Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thuần Hóa Con Dâu? Thử Xem!
Chương 2
4
Châu Tầm làm rất nhanh.
Chưa đến ba phút, anh ta đã xông vào phòng, nắm tay tôi khoe công:
“Vợ ơi, thế nào, anh làm giỏi chưa!”
Nếu trước đó, phòng khách chỉ hơi bừa bộn, thì giờ sau “bàn tay vàng” của anh, đã biến thành bãi chiến trường.
Còn bếp thì thảm không nỡ nhìn.
Trong lúc dọn, anh bất cẩn làm đổ cả thùng rác.
Vỏ rau, vỏ trái cây, xương cá, xương gà vương vãi khắp nơi.
Châu Tầm nhìn cảnh đó, ngoài miệng ngoan ngoãn xin lỗi:
“Tại anh cả, sơ ý một cái, túi rác rách luôn. Vợ đừng giận mà~”
Nhưng tay thì không động, ngược lại còn đắc ý nhướng mày về phía tôi.
Tình cảnh ấy, đã quá quen thuộc rồi.
Châu Tầm càng phá, tôi càng là người phải lau dọn.
Bị anh ta chọc cho tức nổ đom đóm mắt chưa đủ, tôi còn bị anh quay lại ảnh LIVE lúc tôi nổi giận rồi đăng lên story:
【Lỡ làm vợ nổi giận mất rồi, phải làm sao bây giờ!】
Người ta hỏi nguyên nhân, Châu Tầm liền nói là do anh “giúp việc mà làm không tốt”, khiến tôi bực mình.
Thế là, người xấu bỗng hóa ra lại là tôi.
Lần này, Châu Tầm lại giở trò cũ.
Tôi không cắn câu, chỉ mỉm cười nhìn anh:
“Chồng ơi anh nói gì thế! Chồng giúp em làm việc nhà, em mừng còn không kịp, sao mà tức giận được!”
Xác nhận đi xác nhận lại rằng tôi không nổi nóng, anh ta bèn chuồn mất:
“Vợ là nhất! Không có việc gì thì anh đi tắm đây!”
Nhà cửa bừa như bãi chiến trường, để mặc tôi dọn.
Nhưng dựa vào gì chứ?
Tôi giơ điện thoại, quay 360 độ không sót góc nào từ bếp đến phòng khách, chỗ nào bừa là chụp chỗ đó, ghép thành một bộ chín ảnh LIVE rồi đăng lên story.
Điện thoại chụp rất nét, cảnh tượng lôi thôi dưới sàn hiện rõ mồn một.
Rất nhanh đã có bình luận:
【Cậu cả: Nhà bị trộm à?】
【Mẹ: Sao lại bày nhà ra còn tệ hơn chuồng lợn thế này, hai đứa còn cười nổi à?】
【Mẹ chồng: Tiểu Tự, hay để mẹ qua phụ một tay nhé?】
Tôi lần lượt trả lời từng người.
Trả lời cậu cả:
【Không có đâu ạ, là do Châu Tầm nhất quyết đòi giúp con dọn nhà, ngại quá cơ!】
Trả lời mẹ ruột:
【Mẹ nói thế Châu Tầm buồn đấy! Anh ấy thấy con đi làm cả ngày vất vả nên chủ động dọn dẹp, con phải lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào chứ!】
Trả lời mẹ chồng:
【Mẹ ơi, mẹ nói thế con áy náy lắm. Mẹ là bề trên, sang nhà con là để hưởng phúc, sao có thể để mẹ động tay. Có con với Châu Tầm là đủ, mẹ cứ yên tâm ạ!】
Chị Lâm Diễm bảo, gặp kiểu người sĩ diện như Châu Tầm thì dễ đối phó nhất.
【Nó không thích đóng vai “ông chồng 24 hiếu” sao? Em cứ làm cô vợ nhỏ chuyên “ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của chồng”, cho họ hàng bạn bè thấy hắn thương vợ đến mức nào!】
【Bất kể người ta nói gì, em cứ giả vờ không biết, khen hắn với mẹ hắn hết lời, khen tới tận mây xanh, tốt nhất khen thành… Bồ Tát luôn!】
【Đã là người lớn có gia đình, ai mà chẳng hiểu mấy đường vòng. Vài bận như thế, tự khắc thiên hạ sẽ nhìn ra bên trong hắn là trung hay là gian!】
Chị nói chí phải.
Story đăng chưa đến ba phút, bạn bè đã ồ ạt nhắn tin hỏi han.
Mẹ chồng cũng vòng vo khuyên tôi:
【Tiểu Tự à, story thì cũng đừng đăng cảnh bừa bộn như vậy! Người ta hiểu lầm là con không dọn dẹp thì ảnh hưởng danh tiếng lắm!】
【Mẹ từng trải, biết danh tiếng với con gái quan trọng thế nào. Nghe mẹ, xóa story đi.】
Tôi “ngoan ngoãn” làm theo, xóa ngay story “khoe ân ái” đó.
5
Nhưng tôi lập tức chụp màn hình đoạn chat giữa mẹ chồng và tôi, đăng một story mới, kèm caption:
【Bà mẹ chồng “tốt nhất” thế gian! Cảm ơn mẹ đã “minh oan” cho con, con đâu có lười dọn nhà đâu nha~ [ngại ngùng][ngại ngùng]】
Story vừa lên, bình luận tới tấp:
【“Tốt nhất”?】
【Chị ơi, hay là đi khám mắt nhé?】
【Haizz, nhà nào cũng có bộ kinh khó đọc.】
Không ít người còn nhắn riêng nhắc tôi:
【Chị, mẹ chồng chị không phải dạng vừa đâu!】
【Tiểu Lâm, đánh giá một người không nhìn họ nói gì, phải nhìn họ làm gì!】
【Chị Lâm, sau này sinh con nhớ cẩn thận, mới cưới ba tháng đã ầm ĩ thế này, mai kia có con e là bị nắm đằng chuôi.】
Mắt người đời sáng như gương.
Đoạn chat vừa tung ra, thật hay giả tốt, nhìn một cái là rõ.
Trong lòng tôi cảm ơn thiện ý của mọi người,
nhưng khi trả lời, tôi không để lộ chút nào.
Bởi như chị Lâm Diễm nói, trận chiến mẹ chồng – nàng dâu này, yếu tố quyết định không phải người ngoài, mà là mẹ tôi.
Chỉ cần mẹ tôi không tỉnh táo, tôi làm gì đi nữa, mẹ chồng vẫn chiếm thế thượng phong.
Mẹ tôi, đúng là “đỉnh cao” của kiểu người không tỉnh táo ấy.
Story vừa đăng, bà gọi thoại ngay:
“Linh Tự, con muốn tạo phản hả? Xóa ngay đi.”
“Con có biết người ta đang nói mẹ chồng con khó nghe cỡ nào không.
Bà ấy tốt thế, ngày nào cũng khen con với mẹ, mà con lại bày trò trên mạng! Sao, con không muốn sống yên ổn nữa à?”
“Ngày tháng là do con với Châu Tầm sống, đăng story để người ngoài xen vào là sao?”
“Mẹ nói cho con biết, đừng bé xé ra to. Chỉ vì chuyện cỏn con mà khiến Thằng Tầm có ý kiến với con, đừng trách mẹ từ con!”
Đó chính là mẹ tôi—một người phụ nữ bị tư tưởng truyền thống tẩy não.
Theo lời bà, thành tựu lớn nhất đời bà là lấy được bố tôi—một “kim cương độc thân”, cả đời làm nội trợ, chưa từng nếm mùi vất vả đi làm.
Từ ngày tôi chào đời, bà đã nhồi vào đầu tôi: đàn bà không kết hôn là không hoàn chỉnh.
Trong mắt bà, phụ nữ chưa cưới, dù thu nhập chục tỷ, vẫn là “loser”.
Đàn bà ly hôn, lại càng “tội không thể tha”.
Tôi và Châu Tầm hẹn hò nửa năm đã cưới, đa phần do bà “ép cưới kiểu quyết tử”.
Vì vậy, trong chuyện tình cảm của tôi và Châu Tầm, ai nói xấu anh một câu, bà có cả trăm nghìn câu đáp trả.
Không ưng Châu Tầm, tức là không ưng con mắt nhìn người của bà.
Những điều này, chị Lâm Diễm đều phân tích rành rẽ cho tôi.
Dù hiểu cả, nhưng vừa nghe điện thoại của mẹ, tim tôi vẫn như bị thả vào chảo dầu, bị chiên đi chiên lại.
May mà trong trận “bảo vệ gia đình” này, sau lưng tôi còn có cao nhân chỉ lối.
Nghe mẹ quở trách, tôi bình tĩnh, quay ngược lại chất vấn:
“Đứa nào dám bịa chuyện bôi nhọ mẹ chồng con? Hỏi khắp họ hàng, ai mà không biết mẹ chồng con là người thấu tình đạt lý nhất? Ai mà không ghen tị phúc phần của con—có một bà mẹ chồng còn khéo léo, còn chu đáo hơn cả mẹ ruột!”
Mẹ tôi bị tôi chặn họng:
“Mẹ chồng con cũng không đến mức ấy chứ? Còn giỏi hơn cả mẹ à?”
Đúng là dao không cứa vào thân thì chẳng biết đau.
Hễ nói mẹ chồng tâm kế thâm sâu, bày mưu tính kế biến tôi thành ôsin,
mẹ tôi có cả vạn lý do để biện hộ, cuối cùng còn vặn lại tôi:
“Người ta đều làm ôsin được, cớ gì con lại không làm được?”
Nghe tôi vừa khen một câu “mẹ chồng còn giỏi giang và khéo léo hơn”, mẹ tôi lập tức nổi đóa.
“Con bé này, mẹ thật không hiểu nổi, sao lại đem mẹ mình ra so với mẹ chồng được? Về dung mạo, khí chất, hay tính tình, mẹ con có điểm nào bằng được mẹ chồng con chứ?”
“Nói khó nghe thì mẹ chính là một bà già cố chấp, cổ hủ như cái xác khô, đầu óc thì quấn chặt như còn băng bó bằng vải quấn chân, sao mà so được?”
“Linh Tự, con còn biết mình đang nói chuyện với ai không? Ăn nói hỗn xược như thế à?”
“Thế nào, nói thật mà mẹ lại không vui sao? Mẹ kém hơn mẹ chồng con, ai trong họ hàng chẳng biết. Con chỉ là nói thẳng, vạch ra sự thật thôi.”
“Tất nhiên, giờ không phải bàn chuyện này. Mẹ bảo mẹ chồng con bị người ta chửi, ấm ức lắm đúng không? Đưa wechat của cái kẻ đó đây, con phải chửi cho nó nhớ đời, chửi đến ông bà tổ tiên nó cũng bị lôi ra. Dám xỉa xói mẹ chồng con, đúng là mắt mù, gan to bằng trời!”
Mẹ tôi tức giận cúp máy, trước khi dập còn ném lại:
“Đúng là đồ con bất hiếu, chỉ biết bênh ngoài, sinh mày ra thật uổng công!”
Hừ, chuyện này tôi làm sao chịu nhịn được.
Tôi lập tức gọi lại, nhân đà tấn công:
“Mẹ, mẹ đừng vội mắng con. Mẹ hãy đưa cái kẻ dám chửi mẹ chồng con ra đây, con sẽ dạy nó một bài học nhớ đời, cho nó biết trời cao đất dày là thế nào!”
Tôi càng tỏ ra bênh vực mẹ chồng, mẹ tôi càng nổi trận lôi đình:
“Cút, cút, cút! Thích chống lưng cho mẹ chồng mày đến thế, còn khoe khoang trước mặt tao làm gì!”
Nhờ vậy, ít nhất suốt một tuần sau, mẹ tôi không dám nhắc đến chuyện khen mẹ chồng nữa.
Bà mà khen, tôi sẽ lập tức “đạp thẳng xuống đất”.
Cái gọi là “mặt trận thống nhất”, chẳng qua là khi quyền lợi chưa bị tổn hại mà thôi.
6
Giờ thì chỉ cần tôi nhắc đến mẹ chồng trước mặt bà, mẹ tôi đã bực đến không thèm để ý tôi.
Tôi ôm chiến quả, báo tin vui cho chị Lâm Diễm và mẹ chồng.
Bạn thân vui mừng chuyển ngay cho tôi một ngàn đồng:
【Long tâm đại hỉ, ban thưởng!】
Chị Lâm Diễm tiếp tục chỉ đạo:
【Đánh một hơi thì phải tiếp tục, đừng dừng lại. Cứ đăng story tiếp đi.】
Nghe lời, tôi lại đăng:
【Không biết là ai đứng sau lưng nói xấu mẹ chồng tôi, đến mức mẹ tôi phải đứng ra bênh vực. Nếu có bản lĩnh thì nhắm vào tôi đây này, đừng có động đến mẹ chồng tôi. Không phục thì lên tiếng, chiến tiếp cũng được!】
Story vừa đăng, mẹ tôi lại nổi điên, gọi điện mắng xối xả:
“Mẹ chồng, mẹ chồng, cả ngày chỉ biết mẹ chồng! Sao chưa bao giờ thấy mày đăng story bênh vực mẹ mày thế?”
Mẹ chồng thì nhắn tin nhẹ nhàng:
【Tiểu Tự à, chỉ là chuyện nhỏ, con không cần làm lớn vậy đâu. Dù sao đây cũng là trang cá nhân của con, mẹ cứ xuất hiện mãi cũng không hay.】
【Ôi mẹ ơi, mẹ không hiểu rồi. Trong mắt con, mẹ còn thân hơn mẹ ruột. Chuyện của mẹ dù nhỏ cũng to bằng trời trong lòng con. Huống hồ, có người dám nói xấu mẹ sau lưng, để mẹ chịu ấm ức, sao con coi đó là chuyện nhỏ được? Mẹ cứ đưa wechat của kẻ đó cho con, con đảm bảo xử lý cho mẹ hả giận!】
【Nhưng thế có ổn không…】
【Mẹ đừng lo, con không sợ gây chuyện. Miệng chửi không lại thì tay chân vẫn hơn. Mẹ có biết không, nhà bạn thân con mở hẳn phòng tập boxing, anh em họ mười mấy người, nói đánh ai là đánh ngay, tuyệt đối không nhân nhượng!】
Mẹ chồng im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới nhắn lại:
【Xin lỗi con, chắc mẹ nghe nhầm. Thật ra chẳng có ai nói xấu mẹ đâu.】
【Thế thì tốt quá. Mẹ yên tâm, con làm việc chưa bao giờ nửa vời cả!】
Trận này, tôi vừa phá được “liên minh” mẹ ruột – mẹ chồng, vừa ép mẹ chồng không nói thêm được lời nào, đúng là thắng lợi giòn giã.
Đem đoạn chat khoe lên nhóm, bạn thân cười đến ngậm miệng không nổi, sung sướng chuyển thêm cho tôi “666”.
Chỉ có chị Lâm Diễm tỉnh táo nhắc nhở: