Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thứ Gọi Là Yêu, Tôi Đã Không Cần Nữa
Chương cuối
8
“Alô? Ai đấy?”
Giọng của Tiêu Yến có chút ngái ngủ khi bắt máy, hình như đang nghỉ trưa.
Tôi hắng giọng, đáp:
“Lâm Du.”
Nghe đến hai chữ này, anh ta im lặng vài giây, sau đó như vừa bừng tỉnh:
“A Du... em… tìm anh có chuyện gì sao?”
Trước đây, khi chọn đối tượng liên hôn, cha tôi đưa ra hai cái tên: Tiêu Lăng và Tiêu Yến.
Tôi đã chọn Tiêu Lăng.
Hồi đó, Tiêu Yến từng đuổi theo tôi mà chất vấn: “Tại sao không chọn anh?”
Chúng tôi hơn nhau bốn tuổi, tôi luôn xem anh như anh trai.
Từ sau khi tôi kết hôn với Tiêu Lăng, anh ra nước ngoài suốt, mới quay lại gần đây.
Tôi mỉm cười:
“Em có một thương vụ muốn bàn với anh. Hôm nay rảnh chứ?”
Tiêu Yến lập tức đáp:
“Rảnh! Bây giờ rảnh liền, để anh qua đón em.”
Nhiều năm trôi qua, anh vẫn giống hệt như thuở bé.
Lớp băng trong mắt tôi tan đi một phần:
“Vậy em đợi anh ở công ty.”
Chưa đầy mười phút sau, xe của Tiêu Yến đã đỗ trước tòa nhà.
Anh rất ga-lăng mở cửa ghế phụ cho tôi:
“Ghế sau hơi bừa bộn, ngồi ghế trước nhé?”
Tôi liếc ra sau — sạch không một hạt bụi. Rõ ràng là anh cố tình.
Tôi không vạch trần, lặng lẽ ngồi vào ghế bên cạnh.
Trên đường, anh cứ len lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu, dáng vẻ muốn nói mà ngại.
Tôi nhịn không được mở lời:
“Có gì thì nói đi.”
Anh do dự một lúc rồi lên tiếng:
“A Du, anh nghe nói em ly hôn với anh trai anh rồi…”
“Vậy… em thấy anh thế nào?”
Trời đất quỷ thần chứng giám, tôi thật không ngờ anh ta lại định nói câu đó.
Tôi trố mắt nhìn anh:
“Anh bị điên à?”
Tiêu Yến cứng người, tay siết vô lăng, rồi cố cười xua đi:
“Ha… đùa thôi mà.”
Anh đưa tôi đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Kinh thành.
Ăn được mấy miếng, tôi lấy từ túi ra một tập tài liệu đặt trước mặt anh:
“Nếu em không đoán sai, đây là tất cả dự án hiện tại anh đang tiếp nhận.”
“Em biết chú Tiêu và cô Tiêu vẫn còn do dự khi giao toàn quyền Tiêu thị cho anh.”
“Nhưng nếu anh hoàn thành tốt từng này, vị trí của anh chắc chắn vững như bàn thạch.”
Tiêu Yến trầm ngâm nhìn tôi, hồi lâu mới lên tiếng:
“A Du, em… không muốn anh trai anh quay lại nữa đúng không?”
Tôi nhấp ly nước, nhẹ nhàng đáp:
“Anh nghĩ sao?”
Anh im lặng một lúc rồi gật đầu:
“Được. Anh đồng ý.
Anh ta đối xử với em và An An như vậy, đúng là nên bị trừng phạt.”
Nhận được câu trả lời dứt khoát ấy, tôi mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ mãn nguyện.
Sau khi ký hợp đồng, Tiêu Yến lái xe đưa tôi trở lại công ty.
Trước khi rời đi, anh hạ cửa kính xuống, khẽ hỏi:
“A Du, đầu tháng sau có một buổi tiệc, anh vẫn thiếu một bạn đồng hành, em đi với anh nhé?”
Tôi mỉm cười:
“Tất nhiên.”
Khóe môi Tiêu Yến cong lên:
“Được, anh sẽ cho người mang váy dạ hội và trang sức qua cho em.”
——
Về đến văn phòng, tôi lập tức thông báo phòng tài chính chuyển khoản cho Tiêu Yến,
rồi bắt đầu dồn sự chú ý về phía công ty của Tiêu Lăng.
Công ty đó vốn do tôi một tay gây dựng,
chỉ là mang danh nghĩa của anh ta mà thôi.
Tôi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại,
gửi danh sách liên hệ các nhân sự cốt cán sang cho bộ phận nhân sự,
kèm theo chỉ thị rõ ràng:
Bất kể tốn bao nhiêu tiền, cũng phải lôi kéo bằng được.
Không ai hiểu Tiêu Lăng hơn tôi.
Công ty sống được đến bây giờ, đều nhờ vào công sức của tôi và đội ngũ nhân viên.
Còn anh ta — ngoài việc “chỉ tay năm ngón” thì chẳng biết làm gì cả.
Chỉ trong vòng nửa tháng,
nhân viên chủ chốt của công ty anh ta rút hết, doanh thu rơi thẳng đứng.
Tiêu Lăng ngày nào cũng đầu tắt mặt tối xử lý khủng hoảng,
đã thế còn phải chịu đựng sự ầm ĩ của Vân Thiên Thiên.
Những lúc ấy, anh ta lại bắt đầu nhớ tới tôi… nhớ những ngày tôi còn ở bên,
mọi việc đều trật tự đâu vào đấy.
Và rồi hôm nay, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi điện cho tôi.
9
“Du Nhi, dạo này em vẫn ổn chứ?”
Tiếng của Tiêu Lăng vang lên đầy lúng túng qua điện thoại, tôi bình thản đáp:
“Có chuyện gì không?”
Anh ta ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng:
“Chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng nên hết giận đi chứ?”
“Ba em đã hành hạ Thiên Thiên đến mức người không ra người, ma không ra ma, cô ấy cũng biết lỗi rồi... Bao giờ em mới quay về?”
Thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ đang “giận dỗi”.
Tôi bật cười, khẽ xoa trán:
“Tổng giám đốc Tiêu, tôi nghĩ trước đây tôi đã nói rất rõ ràng.
Làm ơn đừng ôm lấy mộng tưởng không thực tế nữa.”
Tiêu Lăng chưa bao giờ nghe tôi nói lạnh nhạt như vậy.
“Ý em là gì?”
Tôi lười đôi co, trực tiếp dập máy.
Sau đó, anh ta còn tới công ty tìm tôi mấy lần,
nhưng đều bị vệ sĩ do ba tôi cử đến mời ra ngoài.
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Tôi mặc lên người bộ lễ phục mà Tiêu Yến đã chuẩn bị.
Phải nói rằng mắt nhìn của anh ta rất tinh tường —
bộ váy vừa vặn tôn lên đường cong, khiến tôi trông quyến rũ rực rỡ hơn bao giờ hết.
Khi gặp tôi, ánh mắt Tiêu Yến thoáng hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Tôi khoác tay anh, cùng bước vào đại sảnh yến tiệc,
ánh nhìn từ khắp nơi lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
Tiêu Lăng cũng có mặt.
Anh ta sửng sốt nhìn tôi, rồi tức giận chen khỏi đám đông, xông thẳng tới.
“Lâm Du! Thảo nào dạo này em trốn tránh anh, thì ra là đang quyến rũ em trai anh?!”
“Em làm thế có xứng đáng với con gái không hả? Nếu An An biết mẹ nó là loại đàn bà lẳng lơ như vậy thì—”
Bốp! — Một cái tát mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt Tiêu Lăng,
lời nói nhơ bẩn bị Tiêu Yến ngắt ngang.
“Tổng giám đốc Tiêu, phiền anh giữ cái miệng cho sạch.”
Tiêu Lăng sững sờ ngước mắt, ánh mắt đỏ ngầu:
“Cậu dám đánh tôi?! Tôi là anh ruột cậu đấy!”
Tiêu Yến lạnh lùng:
“Lâm tiểu thư là bạn đồng hành của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai làm nhục cô ấy — kể cả là anh.”
“Huống hồ, anh và cô ấy đã ly hôn. Cô ấy ở bên ai, không còn liên quan đến anh nữa.”
Cả khán phòng lập tức xôn xao.
Mọi người đều bị thu hút bởi màn huynh đệ tranh tình hiếm thấy.
Tiêu Lăng lau máu ở khóe môi, khuôn mặt vặn vẹo vì giận:
“Thằng ranh, mày là cái thá gì? Lúc tao và Lâm Du bên nhau, mày còn đang trốn ở nước ngoài ôm gối khóc nhè kìa!”
“Tao nói cho mày biết, cho dù đã ly hôn thì Lâm Du cũng là đàn bà của tao, mày không có tư cách động vào cô ấy!”
Anh ta gầm lên đầy cay cú, như muốn xé xác Tiêu Yến.
Tiêu Yến cũng chẳng khách sáo, trực tiếp chọc vào nỗi đau:
“Đàn bà của anh? Anh bây giờ đến chính mình còn lo không nổi.”
“Tôi nghe nói công ty anh đã bị cưỡng chế thi hành án, vài ngày nữa sẽ bị đem ra đấu giá,
nhà họ Tiêu cũng đuổi cổ anh rồi. Anh là gì mà dám tranh giành với tôi?”
Những lời này phơi bày hoàn toàn tình cảnh thảm hại của Tiêu Lăng trước mặt mọi người.
Sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, tức giận lao vào đánh nhau với em trai.
Tôi vội ra hiệu cho vệ sĩ tách họ ra.
Tiêu Lăng vẫn chưa chịu buông, nhìn tôi nói từng chữ:
“Lâm Du, tôi không tin em có thể tuyệt tình đến vậy.”
“Đừng quên, chúng ta còn có một đứa con gái. Em định để An An lớn lên mà không có bố sao?”
Nếu không nhắc đến con thì thôi,
vừa nhắc tới, sắc mặt tôi lập tức lạnh đi.
“An An không cần một người cha nhìn con hấp hối mà vẫn quay lưng như anh.”
“Con bé bây giờ sống rất hạnh phúc.”
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lăng tái nhợt.
Anh ta yếu ớt phản bác:
“Anh… anh không phải không cứu, anh chỉ nghĩ…”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh đến thấu xương:
“Anh chỉ ‘nghĩ’ Thiên Thiên đang đùa,
‘nghĩ’ An An sẽ không sao.”
“Cái gì anh cũng chỉ biết ‘nghĩ’ — đúng là ghê tởm.”
Tiêu Lăng bối rối, giọng lạc đi:
“Du Nhi, anh biết mình sai rồi…
Anh xin lỗi, cầu xin em tha thứ.
Chúng ta làm lại từ đầu đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Những lời này với tôi chẳng khác gì tiếng chó sủa.
“Đủ rồi. Đừng nói thêm gì nữa.”
Tôi thản nhiên phất tay, ra lệnh cho vệ sĩ:
“Đưa anh ta ra ngoài.”
Không thèm ngoái đầu nhìn lại.
10
Tiêu Lăng không phải vì biết sai mà tìm tôi.
Anh ta chỉ nhận ra rằng không có tôi, anh ta chẳng là gì cả — một kẻ vô dụng không bản lĩnh.
Vì thế mới định lừa tôi quay lại để tiếp tục phục vụ, làm hậu phương cho anh ta như trước.
Ngày xưa tôi yêu anh ta, có thể đánh đổi tất cả.
Còn bây giờ — tình cảm cạn rồi, anh ta còn là gì trong mắt tôi?
——
Gương mặt Tiêu Yến bị thương, tôi dẫn anh lên lầu băng bó.
Lúc đang bôi thuốc đỏ, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“A Du, có chuyện này anh đã muốn nói với em rất lâu rồi…”
Tôi lập tức ngắt lời:
“Không cần nói. Em biết anh định nói gì.”
“Chúng ta không hợp nhau.”
Thấy tôi dứt khoát từ chối, trong mắt Tiêu Yến thoáng hiện nét cô đơn.
“Tại sao? Chưa thử, sao em biết là không hợp?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng:
“A Yến, em không còn ở cái tuổi sống chết vì tình yêu nữa.
Em từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nên em hiểu rất rõ:
đối với một đứa trẻ, người cha có vai trò quan trọng thế nào.
An An của em bây giờ rất mong manh, em không thể để con bé tổn thương thêm lần nữa.”
Nghe vậy, gương mặt Tiêu Yến lại bừng lên chút hy vọng:
“Vậy… nếu An An chấp nhận anh, thì em cũng có thể chấp nhận anh, đúng không?”
Câu hỏi đó khiến tôi không nhịn được bật cười.
“Nếu anh muốn hiểu như vậy… cũng không sai.”
Tiêu Yến lập tức hào hứng:
“Tốt! Vậy thì nói là làm, anh nhất định sẽ khiến An An thích anh!”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và quyết tâm của anh,
tôi không khỏi mỉm cười —
“Ừ, chỉ cần anh làm được, em sẽ cho anh một cơ hội.”
Tương lai còn rất dài, và tôi nghĩ… đã đến lúc nên bớt đề phòng.
——
Từ sau hôm đó, Tiêu Yến thường xuyên tới nhà họ Lâm chơi với An An.
Khi thì mang đồ chơi mới, khi thì đích thân dẫn bé đi công viên.
Thời gian trôi qua, An An càng ngày càng thân thiết với anh,
hai người gắn bó như cha con ruột thịt.
Tối hôm đó, An An bất ngờ hỏi tôi:
“Mẹ ơi, khi nào mẹ cưới chú Tiêu?”
Tôi thoáng sững người, mỉm cười hỏi lại:
“Con thích chú Tiêu à?”
An An gật đầu hạnh phúc:
“Thích ạ! Chú Tiêu rất tốt với con, con ước được làm con gái của chú ấy.”
Ánh mắt tôi dịu đi, ôm con gái vào lòng:
“Được. Mẹ sẽ giúp con thực hiện điều ước đó.”
Suốt khoảng thời gian qua, tôi phải thừa nhận một điều —
mình đã thật sự thích Tiêu Yến rồi.
Nếu số phận không thể cưỡng lại, thì tôi chọn bình thản đón nhận.
Dù sao đi nữa, hạnh phúc của tôi… chỉ vừa mới bắt đầu.
[ Hoàn ]