lệnh:

Thiêu xác Tạ Uẩn, nghiền xương thành tro,

tốt nhất mời thêm đạo sĩ đến trấn áp.

Vậy mà trong đêm tối, hắn vẫn giật mình tỉnh giấc,

toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Ta làm một giấc mộng.

Mộng thấy giữa Kim Loan điện, Cẩn Hoan không chọn ta, mà vui vẻ gả cho Tạ Uẩn.

Sau đó, đúng như lời Tạ Uẩn từng nói, nàng héo úa trong cung, đến cuối đời cũng chẳng có ánh sáng.

Trong mộng, Cẩn Hoan mơ mơ hồ hồ ngả vào lòng ta, nhỏ giọng hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Đừng sợ, không sợ.”

Bàn tay nàng mềm mại, nóng ấm, phủ trên mu bàn tay ta.

Ta siết chặt, khàn giọng cầu:

“Cẩn Hoan, hãy luôn ở bên ta, đừng rời xa ta. Được không?”

Nàng chớp đôi mắt đen láy, bỗng ngồi thẳng dậy, hỏi ngược:

“Tạ Vi Trần, có phải chàng lại ăn vụng sơn băng của ta không?”

Cẩn Hoan vốn tham mát lạnh.

Ở Nam Cương có loại đá băng, nàng thường lén ta mà ăn.

Ta nhíu mày:

“Nàng lại mua sơn băng?”

Cẩn Hoan lặng đi, lí nhí:

“Chàng… chàng có ăn đâu?”

Ta thở dài, ghé sát nàng, ôn nhu đáp:

“Không có. Đừng ăn vụng nữa. Để ta hỏi y quan, xem có phương thuốc nào…”

Mắt nàng sáng rực, gương mặt tràn đầy mong đợi:

“Phương thuốc gì?”

Ta bất đắc dĩ cười:

“Phương thuốc để dù có mang thai vẫn được ăn băng.”

“Chụt.”

Cẩn Hoan hôn ta một cái, rồi ngồi hẳn vào lòng, dụi dụi đầy thân mật:

“Tạ Vi Trần, sao chàng lại tốt như thế?”

Ta ôm nàng thật chặt, chỉ để xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật.

Cẩn Hoan dí ngón tay vào má ta, nghi hoặc hỏi:

“Vì sao chàng lại thích ta?”

Bảy tuổi năm ấy, cổ họng ta đã hỏng.

Ngự y nói cả đời này không thể chữa.

Nhưng ta không tin.

Khi ấy, ta thường lén trốn bên bờ Ngự Hồ, cố thử mở miệng tập nói.

Nhưng chỉ phát ra những âm tiết vỡ vụn, khàn đục khó nghe.

Tạ Uẩn dẫn đầu chế nhạo, cười nhạo không chút nể nang:

“Khó nghe chết đi được.”

“Thật buồn nôn.”

Ta cúi gằm đầu, cắn chặt môi, không dám lên tiếng nữa.

Rồi Tạ Uẩn đột ngột bị đánh.

Hắn ôm lấy đầu, tức tối kêu:

“Cẩn Hoan, sao ngươi lại đánh ta?”

Cẩn Hoan chống nạnh, ánh mắt hừng hực:

“Ở đâu ra tiếng chó sủa vậy?”

Khuôn mặt Tạ Uẩn đỏ bừng vì xấu hổ, hậm hực ném lại:

“Đồ dữ như thế, ta xem sau này ai còn dám cưới ngươi.”

Ngự Hồ bỗng tĩnh lặng.

Cẩn Hoan đưa cho ta một con quạ đen nhỏ.

Nàng bối rối, đôi mắt ngập tràn đau lòng:

“Nó tên là Tri Tri, sẽ ngoan ngoãn nghe chàng nói chuyện.”

Ngay lúc ấy, một bóng dáng quý phái, đoan trang từ xa gọi đến:

“Cẩn Hoan, ra khỏi cung thôi.”

Cẩn Hoan lon ton chạy xa, miệng gọi lanh lảnh:

“Con tới đây, mẫu thân!”

Đi được nửa đường, nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ta, giọng do dự:

“Chàng phải chăm sóc cho Tri Tri thật tốt.”

“Ta sẽ tới thăm nó.”

Ta theo bản năng gật đầu.

Từ đó, ta chỉ biết trò chuyện với Tri Tri mỗi ngày.

Bởi vì ta không thể mở miệng nói trọn vẹn với ai khác.

Ta ngồi mãi trước cánh cửa gỗ lim nặng nề,

mong nó một lần nữa mở ra.

Nhưng ba năm, rồi lại ba năm…

nàng không trở lại.

Cuối cùng, Tri Tri cũng già yếu mà chết.

Chỉ còn lại ta, một mình.

Ta vẫn sống, chỉ để đợi đến ngày Cẩn Hoan quay về, chất vấn ta.

Hồi ức quá xa xăm.

Ta nghĩ thật lâu, vẫn không sao trả lời được.

Cẩn Hoan lại chọc nhẹ vào má ta, giọng trách móc:

“Hửm? Sao chàng không đáp lời ta?”

Nàng đã chẳng còn nhớ gì.

Nhưng cũng chẳng sao.

Ta nghiêng người, cố rút ngắn khoảng cách, khẽ hỏi:

“Cẩn Hoan, nàng có muốn nuôi một con quạ nữa không?”

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...