Thê Uy

Chương 3



7

Phụ thân Thẩm thị trừng mắt, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Phó lão gia và phu nhân chỉ khẽ nhướng mày trêu chọc ta, đoạn phất tay đuổi hết khách khứa lui ra.

Chỉ trong chốc lát, trong sân chỉ còn lại một mình Phó Độ toàn thân âm lãnh.

Và ta — người còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc như tượng gỗ.

Trong sân, không khí trở nên nặng nề.

“Quả là một trận trời long đất lở.

“Quả là một phen mây mưa sấm sét. Ngươi thật to gan!”

Phó Độ cất giọng châm chọc, ánh mắt sắc như dao.

Ta đỏ mặt, chỉ hận không thể đào hố mà chui xuống.

“Phó công tử hiểu lầm rồi, lời kia là do lão gia truyền ra, không phải ta…”

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh nhìn bỗng dừng lại nơi vườn rau trước viện.

Chỗ ấy vốn trồng đầy mai, phong nhã thoát tục.

Nhưng sau này, vì lão gia thấy ta suốt ngày ra ruộng, sợ ta vất vả, nên dời hết mai đi, biến thành từng luống rau, từng thửa kê.

Bên trái là lúa, bên phải là cải, phía sau còn có cả ruộng dưa.

Đúng là chẳng còn gì gọi là tao nhã.

Ta thấy gương mặt hắn ngày càng u ám, bèn bước tới, dè dặt lên tiếng:

“Chỗ này… là ta…”

Hắn lại chẳng buồn nghe, xoay người sải bước vào trong.

Ta vội vàng đuổi theo, lại “bịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

“Xin… xin lỗi! Ta không cố ý lừa gạt lão gia và phu nhân… cũng không mưu đồ chiếm đoạt gì… càng không dám tham vọng gia sản nhà họ Phó…”

Hắn hờ hững nhướng mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Ồ? Nếu không vì tiền bạc, vậy ngươi tới Phó gia là vì cái gì?

“Ngươi thật sự không hiểu, Phó gia ta thừa nhận hai đứa nhỏ do ngươi sinh, có ý nghĩa gì sao?”

Ta nghẹn lời:

“Ta vốn định chỉ ăn vài bữa rồi đi… nhưng mà…”

Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh băng:

“Nhưng ngươi thấy Phó gia giàu sang, áo gấm ngọc thực, nên không muốn rời khỏi cuộc sống vinh hoa phú quý này. Ngươi muốn mượn hai đứa trẻ đó để nuốt trọn gia sản Phó gia, ngươi muốn ăn hết cả dòng tuyệt tự nhà họ Phó!

“Đó chính là toan tính của ngươi.”

Cổ họng ta khô khốc, vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Không phải! Không phải như vậy!

“Ta… ta lên thuyền Phó gia từ Thanh Châu, ta nhặt được tín vật của chàng…

“Ta biết mình rất hèn hạ… cốt nhục trong bụng không phải của chàng, lại dùng thủ đoạn dơ bẩn khiến Phó gia nhận lấy…”

Ta quỳ sát đến trước mặt hắn, mắt đỏ hoe:

“Nhưng ta chỉ muốn sống… ta thật sự quá đói… chỉ cần ăn no một bữa, ta và con ta… mới có thể sống tiếp… ta không còn cách nào khác…”

Bỗng, đầu ngón tay lành lạnh đặt lên cổ ta khiến toàn thân run rẩy.

“Ngươi…”

Hắn bóp lấy cổ ta, đáy mắt lóe qua sát ý.

“Ngươi thật sự không biết, hay giả vờ không biết? Dám bịa ra một câu chuyện vụng về đến thế!

“Phó Ngọc và Phó Châu nếu không phải con của ta, còn có thể là của ai?

“Đêm hôm đó bên sông Thanh Châu, ngươi đã bắt đầu tính kế ta đúng không?!”

Sắc mặt ta tái mét, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn không rời.

“Ngươi… ngươi nói gì cơ…”

Mũi của Ngọc nhi, mắt của Châu nhi… khuôn mặt nhỏ kia dần dần trùng khớp với gương mặt của Phó Độ.

Thì ra… là hắn… là hắn!

“Ngươi là người của ai?

“Xem ra, không phải người nhà họ Thẩm…”

Hắn chau mày:

“Là người đứng sau chuyện Thanh Châu? Là người của Thừa tướng? Hay là phe của tướng quân Lục?”

Cổ họng ta nghẹn ứ, nghiến chặt răng, không đáp một lời.

Ánh mắt hắn lạnh hẳn, ngón tay càng siết mạnh.

Cổ họng đau như lửa đốt, nước mắt tuôn ra như trút, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay hắn.

Hắn như bị bỏng, lập tức buông tay.

Một tia ngạc nhiên lướt qua đáy mắt:

“Ngươi…”

Song chỉ trong chớp mắt, lại trở nên lạnh lùng cứng rắn:

“Dù ngươi không nói, ta cũng tra được người đứng sau lưng ngươi là ai.”

Ta ngã vật xuống đất, cả người chật vật, giọng run run:

“Vậy thì cứ điều tra đi.”

Hắn dường như không ngờ ta sẽ nói vậy, ánh mắt thoáng tối sầm.

“Đã vậy, trước khi tra rõ mọi chuyện, không thể để Tống cô nương rời khỏi Phó phủ.

“Phiền cô tiếp tục đóng vai thiếu phu nhân Phó gia, con dâu hiền thảo.

“Nếu không… đừng trách Phó mỗ ra tay tàn độc.”

 

8

Sáng hôm sau, Phó Độ tiến cung.

Nghe nói hắn lại dâng thêm phần bản đồ sơn hà, Hoàng thượng cảm khái công lao, muốn ban chức cho hắn.

Hắn lại từ chối thánh ân, chỉ nói bản thân chín chết một sống trở về, nay chỉ muốn ở bên cha mẹ vợ con.

Hoàng thượng vô cùng cảm động, sau buổi thiết triều còn ban thưởng hậu hĩnh.

Từ hôm ấy, hắn liền đóng cửa không ra, cả ngày chỉ ở trong phủ.

Có lẽ vì huyết thống tương liên, hắn dần dần thân thiết với Ngọc nhi và Châu nhi.

Lúc nhàn rỗi thì dạy chữ, lúc rảnh rang lại chọc cười, dỗ dành hai đứa rất nhẫn nại.

Nhưng đối với ta thì lạnh nhạt như băng.

Còn Thẩm Ninh Sương, hôm qua còn khóc lóc chạy đi, hôm nay chẳng hiểu sao lại coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tới Phó phủ,

vẫn thăm hỏi ân cần với Phó Độ, còn cùng hắn chơi đùa với Ngọc nhi và Châu nhi.

Ra dáng một thiếu phu nhân Phó gia thực thụ.

Những lời này là Tiểu Thúy len lén nói bên tai ta.

Từ hôm đó, ta nằm bẹp mấy ngày trên giường.

Không muốn ăn, không muốn nói, ngay cả mảnh ruộng ta yêu nhất cũng chẳng buồn bước tới.

Mọi người đều cho rằng ta vì bị Phó Độ lạnh nhạt mà sinh ra u sầu.

Phó lão gia và phu nhân càng cố gắng lấy lòng ta, còn đẩy Phó Độ vào phòng, muốn hai ta hàn huyên.

Bọn họ nào biết, ta và Phó Độ — nhìn nhau đều chán ghét.

Hắn nghi kỵ ta, không ưa ta.

Còn ta, từ áy náy chuyển thành chán ghét.

Người ngoài nhìn hắn — thanh đạm như gió, tài mạo song toàn.

Nếu không có đêm đó ở Thanh Châu, có lẽ ta cũng nghĩ hắn như thế.

Nhưng ta vẫn nhớ rõ, vào thời điểm sinh tử cận kề, người đó đã từng nói một câu:

“Có cô nương nhà lành, còn trong sạch, đổi một chiếc bánh bao không?”

Loạn thế hoang niên, một chiếc bánh bao có thể khiến người ta tranh đoạt đến máu chảy đầu rơi, khiến người cam tâm bán đứng bản thân.

Có kẻ vì sống mà giãy giụa,

có kẻ lại nhân cơ hội nhục mạ người khác để thỏa dục vọng.

“Thiếu phu nhân! Nếu ngài không ra mặt, thì vị trí ấy sắp bị Thẩm Ninh Sương cướp mất rồi!

“Cả Ngọc nhi và Châu nhi cũng sắp gọi nàng là mẫu thân rồi!”

Tiểu Thúy gấp đến mức sắp khóc.

Mà ta, lại càng thêm bình tĩnh. Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Vậy thì, rốt cuộc ta sai ở đâu?

Là vì muốn sống mà lừa gạt hai vị lão nhân?

Hay là vì một chiếc bánh bao mà đánh mất bản thân?

Nếu được lựa chọn, ai lại chẳng muốn sống trong sạch?

Phó Độ… ngươi liệu có cao quý hơn ta bao nhiêu?

“Được rồi, Tiểu Thúy, giúp ta chải đầu. Ta nhịn đói mấy ngày rồi, cũng nên ăn một bữa cho no.”

 

9

Khi ta ra tiền sảnh dùng bữa, liền thấy Thẩm Ninh Sương đang ngồi đúng chỗ ta thường ngồi, vô cùng kiên nhẫn trò chuyện cùng Ngọc nhi.

Phó Độ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn Châu nhi ôn hòa dịu dàng, bọn họ thực sự giống như lời Tiểu Thúy nói — một nhà ba người.

“Mẫu thân!”

Hai đứa nhỏ trông thấy ta, lập tức lạch bạch chạy tới, uất ức nhào vào lòng ta.

Ta vuốt đầu chúng:

“Được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

Châu nhi lập tức quay đầu trừng Thẩm Ninh Sương:

“Ngươi đứng lên! Đây là chỗ của mẫu thân ta!”

Thẩm Ninh Sương nhất thời lúng túng, song rất nhanh liền nở nụ cười:

“Châu nhi, con không biết, chỗ này vốn là của ta. Mấy chục năm qua, ta và phụ thân con vẫn luôn ngồi như thế.”

Phó Độ khẽ nhướng mày, không nói lời nào.

Phó lão gia và phu nhân định lên tiếng, nhưng lại bị ta cắt lời.

“Chỉ là ăn cơm thôi, ngồi đâu chẳng như nhau.”

Ta thuận thế ngồi vào chỗ trống bên cạnh, tự nhiên dùng bữa, gắp món ăn, một bát rồi lại một bát.

Phó lão gia và phu nhân thấy ta khôi phục khẩu vị như xưa, rốt cuộc nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Người đâu! Mau đem chân giò kho tàu và vịt quay mà thiếu phu nhân thích nhất lên!”

Ta khẽ cong khóe môi:

“Đa tạ cha mẹ!”

Thẩm Ninh Sương lườm ta một cái đầy khinh miệt, rồi lại tiếp tục định nói chuyện với Ngọc nhi.

Không ngờ Châu nhi bỗng bật khóc ầm lên, đòi ăn sâu.

Phó lão gia và phu nhân biến sắc, nhưng thấy nàng khóc đến mức lăn lộn, cũng đành sai người mang lên một đĩa châu chấu chiên giòn.

Dưới ánh mắt kinh hãi của Thẩm Ninh Sương và vẻ mặt nghi hoặc của Phó Độ, nàng ăn liền mấy con.

Ta thấy nàng cười cười, miệng nhai nhóp nhép mà mép còn co giật — việc này vốn là do ta.

Ngày trước ta từng dùng lửa thiêu châu chấu để kiểm chứng khả năng tiêu diệt tận gốc, không ngờ mùi thơm lạ thường.

Khi ấy Ngọc nhi còn bé, cái gì cũng nhét vào miệng, nên cũng ăn thử, từ đó thành nghiện.

Cách nào cũng không cản nổi.

Nàng vừa ăn, mắt vừa sáng rỡ.

“Nào, giờ chúng ta chơi trò chơi! Ai ăn sâu, Châu nhi sẽ yêu người đó!”

Nàng cầm một con sâu đưa cho Ngọc nhi:

“Ca ca, đến lượt huynh!”

Ngọc nhi sợ hãi lùi lại, Châu nhi liền trừng hắn:

“Ca ca! Nếu huynh không ăn, Châu nhi sẽ không thương huynh nữa!”

Ngọc nhi cau mày nhỏ xíu, cuối cùng vẫn cầm lấy, nuốt một cái ực.

Nàng lại quay sang hai vị lão nhân:

“Tổ phụ, tổ mẫu, tới phiên người rồi!”

Hai lão nhắm mắt, nhịn đau mà cũng ăn vào.

Châu nhi vỗ tay thỏa mãn, liếc nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Phó Độ, cố ý phớt lờ hắn.

Ngẩng đầu nhìn Thẩm Ninh Sương:

“Di di, đến lượt người!”

Thẩm Ninh Sương đã bị dọa đến nôn khan, lắp bắp:

“Mau! Mau mang đi! Ta không ăn nổi cái thứ ghê tởm này!”

Châu nhi lập tức rưng rưng mắt:

“Hừ! Vậy Ngọc nhi sẽ không thương di di nữa! Không muốn di di làm mẫu thân!”

Nghe vậy, Thẩm Ninh Sương khựng lại, cuối cùng vì hai chữ “mẫu thân” mà gắng sức hé miệng.

Châu nhi hài lòng gật đầu, quay đầu thấy ta đang định gắp châu chấu, bèn vội vã chạy đến trước mặt:

“Mẫu thân không cần ăn đâu, mẫu thân không ăn, Ngọc nhi cũng vẫn thương mẫu thân!”

Ta thoáng ngẩn người, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ.

Ai mắt sáng đều nhìn ra, Châu nhi đang cố ý bày trò để chọc ghẹo Thẩm Ninh Sương.

Thẩm Ninh Sương tức đỏ cả mặt:

“Ngươi!”

Phó phu nhân lại lên tiếng bênh vực:

“Chỉ là tính trẻ con, Ninh Sương, ngươi chớ nên chấp nhặt với Châu nhi.”

Phó lão gia có vẻ suy nghĩ gì đó, chợt nghiêm nghị nói:

“Phải lắm, tôn nhi vô phép, Thẩm tiểu thư sau này vẫn nên ít lui tới Phó phủ là hơn.”

Thẩm Ninh Sương trừng lớn mắt, lắp bắp:

“Phó thúc! Nhưng trước kia ta và…”

“Chuyện trước kia là chuyện trước kia, nay Độ nhi đã thành thân, cứ như vậy chỉ khiến Đào Đào tổn thương.”

Ta có chút ngẩn ngơ, thật không ngờ Phó lão gia lại đứng về phía ta như thế.

Thẩm Ninh Sương còn định biện giải, đã bị Phó lão gia ngắt lời:

“Ninh Sương, ngươi cũng biết, tổ huấn nhà họ Phó, đời đời con cháu tuyệt không nạp thiếp.”

Thẩm Ninh Sương lại khóc lóc chạy ra ngoài.

Phó lão gia và phu nhân ôm Ngọc nhi, Châu nhi đã ăn no đi dạo tiêu thực.

Trên bàn, lại chỉ còn ta và Phó Độ.

Hắn không kìm được lại châm chọc:

“Ngươi quả thật giỏi mua chuộc lòng người!”

Ta vẫn nhai chân giò, chẳng thèm liếc hắn:

“Tất nhiên, chẳng phải chính ngươi nói ta là dâu hiền sao?”

Hắn tựa hồ không ngờ ta sẽ nói như thế, thoáng sững lại, rồi trừng mắt nhìn ta:

“Quả nhiên thủ đoạn cao minh! Ta thật muốn biết rốt cuộc ai đứng sau ngươi!”

Ta cười lạnh:

“Vậy thì điều tra đi! Hôm ấy chẳng phải ngươi lớn giọng khoe mình giỏi lắm sao?

“Giờ bao nhiêu ngày trôi qua rồi, còn chưa tra được gì?”

Hắn giận tím mặt, mất hẳn vẻ trầm ổn thường ngày, gầm lên:

“Ngươi cứ chờ đó cho ta!”

Ta đặt chân giò xuống, chậm rãi lau miệng:

“Ta chờ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...