Thiên Hạ Vô Trần
Chương 1
01
Ta đánh thế tử phủ Nhữ Nam Vương.
Còn mạnh mẽ ép hắn ngụp vào Bạch ngọc trì nuôi ba ba, bắt hắn cúi đầu nhận sai.
Khi Nhữ Nam Vương nghe tin, lập tức dẫn phụ thân ta tới hùng hổ hỏi tội.
Mà lúc ấy, ta đang chống nạnh, nhìn tên thế tử mặt mũi bầm dập, hất cằm nói đầy khí thế:
“Bá đạo cả con phố, thử hỏi xem ai mới là cha nhà ngươi!”
Nhữ Nam Vương tức đến trợn trắng mắt:
“Bình An hầu! Hảo nữ nhi ngươi dạy dỗ đó!
Chuyện này, bổn vương nhất định sẽ thỉnh cầu thánh thượng cho một lời công đạo!”
Dứt lời liền giận dữ dẫn con rời đi.
Sắc mặt phụ thân ta âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước, trầm giọng quát:
“Quỳ xuống!
Ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, chẳng hề mang dáng vẻ của tiểu thư thế gia!
Mẫu thân ngươi chẳng phải khuê tú xuất thân danh môn, nên nuôi ra một đứa con gái dã tính khó thuần...”
Chưa đợi ta mở miệng giải thích, phụ thân đã giận không kiềm được, bước tới tát ta mấy cái thật mạnh.
Không quá đau, nhưng lòng thì nhói.
Ngay lúc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Dừng tay! Ai dám động đến nữ nhi của ta!”
Người đến chính là mẫu thân.
Phụ thân lập tức thu lại khí thế, giả như kẻ mắng mỏ khi nãy chẳng phải mình.
Kỳ thực phụ mẫu ta nhìn vào chẳng hề xứng đôi chút nào.
Phụ thân là công tử tuấn mỹ nổi danh kinh thành, mặt như ngọc khắc, phong lưu tiêu sái.
Nghe nói năm xưa cưỡi ngựa cao đầu đi qua phố Trường An, đã khiến ngàn nhà đổ ra ngắm, quả tặng đầy xe.
Mẫu thân thì lại là nữ tướng quân từng rong ruổi mười năm sa trường nơi biên ải, lập được chiến công hiển hách.
Nhưng không phải loại nữ tướng trong thoại bản, dù trải qua bao gian khổ vẫn mỹ mạo khuynh thành.
Mẫu thân từng vừa gặm hạt dưa vừa phán:
“Biên ải thiếu nước thiếu lương, muốn rửa mặt cũng phải dành nước vo gạo năm ngày.
Ta mà trông được thế này là đã ráng lắm rồi, được chưa?
Con bớt đọc mấy thoại bản nhảm nhí kia lại đi!”
Quả thực, mẫu thân dáng vóc thô kệch, da không trắng cũng chẳng mịn.
Lời ăn tiếng nói càng không có lấy nửa phần thanh nhã của tiểu thư kinh thành.
Năm ấy phụ thân cưới mẫu thân, chẳng biết đã khiến bao cô nương rơi lệ vì tiếc nuối, âm thầm nguyền rủa “hoa tươi cắm bãi phân trâu”.
Nhưng theo ta thấy, là phụ thân không xứng với mẫu thân mới phải.
Ta từng hỏi mẫu thân vì sao lại gả cho phụ thân?
Mẫu thân thường trầm ngâm hồi lâu, rồi nhẹ giọng thở dài:
“Vạn sự đều do mệnh, chẳng thể cưỡng cầu.”
02
Kỳ thực trước nay phụ thân đối với mẫu thân luôn giữ ba phần kính trọng.
Chẳng rõ hôm nay vì cớ gì, lại ngang nhiên buông lời không kiêng nể:
“Nữ nhi nàng nuôi dạy, dám ngang nhiên hành hung thế tử phủ Nhữ Nam Vương!
Thật đúng là vô pháp vô thiên!”
Mẫu thân như chẳng nghe thấy, chỉ cúi đầu sờ lên người ta, khẽ hỏi:
“Có bị thương không?”
Ta lắc đầu, thu lại uất ức, nở nụ cười với mẫu thân.
Ánh mắt mẫu thân lướt qua vành mắt hoe đỏ của ta, đoạn lên tiếng:
“Bình An hầu, ngài đã từng hỏi Nhan nhi một câu chưa — vì sao con bé lại đánh thế tử Nhữ Nam Vương?”
Phụ thân bị hỏi đến ngây ra.
Tiểu tỳ Hồng Phù bên cạnh, được mẫu thân ra hiệu, liền bước lên khẽ hắng giọng:
“Chuyện là hôm đó tiểu thư là vì thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ. Nói đến thì tên đó…”
Ta…
Nha đầu này từ nhỏ đã có mộng làm nữ thuyết thư đệ nhất thiên hạ.
Cuộc đời có hai đam mê lớn:
Là sắc tình. Và tu từ mỹ hoá.
Mẫu thân khẽ ho một tiếng:
“Nói đơn giản. Không được tô vẽ, không được trau chuốt, càng không được cảm thán!”
Thế là Hồng Phù nghẹn họng, hồi lâu mới khô khốc buông một câu vô cảm:
“Hắn nói hầu gia là kẻ ăn nhờ cơm đàn bà.”
“Rắc” một tiếng.
Đó là tiếng mặt mũi Bình An hầu vỡ nát.
Lời thật thường khó nghe.
Mà đáng sợ nhất là: lời thật, lại cũng là lời đúng.
Năm xưa phụ thân cưới mẫu thân, khi ấy vẫn chưa có tước vị, chỉ là một thiếu khanh ở Quang Lộc Tự.
Chính nhờ công lao hiển hách của mẫu thân, phụ thân mới có thể phong hầu.
Giờ phút này, sắc mặt phụ thân lúc trắng lúc đỏ.
Một mặt thấy mất mặt, một mặt lại thấy hối hận vì đã vung tay đánh ta mà chưa rõ trắng đen.
Vì thế giọng ông dịu xuống, bước tới an ủi:
“Nhan nhi có đau không? Là phụ thân lúc đó quá tức giận…
Nhưng dù gì đi nữa, con là trưởng nữ của hầu phủ, gặp chuyện nên ôn lương cung khiêm,
mới có thể làm gương cho các muội muội và đệ đệ.”
Ta tránh bàn tay ông đưa lên định xoa đầu, lạnh nhạt nói:
“Con không có đệ đệ muội muội gì cả.
Mẫu thân từng nói, lúc sinh con đã tổn thân, về sau không thể sinh thêm.”
Phụ thân không nói gì, nhưng khoé môi khẽ cong lên đã tiết lộ tâm tình đổi gió của ông.
03
Tối hôm ấy, phụ thân hiếm hoi bước chân vào “Lê Hoa Uyển” của mẫu thân.
Bên cạnh còn dẫn theo một nữ tử yếu ớt, dáng vẻ như hoa tơ liễu yếu.
Nàng ta chẳng chút khách khí, vừa vào đã chê bai:
“Gọi là Lê Hoa Uyển? Thật chẳng lấy gì làm cát tường.
Hầu phu nhân sao lại thích thứ hoa trắng nhợt nhạt như thế… á!”
Chưa dứt lời, mấy đạo ngân quang như thiểm điện từ trong viện phóng ra, thẳng hướng hai người.
Cả hai hoảng hốt lùi lại, ai ngờ lại giẫm trúng cơ quan dưới đất.
Mười tám đạo chấn thiết thiết chấn từ đất bật lên, trong khoảnh khắc đã vây kín hai người trong thiết lao.
“Hoa tơ liễu” sớm đã hồn phi phách tán, búi tóc Linh Vân được chải chuốt kỹ lưỡng bị mũi tên xuyên qua chính giữa, lắc lư một cách nực cười.
Đúng lúc đó, mẫu thân vung trường thương quét ngang, đánh rơi toàn bộ mũi tên còn lại.
Bóng áo xoay chuyển, thân hình hạ xuống, nàng nghiêng người gõ nhẹ ba cái lên thiết lao bằng cán thương:
“Thất lễ rồi, chỉ là tiểu trận pháp tầm thường.
Còn nữa, Lê Hoa Uyển được đặt tên theo Lê Hoa trận, không hiểu thì nên đọc thêm sách.”
Ba tiếng “cộc cộc cộc” ấy như gõ thẳng vào mặt phụ thân, ông ta tức đến run rẩy, hét lớn:
“Trong nhà mà cũng bày trận pháp?! Tưởng đây là chiến trường chắc?!
Muốn lấy mạng ta sao?!”
Mẫu thân tròn mắt, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:
“Ngài đâu có lui tới, huống hồ nơi này là của hồi môn của ta.
Ta thích thì phá, có gì không được?”
Lúc ấy ta đang gặm bánh tổ một cách vui vẻ, bỗng giật mình:
Phụ mẫu lại cãi nhau rồi?
Vậy thì đến lượt ta, tiểu khả ái, ra sân giảng hoà thôi!
Thế là ta vội vàng nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, vừa nhớ lại “ba bước hoà giải” mà thế tử Nhữ Nam Vương dạy, vừa thành khẩn bước lên:
“Mẫu thân, thôi đi thôi đi, đang tết nhất mà.
Phụ thân, tới là được rồi, cần chi mang theo quà cáp…
Bọn nha hoàn trong viện đã đủ rồi, hay là để tân nhân đi hầu bô đêm nhé?”
“Hoa tơ liễu” lập tức nổi giận!
Nàng ta níu tay phụ thân nũng nịu:
“Hầu gia, ngài xem nàng ấy kìa…”
Phụ thân nhẹ vỗ về nàng ta, sau đó nhìn thẳng vào mẫu thân, lạnh lùng nói:
“Lần này ta đến là để mượn một thứ.
Ta muốn nạp Ngọc Như làm thiếp, nàng nói không có Tịch Nhan kiệu thì sẽ không chịu qua cửa.
Chỉ là một cỗ kiệu mà thôi, nàng cho ta mượn một thời gian.
Sau khi thành thân sẽ trả lại nàng.”
04
Ta trừng lớn đôi mắt, bất giác nhìn sang mẫu thân.
Ai ai cũng biết, đó không đơn giản chỉ là một cỗ kiệu.
Đó là niềm an ủi cuối cùng trong lòng mẫu thân.
Mười năm trước, trận chiến cuối cùng giữa Đại Tề và nước láng giềng diễn ra oanh liệt.
Mẫu thân và ông ngoại dẫn theo “Thiệu gia quân”, tổn thất quá nửa.
Mới đổi lấy một thời thái bình.
Ông ngoại bị đâ//m xuyên ngực trong trận ấy, tuy giữ được mạng, nhưng thân thể dần suy bại.
Khi khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng hỏi ông muốn ban thưởng gì.
Ông ngoại biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, không thể bảo hộ mẫu thân mãi.
Thế nên lập tức dâng binh phù, rồi lớn tiếng nói:
“Nguyện lấy toàn bộ công huân và binh quyền, đổi cho tiểu nữ Thiệu Tịch một cỗ hoa kiệu.
Phải là loại tốt nhất, cực kỳ xa hoa, vừa nhìn là toát lên mùi tiền!”
Hoàng thượng cười lớn, sau đó truyền chỉ:
“Tất cả kỳ trân dị bảo trong quốc khố, cho Thiệu tướng tuỳ ý lựa chọn, trang trí cho hoa kiệu.”
Sau đó, ông ngoại một mình kéo lê thân thể tàn tạ, suốt ngày cặm cụi cưa gỗ trong sân.
Tính khí cứng đầu phát tác, ai giúp cũng không cho. Mệt thì ngồi một mình ngơ ngẩn.
Đến ngày hoa kiệu hoàn thành, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Chưa từng có ai thấy cỗ hoa kiệu nào đẹp như thế.
Gỗ dùng toàn loại thượng hạng, cứng chắc bền bỉ.
Trang trí bằng kỹ thuật sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh xảo.
Toàn bộ gấm Vân năm đó dùng để tiến cống đều đắp vào đây, chỉ chọn phần hoa văn đẹp nhất.
Thân kiệu khắc vô số hoa văn tinh mỹ, rực rỡ huy hoàng.
Ngọc dạ minh châu sáng rỡ treo quanh, san hô Nam Hải uốn lượn rạng ngời.
Toàn bộ hoa kiệu chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ – vừa xa hoa phô trương, vừa chân thành tha thiết.
Lại như gói trọn tấm lòng yêu thương thiết tha của một người cha dành cho con gái mình – đơn sơ mà sâu nặng.
Ngày mẫu thân xuất giá, bàn tay ông ngoại vẫn còn đầy vết thương do dằm gỗ.
Người từng tung hoành thiên hạ, má//u chảy không rơi lệ, lại nghẹn ngào như muốn khóc cạn mấy năm nợ nần ông trời:
“Tịch nhi, đừng trách phụ thân.
Phụ thân không bảo hộ được con nữa.
Nếu có một ngày… thì cứ sống cuộc đời mà con mong muốn.”
Mẫu thân vừa thành thân xong, mang thai ta chẳng bao lâu, ông ngoại cũng trút hơi thở cuối cùng.
Danh tướng vang danh thiên hạ ấy, rốt cuộc lại ra đi như bao ông lão bình thường khác –
không oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng bi tráng lưu danh.