Thê Uy

Chương cuối



13

Ta nói tiếp:

“Nhưng châu chấu nhiều vô kể, chỉ dựa vào quan gia thì tuyệt đối không đủ.

“Thỉnh Hoàng thượng lập thêm quy chế thưởng công, khuyến khích dân chúng cùng bắt châu chấu. Phàm ai bắt được một đấu, thưởng trăm văn.”

Hoàng thượng còn chưa kịp đáp, Phó Độ đã quỳ xuống bên cạnh.

“Quốc gia hữu nạn, dân tráng nên gánh vác. Thỉnh Hoàng thượng cho phép Phó gia xuất khoản thưởng này, để thần cũng được góp một phần sức lực!”

Hoàng thượng ánh mắt đầy tán thưởng:

“Có khanh như thế, trẫm rất yên lòng.”

Ta lại dập đầu tâu:

“Còn có một điều nữa. Vạn vật tương sinh tương khắc, thiên địch của châu chấu chính là… vịt.”

Hoàng thượng khoát tay:

“Chuyện này đơn giản. Trẫm lập tức truyền lệnh bắt hết vịt trong thành mang đến!”

Ta liếc nhìn Phó Độ, rồi khom người:

“Việc này… Phó gia có thể xử lý.

“Ngay từ hai năm trước, ta và cha chồng đã cho người nuôi một đàn vịt tại trang trại của Phó gia, để đề phòng bất trắc.”

“Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! Quả là biết lo xa!

“Vậy chuyện này giao toàn quyền cho phu thê các ngươi. Phu nhân làm chính, khanh làm phụ, Phó khanh, có ngại gì không?”

Phó Độ vội đáp:

“Thần tuân chỉ.”

Hoàng thượng long nhan rạng rỡ:

“Nếu làm tốt, trẫm ắt trọng thưởng!”

“Tạ ơn Hoàng thượng!”

Phó Độ… người này gần đây thật kỳ lạ.

Rõ ràng là ta làm chính, hắn làm phụ,

thế mà hết việc lớn tới việc nhỏ đều xông lên trước, không còn bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, cũng không nhắc tới chuyện “kẻ đứng sau” ta nữa.

Trái lại còn chăm sóc ta mọi việc — giống như đêm đó, cướp lấy bó đuốc trong tay ta vậy,

mọi việc nặng nhọc vất vả đều tranh làm hết.

Hừ, trận chiến này ta đã chuẩn bị ba năm, chính là vì một ngày như hôm nay — sao có thể để hắn đoạt công lao?

Thế là… ta bắt đầu giành việc với hắn, từ sáng đến tối.

Hắn giật cuốc trong tay ta, ta liền đi lấy đuốc.

Hắn đào hố, ta khiêng nước.

Thấy ta như vậy, hắn nghiến răng:

“Ngươi! Ngươi có bị ngốc không đấy?!”

Ta trừng mắt, không hề kém cạnh:

“Hứ! Nếu để mặc ngươi thì ta mới thật sự ngốc!”

Trong lúc hai ta tranh cãi kịch liệt, công cuộc phòng dịch châu chấu cũng đại thắng vẻ vang.

Yến Bắc lại lưu truyền một bản thoại bản mới:

“Phu thê nhà họ Phó đồng lòng vì dân, tay trong tay cứu vạn dân khỏi nước lửa. Tình thâm nghĩa trọng, cảm thiên động địa, khiến người người ngưỡng mộ. Hỏi cả Yến Bắc ai có được nàng dâu như vậy? Đương nhiên là… nhà họ Phó!”

Ta: “…”

“Cha, bản thoại bản này lại là người viết?”

Phó lão gia ra vẻ cao thâm:

“Suỵt — khiêm tốn, khiêm tốn…”

Phó Độ khóe môi cong cong, không nói lời nào.

Mọi sự đang tiến triển tốt đẹp, ai ngờ bất ngờ xảy đến.

Ngày ấy, khi ta và Phó Độ chuẩn bị kết thúc trận chiến, đột nhiên xuất hiện mấy chục hắc y nhân.

Chúng tấn công thẳng vào yếu huyệt Phó Độ.

Người theo ta đều là nông dân chất phác, nào phải đối thủ.

Chỉ trong chốc lát, Phó Độ đã rơi vào thế hạ phong, trên người đã thấy máu.

Thực ra với thân thủ của hắn, nếu chỉ một mình, hẳn có thể thoát thân.

Nhưng hắn còn phải lo cho ta.

Chỉ nghe một tiếng rên trầm thấp — lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào ngực hắn.

Cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả hai ta đều phải bỏ mạng tại đây.

Ta nghiến răng, chụp lấy một nắm tro đất, quát lớn:

“Có độc!”

Đám hắc y nhân hoảng hốt lùi lại, chờ nhận ra chỉ là đất cát thì… ta đã cõng Phó Độ bỏ chạy biệt tăm.

May mà thường ngày ta ăn khỏe, làm toàn việc tay chân, nên cõng Phó Độ cũng không quá khó khăn.

Ta cắm đầu chạy một mạch, không dám ngoảnh đầu.

Nhưng càng chạy, càng thấy có điều không ổn.

Thân thể Phó Độ nóng như thiêu, hơi thở dồn dập phả vào tai.

Đột nhiên, má ta chạm phải thứ gì mềm mềm…

Cả người ta cứng đờ — không phải chứ, lúc này mà còn định giở trò sao?!

Tức khí bốc lên, ta vung tay ném hắn xuống:

“Ngươi… ngươi đồ lưu manh!”

Chỉ thấy hắn đỏ mặt ngã lăn xuống đất, tay cào áo, để lộ lồng ngực đỏ ửng:

“Lại… lại là xuân dược…”

Ta khựng lại: “Lại?”

Ta lúng túng:

“Không ấy… có chết được không?”

Phó Độ khẽ rên: “Ừm…”

Ta khoanh tay ôm ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn kẻ đang giãy giụa dưới đất.

Cứu… hay không cứu đây?

 

14

Khi ta cõng Phó Độ về đến Phó phủ, phủ đệ đã rối loạn thành một mớ.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, gió mây Yến Bắc đã nổi dậy.

Đúng hôm ta và Phó Độ bị tập kích mất tích, trong cung xảy ra biến.

Một bầy châu chấu bất ngờ tấn công nhân mạng.

Hoàng thượng bị châu chấu va trúng, lâm bệnh nặng.

Người người xôn xao:

“Chắc chắn thiên tử đã mạo phạm thần linh! Bầy châu chấu là sứ giả trời giáng để trừng phạt đó!”

Lục tướng quân thừa cơ dựng đàn, đốt hương tế trời ngay trong cung.

Tế đàn dị tượng nổi lên, “chân long chi khí”… lại hiện ngay tại Phó gia.

Phó Độ vì chuyện trừ châu chấu mà danh vọng lẫy lừng, được dân chúng yêu mến tôn kính.

Lập tức có người đồn rằng hắn mang “thiên long chi tướng”.

Ta siết chặt ngón tay:

“Bọn họ là muốn đưa Phó gia vào chỗ chết!”

Kế đó sắc mặt đổi hẳn, ta kéo “thi thể” Phó Độ ngã lăn trước cổng:

“Cha ơi! Mẹ ơi! Tướng công lại… chết rồi!”

Phó lão gia và phu nhân vốn đã bấn loạn vì tin đồn, nay nghe tin Phó Độ chết, lập tức ngất xỉu.

Ta vội đỡ lấy hai người:

“Mau! Mau gọi đại phu!”

Phó phủ loạn như ong vỡ tổ, đúng lúc ấy, kẻ đứng sau rốt cuộc cũng hiện thân.

Lục tướng quân mang binh vây chặt Phó phủ:

“Phó gia cả gan bịa đặt chuyện thiên long hiện thân, có ý đồ mưu nghịch!”

Ta xông lên:

“Phu quân ta đã chết! Còn mưu cái gì mà phản?!”

Lục tướng quân nhướng mắt cười lạnh:

“Ồ? Vậy là… tội khi quân rồi bỏ trốn à?”

Hắn quét mắt nhìn đám người Phó gia:

“Bản tướng có thể cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.

“Nếu chịu dâng toàn bộ sản nghiệp Phó gia lên, sẽ tha cho một mạng!”

Phó lão gia thở hổn hển, nghiến răng mắng lớn:

“Ngươi mới là đồ phản tặc! Phó gia ta dù có tán gia bại sản cũng quyết không cấu kết cùng hạng tiểu nhân như ngươi!”

Lời vừa dứt, Thẩm Văn khom lưng xuất hiện, nịnh nọt đưa ra ấn tín:

“Đại tướng quân, có ấn tín này rồi, chẳng cần lão già đó nữa. Gia sản Phó gia tướng quân có thể tùy ý điều động!”

Lục tướng quân cười ha hả:

“Ha ha ha! Phó lão đầu, thấy chưa! Ngươi không chịu, đã có người tự dâng lên! Ta nói rồi, tự tìm đường chết!”

Hắn cầm lấy ấn tín, quay sang Thẩm Văn:

“Ngươi là người có bản lĩnh, từ nay thay ta quản lý sản nghiệp Phó gia.

“Còn đám già yếu bệnh tật này… giao cho ngươi xử lý!”

 

15

Thẩm Văn vội vàng cúi đầu:

“Tạ tướng quân! Tạ tướng quân!”

Chờ bọn họ rút lui, Phó lão gia liền “phì” một tiếng, phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt Thẩm Văn.

“Thẩm Văn! Phó gia ta chưa từng bạc đãi ngươi! Thế mà ngươi lại lấy oán báo ân!”

Thẩm Văn mặt mày dữ tợn:

“Chưa từng bạc đãi ta?

“Ta vì Phó gia làm trâu làm ngựa, rốt cuộc được gì?!

“Nếu các ngươi sớm đồng ý để nhà ta gả Ninh Sương cho Phó Độ, thì hắn đã chẳng phải chết ở Thanh Châu!”

Phó lão gia toàn thân run rẩy:

“Ngươi… là ngươi?!”

“Đúng! Chính tay ta ra tay!

“Thế mà hắn không chết, còn có cả con nữa!

“Đã có huyết mạch truyền thừa, vậy thì những mưu tính của ta thành ra uổng phí cả sao?

“Các ngươi đừng trách ta! Là các ngươi ép ta!”

Thấy sắc mặt cha chồng biến đổi, ta lập tức chắn trước người ông.

Trong mắt Thẩm Văn lóe lên tia độc ác:

“Yên tâm, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ được đoàn tụ cả nhà!”

Cả Phó phủ rối ren như nồi canh hỏng.

Bên ngoài binh lính bao vây, chim bay cũng khó thoát.

Phó lão gia và phu nhân ôm lấy Ngọc Nhi và Châu Nhi, rút về viện của chúng ta.

Ánh lửa ngoài trời rực đỏ rọi sáng cả thành, lòng bàn tay ta rịn ra mồ hôi lạnh.

Ta quay đầu lại, thấy Phó lão gia đang nhét một tay nải vào tay ta, còn phu nhân thì đẩy hai đứa trẻ đến trước mặt.

“Đào Đào, con mau đi đi!”

Nói đoạn, Phó lão gia mở ra mật đạo dưới giường.

Ta kinh hãi:

“Đây… đây là…”

“Đường này thông ra ngoài, Đào Đào, con đưa hai đứa nhỏ chạy thoát mau!”

Sắc mặt ta tái nhợt:

“Vậy còn cha mẹ thì sao?”

“Nếu chúng ta đi, Thẩm Văn chắc chắn không tha các con.

“Con hãy đưa tụi nhỏ đi càng xa càng tốt!”

Ta bỗng nhiên nhìn thẳng hai người, ánh mắt cương quyết:

“Cha, mẹ… Phó Độ chưa chết.”

Hai người trợn mắt:

“Thật sao?!”

Ta gật đầu. Hôm ấy, sau khi biết hắn trúng xuân dược, ta đã ném hắn xuống hồ.

Chẳng bao lâu sau, ám vệ xuất hiện.

“Phó đại nhân, sao lại ngã xuống nơi cũ một lần nữa? Hay là lại muốn ta tìm mỹ nhân cho ngài?”

Ta nhận ra ngay, hắn chính là kẻ từng cầm bánh bao tìm con gái nhà lành đổi lấy sự trong sạch.

Kẻ thù gặp nhau, quả thật đỏ cả mắt.

Ta và hắn đồng loạt chỉ tay vào nhau: “Ngươi!”

Hắn là ám vệ Hoàng thượng phái đến bảo vệ Phó Độ.

Đến lúc này Phó Độ mới hiểu lời ta từng nói.

Ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm áy náy:

“Là ta sai…”

Ta khoanh tay ôm ngực, nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu giúp Phó Độ uống thuốc giải.

Ta trừng mắt:

“Đã có thuốc giải, sao còn dám làm nhục ta?!”

“Ăn một lần vạ, khôn thêm một phần.

“Thuốc này là tâm huyết ta dày công nghiên cứu!

“Tiểu cô nương, lời ta tuy khó nghe, nhưng nếu không có chiếc bánh bao năm ấy, cô sao có thể sống đến bây giờ?

“Sao có thể cùng Phó đại nhân tâm đầu ý hợp như thế?”

Ta nghiến răng: “Ngươi…”

Phó Độ đã tỉnh táo, lập tức bước lên che chở ta:

“Lấy đau khổ của người khác ra đùa giỡn, chẳng phải việc quân tử.”

Sau đó, hắn đưa đến tin từ Hoàng thượng.

Hóa ra tất cả chỉ là gian kế.

Hoàng thượng sớm nhận được sổ sách ta dâng, nên tránh được họa châu chấu.

Thanh Châu gặp nạn không phải do một thế lực riêng lẻ.

Phó Độ rõ ràng chưa chết, vậy mà có kẻ lại làm giả thi thể, định đoạt cả sinh tử.

Thế là họ quyết định tương kế tựu kế — một người giả bệnh, một người giả chết, dụ rắn ra khỏi hang.

Giờ rắn đã lộ đầu, chỉ còn đợi thu lưới.

Ta nắm tay cha mẹ:

“Thành hay không, quyết định trong đêm nay.

“Nếu thành, Phó Độ ắt sẽ tới cứu.

“Nếu không… chúng ta cùng nhau trốn!”

 

16

Canh ba, rồi canh năm…

Trời đêm dần nhạt, rạng đông dần hé.

Phó lão gia và phu nhân ôm hai đứa nhỏ, ngồi bồn chồn bên cửa mật đạo.

Đúng lúc ấy, một tiếng quát xé tan yên lặng — không phải Phó Độ.

Chưa kịp để ai phản ứng, ta đã đẩy cha mẹ và hai đứa nhỏ xuống mật đạo.

“Đào Đào!”

“Mẹ!”

Ta nhanh chóng nhảy lên giường, nằm nghiêng giả ngủ.

Cửa phòng “rầm” một tiếng bị đạp văng.

Thẩm Văn xông vào.

Tay ta dưới chăn nắm chặt, nhưng mặt vẫn bình thản.

“Thẩm thúc đúng là vô lễ, ngang nhiên xông vào khuê phòng cháu dâu thế này, không sợ người ta chê cười sao?”

Thẩm Văn đưa mắt đảo quanh, đã thấy khó chịu:

“Bớt lắm lời! Phó gia phu phụ đâu? Hai đứa nghiệt chủng kia đâu?”

Ta ngáp một cái:

“Tối qua ngủ bên viện cha mẹ chồng, Thẩm thúc cứ đi tìm đi.”

Thẩm Văn hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Chẳng mấy chốc lại nổi giận quay lại:

“Không có!”

Ta duỗi tay vươn vai:

“Có khi đang ngắm cá ở vườn sau cũng nên.”

Mắt hắn lóe lên nghi ngờ, lại xông ra.

Tìm tới lui mấy lần, cuối cùng cũng hiểu ra ta đang đùa hắn.

Mà cũng trong chừng đó thời gian, cha mẹ và hai đứa nhỏ đã rời khỏi thành.

Hắn giận dữ rút đao:

“Ta phải giết ngươi!”

Ta nghiêng người, xoay người đá ngang, một cước đá trúng xương sườn hắn.

Chết thì chết, nhưng ta không phải hạng người chịu thua.

Nếu đã chết, thì phải kéo theo một kẻ đệm lưng!

Thẩm Văn nổi điên, vung đao chém tới.

Cùng lúc đó, cây trâm bạc trong tay ta đâm thẳng vào yếu hầu hắn.

Chỉ nghe hắn rên lên một tiếng.

Trâm bạc cắm thẳng vào cổ hắn, máu phun ra như suối.

Lưỡi đao trên đầu ta vẫn chưa rơi xuống.

Mắt ta hoa lên vì máu nóng bắn thẳng, trong làn máu ấy, có một thân ảnh cao lớn hiên ngang đứng chắn trước mặt ta, tay cầm đao, máu tươi nhỏ từng giọt.

“Phó Độ…”

Chân ta bỗng mềm nhũn.

Hắn bước nhanh tới, đỡ lấy ta ôm vào lòng.

“Ta đến chậm.”

 

17

Một đảng của Lục tướng quân bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sơn hà yên ổn, quốc thái dân an.

Hoàng thượng long tâm đại hỉ, ban thưởng công trạng:

“Phó khanh lập đại công, phong chức Thượng thư.

“Phó phu nhân là nữ trung hào kiệt, ban phong Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”

Ta đứng bên cạnh, khẽ lầu bầu:

“Hoàng thượng bất công, phu thê đều suýt chết, sao Phó Độ được thăng quan tiến chức, còn ta chỉ là cái danh cáo mệnh phu nhân nhảm nhí?”

Cả triều đình hít một ngụm khí lạnh.

Phó Độ hốt hoảng quỳ xuống nhận lỗi:

“Hoàng thượng bớt giận! Đào Đào không hiểu lễ nghĩa, mạo phạm thiên nhan, thần thay nàng tạ tội.”

Hoàng thượng trên long ỷ, nghe xong ngược lại thấy thú vị:

“Phong cáo mệnh phu nhân, chẳng phải tốt sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng:

“Phu quân có chức có tước, còn được ban phủ đệ.

“Dân nữ thì được mỗi cái hư danh — chẳng có gì hết.”

Hoàng thượng bật cười:

“Ngươi muốn làm quan? Muốn có phủ đệ?”

Ta gật đầu lia lịa:

“Muốn!”

“Thú vị thật! Trẫm chưa từng gặp nữ tử nào như ngươi.

“Được rồi! Trẫm phong ngươi làm Bình Nam quan nữ tử, chính tam phẩm, ngang với Nông Chính, chuyên quản nông nghiệp đất đai.

“Ban phủ đệ một tòa — đã vừa lòng chưa?”

Mắt ta sáng rỡ, vội dập đầu tạ ơn:

“Vừa lòng vừa lòng! Tạ ơn Hoàng thượng ban ân!”

 

18

Mặt Phó Độ đen như đáy nồi.

Vì ta dẫn Ngọc Nhi và Châu Nhi dọn vào phủ đệ mới.

Phó lão gia và phu nhân cũng xách hành lý theo vào.

“Con dâu ở đâu, ta ở đó!

“Cháu trai cháu gái ở đâu, ông bà ở đó!

“Con à, ai bảo trước kia con đối xử với người ta tệ như vậy!

“Thật là… phúc mà không biết hưởng!”

“Đúng đó!

“Còn nói người ta ham vinh hoa Phó gia, xem đi!

“Người ta Đào Đào bỏ luôn cả nhà chồng!”

Phó Độ mặt đen như than, đứng ngoài cổng phủ họ Tống.

Trên cửa dán tờ giấy to:

“Chó và Phó Thượng thư cấm vào!”

Châu Nhi cầm con ve sầu chiên giòn, ngửa đầu nhìn hắn:

“Cha ơi, cha ăn cái này đi, con sẽ để cha làm cha con đó ~”

Phó Độ cụp mắt, môi mím chặt, cứng họng chẳng mở miệng ra nổi.

Châu Nhi hừ lạnh:

“Không ăn thì thôi! Người đâu! Ai ăn món này thì cho làm cha ta!”

Phó Độ lập tức giật lấy, nuốt vào.

Cửa lớn phủ Tống lập tức đóng sầm.

Tờ giấy trên cửa lắc lư trong gió, nhưng vẫn rành rành trước mắt.

 

Vài tháng sau.

Phó Thượng thư quỳ mãi trong cung.

“Hoàng thượng! Thần không làm Thượng thư nữa!”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...