Thê Uy
Chương 1
1
Vài tháng trước, châu Thanh bị nạn châu chấu tràn qua, mùa màng thất thu, dân chúng lâm vào cảnh đói kém.
Vì cầu sinh, ta lén lút lên một con thuyền, theo đó tới Yến Bắc.
Đói đến choáng váng hoa mắt.
Ta siết chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay, cắn răng chen qua đám đông, ngã quỵ trước cổng Phó phủ, bật khóc lớn.
Vị phu nhân cao quý đứng đầu đám người mặt đầy nước mắt, vừa trông thấy nhẫn ngọc trong tay ta và bụng bầu nhô lên, liền biến sắc:
“Chiếc nhẫn ngọc này ngươi lấy ở đâu?
Ngươi… ngươi với Độ nhi là quan hệ gì?”
Ta không nói một lời, chỉ càng khóc thảm thiết hơn, ngay sau đó thì ngất lịm đi.
“Người đâu! Mau! Mau đưa cô nương này vào phủ!”
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn bên tai, lòng ta lại nhẹ nhõm.
Bởi vì đứa trẻ trong bụng ta, hoàn toàn chẳng liên can gì tới Phó Độ.
Hôm đó ta lên nhầm chính là thuyền nhà họ Phó.
Ban ngày trốn trong hòm gỗ dưới khoang, đợi đêm đến mới lén tìm đồ ăn thừa để lót bụng.
Một đêm nọ, suýt bị người phát hiện, ta hoảng loạn xông vào một khoang thuyền xa hoa.
Không may va phải một th/i th/ể nam nhân đã trương phình trong nước, chiếc nhẫn ngọc lăn ra từ thi thể ấy.
Chiếc nhẫn ấy, chính là lúc đó ta nhặt được.
Thấy chất ngọc quý giá, ta tính sau khi lên bờ sẽ đem đến tiệm cầm đồ đổi lấy ít ngân lượng.
Nào ngờ đến Yến Bắc mới biết, vật này chính là củ khoai lang bỏng tay.
Thì ra con thuyền ấy là thuyền nhà họ Phó cử đi Thanh Châu rước linh cữu Phó Độ về.
Mà chiếc nhẫn ngọc này, lại chính là tín vật của người Phó gia.
Phó thị Yến Bắc, danh môn thế gia,
Thái tổ là khai triều Thái phó, nửa triều văn võ đều từng là môn sinh của ông.
Tổ phụ từ quan buôn bán, dựng nghiệp từ lương thực.
Đến đời lão gia nhà họ Phó, thương hành trải khắp thiên hạ, hàng hóa thông suốt Nam Bắc, giàu có vô song.
Còn Phó Độ, nghe nói phong tư tuấn lãng, tài danh đệ nhất Yến Bắc, mười tám tuổi thi đỗ Trạng nguyên.
Nhưng khi phong hoa chính thịnh, lại xin đi du lãm thiên hạ, vì Đại Tĩnh mà vẽ lại toàn cảnh sơn hà.
Quả là một bậc quân tử trong sáng như gió sớm trăng thu.
Đáng tiếc, trên đường qua Thanh Châu, gặp phải loạn dân cướp bóc, bỏ mạng nơi đất khách.
Th/i th/ể ấy, chính là hắn.
Phó gia tám đời đơn truyền, đến đời hắn coi như tuyệt hậu.
Sau khi dò hỏi rõ ràng, ta nào dám đem tín vật ấy đến tiệm cầm đồ, chỉ sợ bị bắt làm tặc mà giải vào nha môn.
Lang thang mấy ngày không bát cơm no, bước đường cùng, ta mới đánh liều dùng kế này.
Ta không tham lam, chỉ định kiếm vài bữa ăn rồi đi ngay.
Đó vốn là toan tính của ta.
2
Thịt dê hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp.
Vịt hoa quay, gà non quay, ngỗng con nướng.
Thịt khô, hoa mai, dạ dày nhỏ, thịt treo, trường tràng — sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt đầy phòng.
Ta không kìm được nữa, như hổ đói vồ mồi, ăn lấy ăn để.
Phó lão gia và phu nhân đứng bên trợn tròn mắt nhìn.
Đại phu cười nói: “Vị cô nương này mang song thai, thai đã hơn bảy tháng. Lúc nãy chắc vì đói quá mà ngất đi.”
“Song thai?”
Ta ngẩn ra, Phó phu nhân xúc động nắm chặt tay ta.
“Đứa nhỏ ngoan, nói cho ta nghe, chiếc nhẫn ngọc này là do Độ nhi tặng con đúng không?”
Ta hoảng loạn cúi đầu, không dám đáp.
Phó lão gia thấy bà ấy sắp khóc đỏ cả mắt, vội kéo bà sang một bên.
Run giọng hỏi:
“Dám hỏi cô nương là người Thanh Châu?”
Ta mím môi gật đầu.
Ông ấy hơi mừng:
“Phải rồi, hai năm nay Độ nhi luôn ở Thanh Châu.”
“Cô nương xưng hô thế nào? Trong nhà còn ai?”
Ta chần chừ giây lát:
“Ta gọi là Nhược Đào.
Trong nhà… trong nhà vì nạn đói mà phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại một mình ta.”
Ông cười chua chát:
“Châu chấu tràn qua, đó là thiên tai. Con ta Độ nhi cũng…”
“Cô nương là người có phúc, gặp nạn lớn lại mang thai, có thể sống sót, ấy là ông trời ban ân.”
Ta đưa tay xoa bụng, sống mũi cay cay.
Lúc ấy Thanh Châu đại hạn, từ phía Tây bay tới đàn châu chấu khổng lồ.
Nơi chúng đi qua, mùa màng tan tác, cỏ cây không mọc nổi.
Cả thành Thanh Châu cùng vùng phụ cận đều lâm vào nạn đói.
Chỉ vài tháng sau, người chế/t đói nằm đầy đường trong lẫn ngoài thành.
Phụ mẫu ta nhường miếng ăn cuối cùng lại cho ta, bản thân thì chế/t đói.
Sau đó, để tiếp tục sống, ta đem thân trong sạch đổi lấy một chiếc bánh bao.
Chưa từng xuất giá, bụng lại mang thai, thậm chí chẳng rõ cha đứa bé là ai.
Ta đã khóc, đã sợ, đã từng nghĩ đến cái chế/t, muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng vào giây phút cận kề cái chế/t, lại theo bản năng mà vùng vẫy cầu sinh.
Không cam lòng, không phục, không chịu.
Mạng của ta là mạng do cha mẹ đánh đổi sinh mệnh mà giữ lại, sao ta có thể dễ dàng từ bỏ?
Từng ngày từng ngày, sống dở chế//t dở mà kéo dài hơi tàn.
Đứa nhỏ trong bụng so với ta càng kiên cường hơn, từng ngày một lớn lên, tim nó vẫn đập, nó cũng đang bướng bỉnh mà sống tiếp.
Vì vậy ta nghiến răng, vì mình, vì con, liều một lần sống còn, bò từ đống xá/c chế/t mà lên thuyền.
Tới Yến Bắc, tới Phó gia.
Nhưng lúc này đây, nhìn Phó lão gia và phu nhân tóc bạc đầu sương, đau thương tột độ…
Ta lại cảm thấy hối hận.
Bọn họ cũng giống như phụ mẫu ta, hết lòng thương con.
Ta không nên vì tư lợi bản thân mà dối gạt họ — những người đã phải chịu đựng mất con.
Vừa định mở miệng, Phó phu nhân đã chẳng thể đợi thêm.
Bà bất ngờ túm lấy tay ta, đôi mắt phượng đỏ ngầu ánh lệ, như hóa điên mà chất vấn gào lên:
“Ngươi nói đi! Nói chiếc nhẫn ngọc này là Độ nhi tặng ngươi!
Nói ngươi đang mang huyết mạch của con ta!”
Bị dáng vẻ điên loạn của bà dọa cho hốt hoảng, ta run rẩy mở miệng:
“Xin lỗi… ta không…”
Dưới thân bỗng vang lên tiếng “bộp”, một luồng đau đớn dữ dội trào lên như thủy triều.
Phó phu nhân và Phó lão gia hoảng sợ nhìn vũng nước dưới người ta.
“Sinh rồi… sắp sinh rồi!”
3
Cơn đau như xé, thân thể tựa hồ bị lăng trì, trước mắt lúc sáng lúc tối.
Lần nữa mở mắt, Phó lão gia cùng Phó phu nhân mỗi người ôm một tiểu oa nhi, cười đến nỗi khóe miệng không khép nổi.
“Giống! Cái mũi cháu trai giống Độ nhi y như đúc!”
“Phải đó, đôi mắt cháu gái cũng giống Độ nhi! Hệt như hồi nhỏ của nó vậy!”
Ta đờ đẫn nhìn hai lão, lại cúi đầu nhìn hai hài nhi gầy nhỏ trong lòng họ.
Da nhăn nheo, hình dáng còn chẳng nhìn rõ…
Thật sự… giống sao?
Đang thất thần, Phó phu nhân đã ngồi xuống bên giường, nét mặt tràn đầy áy náy.
“Hài tử à… đều là lỗi của ta, vừa rồi dọa đến con rồi…
“Là ta quá vội, con là nữ nhi, có một số chuyện vốn khó mở miệng…
“Còn hại con sinh non, nếu cháu trai cháu gái có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây!”
Phó lão gia cười toe toét:
“Thân thể con yếu quá, nếu sinh ở ngoài, chỉ sợ…
“May mà con tìm đến Phó gia, lại may mà hôm nay có lão Tôn đến khám, tuy hai đứa nhỏ sinh non, nhưng Phó gia ta thiếu gì? Ta nói rồi, con là một cô nương có phúc khí!”
Lời định nói ra cuối cùng lại bị ta nuốt ngược vào.
Ông ấy nói không sai, nếu ta sinh ở ngoài, chỉ e là mẹ con đều chế//t.
Mà nay, nếu ta thừa nhận sự thật, chỉ sợ mẹ con ta lập tức bị đuổi khỏi phủ, kết cục cũng chẳng khác.
Ý nghĩ dần dần rõ ràng, nếu đã vậy…
Ta vẫn không tham lam, chỉ định ở lại thêm một năm nữa mà thôi.
Giả vờ lau lệ:
“Xin lỗi… ta chẳng phải nữ tử gì tốt đẹp…
“Ta cùng Phó lang… mấy tháng trước, lỡ lòng bên bờ sông Thanh Châu, kết thành thai nghén. Ta vẫn nhớ, trên ngực chàng có một vết bớt hình trăng non…”
“Đúng rồi! Ta đã nói mà!”
Phó lão gia cùng phu nhân nắm chặt tay nhau, lệ già rơi như mưa.
“Hay quá! Phó gia ta có hậu rồi!”
4
Có cháu trai cháu gái, rốt cuộc cũng làm vơi bớt nỗi đau mất con của hai lão.
Sau khi an táng Phó Độ, Phó gia lập tức làm lễ nhập tộc long trọng cho hai đứa nhỏ.
Phó gia không còn thân thích gần, đến dự đều là bằng hữu xa.
Phó lão gia tự tay đặt tên cho cháu trai là Phó Ngọc, cháu gái là Phó Châu.
Mà tên ta, Tống Nhược Đào, lại bị ghi vào gia phả dưới danh phận chính thất của Phó Độ.
Khi họ đề nghị việc này, ta vội vàng xua tay từ chối:
“Không cần đâu, ta… không xứng…”
Phó phu nhân lại hiếm khi nghiêm mặt:
“Đào Đào, con lập công lớn cho Phó gia.
“Độ nhi khuất núi, con vẫn để lại cho chúng ta một đôi kim tôn ngọc nữ. Con có biết, con đã phá đi số mệnh độc đinh tám đời của Phó gia không?”
Ta cười gượng — có lẽ là vì hai đứa trẻ kia… kỳ thực không phải người Phó gia?
Chuyện đã đến nước này, ta có cảm giác như đang cưỡi hổ không thể xuống được nữa…
Phó gia ở Yến Bắc là danh môn vọng tộc, ngày ta đến đã gây náo động cả thành.
Nay lại sinh được một đôi long phượng thai cho nhà họ Phó.
Chẳng rõ là ai đã đem lời lỡ miệng của ta hôm đó truyền ra ngoài,
mà câu chuyện ta và Phó Độ lại bị viết thành thoại bản, truyền khắp đầu phố cuối ngõ.
Rằng vị công tử cao ngạo lãnh đạm, gặp tiểu cô nương linh hoạt khả ái, vừa gặp đã động tình.
Bên bờ sông Thanh Châu, trời đất hợp lực, gió mây giao hòa.
Công tử tử nạn trong loạn thế, cô nương mang cốt nhục lưu lạc đến Yến Bắc, sinh hạ một đôi hài tử, Phó gia sao có thể tuyệt hậu? Con cháu đầy đàn, là đây chứ đâu!
Ta: “Là ai viết cái thoại bản này vậy…”
Phó lão gia vuốt râu, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Là ta viết đó! Ai bảo đám lão già kia cứ chê cười huyết mạch Phó gia mỏng manh.
“Giờ ta ôm được hai đứa một lúc! Cho bọn họ ghen tị đến đỏ mắt!”
Ta: “…”
Không nói nổi một lời.