Thương Nữ Hoàn Triều

Chương 3



5

Tuy người trong vườn lúc ấy còn chưa nhiều, nhưng tiếng hét của Tống Thanh Dao đã khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía này — đặc biệt là đám Vũ Lâm Vệ đang canh gác ở Cẩm Hoa Uyển.

Một đám quân vệ thân mặc ngân giáp lập tức vây lại, khí thế nghiêm ngặt.

Tống Thanh Dao được thế, đắc ý nhìn ta như thể đang nhìn kẻ sắp chết:

“Chính là ả! Không có thiệp mời mà dám trà trộn vào Cẩm Hoa Uyển, chắc chắn là kẻ có mưu đồ bất chính!”

Đoạn công tử vội vàng bước ra giải thích:

“Không phải! Thẩm cô nương là bằng hữu do ta dẫn vào!”

Hắn vậy mà lại vì ta mà nói dối, thậm chí còn chủ động nhận trách nhiệm về mình.

Phó Cảnh ngẩn người, ánh mắt đầy sửng sốt, hiển nhiên cũng nhận ra — Đoạn Cảnh Thụy vì ta mà sẵn sàng liều cả tính mạng.

“Vậy ngươi cũng là đồng bọn rồi!” Tống Thanh Dao lớn tiếng. “Phủ Trường Đình hầu các ngươi đều là đồng đảng!”

Đoạn Cảnh Thụy tức đến độ hét lớn:

“Tống Thanh Dao, ngươi biết xấu hổ là gì không?!”

“Ngươi cướp Phó Cảnh, đốt tửu lâu của Thẩm cô nương, giờ còn muốn đuổi cùng giết tận?”

Tống Thanh Dao lại bày ra vẻ mặt vô tội:

“Đoạn công tử, ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe chẳng hiểu gì cả.”

“Ta và A Cảnh là thanh mai trúc mã, đính ước là mệnh phụ cha mẹ, mai mối danh chính ngôn thuận, sao lại thành ‘cướp’ được?”

Còn ra vẻ tội nghiệp không chừng.

Đoạn Cảnh Thụy lúc này quay sang Phó Cảnh, chất vấn:

“Phó Cảnh, ngươi còn là nam nhân không?”

“Những năm qua Thẩm cô nương đối đãi với ngươi thế nào, ta biết rõ nhất. Ngươi vô tình bạc nghĩa đến thế, không sợ báo ứng hay sao?!”

Ánh mắt Phó Cảnh khẽ chấn động, thoáng một tia do dự, song lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng đến tột cùng:

“Đoạn huynh, ta khuyên ngươi hãy lo thân mình cho tốt.”

“Tội danh ‘thích khách’ không phải chuyện mà ngươi hay phủ Trường Đình hầu gánh nổi đâu.”

Sắc mặt Đoạn Cảnh Thụy đỏ bừng rồi tái mét, cuối cùng nghiến răng nói:

“Ta không tin trên đời không có công lý đạo trời!”

“Ta không tin Thánh Thượng và công chúa lại không phân rõ thiện – ác, trắng – đen!”

Rồi nhìn ta đầy kiên định:

“Thẩm cô nương, ta cùng nàng vào cung cáo trạng!”

Nói thực, ta vốn không phải kẻ dễ cảm động.

Nhưng Đoạn Cảnh Thụy lúc này, thực sự khiến ta rung động.

Ta biết chắc hắn không hề biết thân phận thật sự của ta, thế mà lại dám vì ta mà liều cả sinh mạng — quả là hiếm có trên đời.

Lần đầu tiên, ta nghiêm túc đánh giá con người này.

Tuy không phải diện mạo khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng phong tư tuấn nhã, như ngọc như tùng, hào hoa mà ôn nhã.

Bị ta nhìn chăm chú, hắn có chút bối rối, vội buông tay ta ra:

“A Ly cô nương, mạo phạm rồi!”

“Ta… ta chỉ vì tình thế cấp bách…”

Ta khẽ lắc đầu mỉm cười:

“Đa tạ Đoạn công tử, thiện báo tất sẽ đến với người.”

Tống Thanh Dao cười lạnh mấy tiếng:

“Thiện báo? Ha… hắn mà không bị ngươi liên lụy rụng đầu, cũng xem như mồ tổ bốc khói rồi!”

Đám Vũ Lâm Vệ lúc này đều đưa mắt nhìn ta, chờ ta phát tín hiệu.

Những người phụ trách trông coi Cẩm Hoa Uyển hôm nay đều là tâm phúc của ta và hoàng huynh, tự nhiên nhận ra thân phận thật của ta.

Nhưng ta chưa mở lời, họ cũng không dám lộ mặt.

Bên ngoài, lời bàn tán cũng bắt đầu nổi lên:

“Là ai thế?”

“Ta biết, là bà chủ của Thiên Bôi Cư, người tình của Phó hầu gia đấy!”

“Thảo nào… gan lớn thật, dám đến đây gây chuyện!”

“Nghe nói tiệm nàng ta bị nhà họ Tống đốt rồi, tố cáo không thông, chắc trà trộn vào đây cáo trạng.”

“Vậy hôm nay đúng là có trò hay để xem rồi! Phó Cảnh và Tống Thanh Dao đúng là quá đáng, ép người đến mức này!”

“Nhưng mà dám lẻn vào Cẩm Hoa Uyển? Phá hỏng yến tiệc công chúa? Không muốn sống nữa sao?!”

Người vây xem càng lúc càng nhiều.

Tống Thanh Dao bắt đầu thấy chột dạ, lại ngu xuẩn mà quát mắng Vũ Lâm Vệ:

“Còn không ra tay bắt người?!”

Không biết từ lúc nào, Phó Cảnh đã tiến sát bên tai ta, giọng trầm thấp chỉ đủ cho ta nghe:

“Ta đã nhắc ngươi, đừng dây dưa nữa. Đến nước này rồi, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu.”

“Thẩm Ly, giới quyền quý không phải nơi ngươi chen chân vào được.”

“Ta không lấy ngươi, là vì tốt cho ngươi. Ngươi chẳng hiểu gì về trò chơi giữa quyền lực cả.”

Ta mỉm cười, liếc hắn một cái sâu xa:

“Vậy ta còn phải đa tạ ngươi sao?”

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ tiếc nuối:

“Nếu ngươi chịu nghe ta… cũng không đến mức này.”

Đúng lúc đó, một tiếng quát uy nghi vang dội:

“Kẻ nào dám gây rối tại sinh thần yến của công chúa?!”

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Người đầu tiên thấy hoàng huynh đến lập tức quỳ rạp hô to.

Tiếp đó, trong vườn quỳ rạp một mảng.

Chỉ có ta, hơi khom người, giọng rõ ràng hô một tiếng:

“Hoàng huynh!”

 

6

Tất cả lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn lác đác vài tiếng hít sâu kinh hãi vang lên.

Tống Thanh Dao đột nhiên hét lớn:

“Thẩm Ly, ngươi điên rồi sao?!”

Nói rồi vội quay sang hoàng huynh:

“Bệ hạ, chính ả nữ nhân này trà trộn vào đây, ý đồ gây rối thọ yến của công chúa! Xin bệ hạ nghiêm trị!”

Ánh mắt hoàng huynh nhìn nàng, tựa như có từng nhát dao băng giá.

Sắc mặt Tống Thanh Dao tức thì tái nhợt như giấy.

Hoàng huynh sải bước tới gần, đỡ tay ta đứng dậy, đoạn quay sang truyền lệnh cho Vũ Lâm Vệ:

“Còn đứng nhìn công chúa bị xúc phạm, các ngươi đều chết cả rồi sao?”

“Lôi hai kẻ khốn kiếp này xuống, trẫm muốn đánh chết tại chỗ!”

Tống Thanh Dao và Phó Cảnh cùng lúc trợn tròn mắt.

Phó Cảnh gần như không dám tin, chân mềm nhũn, ngã quỵ dưới đất:

“Thẩm Ly… ngươi… ngươi…”

Ta mỉm cười gật đầu với hắn:

“Ta nhũ danh là A Ly, họ Thẩm là theo họ mẫu phi.”

“Ta nhớ từng nói với ngươi, ta theo họ mẹ.”

“Thái hậu Tuyên hoàng là họ Thẩm — chuyện này, ngươi chắc cũng từng nghe qua rồi chứ?”

Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, rồi đôi mắt đỏ hoe:

“Nhưng… ngươi chưa từng nói… ngươi là…”

“Ta là ai thì quan trọng sao?” — ta nhàn nhạt hỏi — “Là Thẩm Ly thì ngươi có thể tùy ý khinh rẻ, chà đạp, đúng không?”

Hắn mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng thốt ra được một lời nào.

Bên dưới thân Tống Thanh Dao, bất ngờ xuất hiện một vũng nước vàng đục, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Vị tiểu thư nhà quyền quý vừa rồi còn kêu ngạo kiêu căng kia, lúc này lại sợ đến mức tiểu tiện ra quần.

“Này… không thể nào, không thể nào…”

“Lừa người! Thẩm Ly sao có thể là công chúa… sao lại có thể là công chúa được chứ?!”

Hoàng huynh phất tay, vẻ mặt tràn đầy chán ghét:

“Lôi đi! Lôi hết đi!”

Đúng lúc ấy, Vệ Quốc công và phu nhân hắn vội vã chạy đến, quỳ sụp dưới chân ta và hoàng huynh, khóc lóc van lơn:

“Bệ hạ, công chúa, thần thất trách dạy con, tội đáng muôn chết!”

“Nhưng tiểu nữ nhà thần chỉ là tuổi trẻ nông nổi, nhất thời thất lễ, không đến mức phải chết a!”

Tống Thanh Dao thấy phụ mẫu đến, như người sắp chết bỗng bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức nhào vào lòng mẹ, khóc lóc thảm thiết:

“Mẫu thân ơi… cứu con…”

Phu nhân của Vệ Quốc công – Minh Nguyệt công chúa, luận vai vế thì ta phải gọi một tiếng cô cô.

Bà ta ôm lấy Tống Thanh Dao, dịu dàng vỗ về:

“Dao Dao, đừng sợ, có mẫu thân ở đây, chẳng ai dám động đến con!”

Nói rồi quay đầu nhìn ta và hoàng huynh:

“Bệ hạ, Dao Dao rốt cuộc phạm vào tội gì tày đình, mà bệ hạ muốn đánh chết nó ngay tại chỗ?”

Hoàng huynh tức giận đến cực điểm:

“Nó dám mạo phạm Thái Hòa trưởng công chúa, không đáng chết sao?!”

“Cổ nhân có câu ‘kẻ không biết thì không có tội’, Dao Dao trước nay đâu có biết người kia chính là công chúa Thái Hòa!”

“Nếu có thất lễ, cũng chỉ là vô tâm, bệ hạ muốn chém liền chém, lẽ nào không sợ mất lòng thiên hạ?!”

Hoàng huynh nhất thời nghẹn lời.

Ta khẽ cười:

“Minh Nguyệt công chúa hiểu lầm rồi, hoàng huynh không định đánh chết Tống cô nương đâu.”

Bà ta tưởng ta đã mềm lòng, lập tức ngẩng đầu, giọng ngày càng cao ngạo:

“Bệ hạ chắc chắn không phải hôn quân hồ đồ phân không rõ trắng đen.”

“Đã như vậy, ta liền đưa Dao Dao hồi phủ, xem như hôm nay Vệ Quốc công phủ thất lễ với sinh thần yến của công chúa vậy.”

Nói rồi định dìu con gái rời đi.

Hoàng huynh mặt mày đen kịt, hạ giọng nói với ta:

“A Ly, chuyện này… trẫm nhất định phải đòi lại công đạo cho muội!”

“Dù có mang tiếng là hôn quân, trẫm cũng không sợ!”

Huynh không muốn ta nín nhịn chịu thiệt.

Vừa hay, ta cũng không định nhẫn nhịn.

Ta mỉm cười, lên tiếng ngăn lại:

“Khoan đã, Minh Nguyệt công chúa, ta có nói để người đi sao?”

Bà ta quay đầu, ánh mắt trừng thẳng vào ta:

“Thái Hòa công chúa còn điều gì chỉ dạy?”

Ta cười nhạt:

“Hoàng huynh không định đánh chết Tống Thanh Dao — mà là định xử trảm cả nhà họ Tống, kể cả người, vì tội khi quân phạm thượng.”

Câu nói ấy khiến toàn trường sững sờ như bị sét đánh giữa trời quang.

Minh Nguyệt công chúa mặt cắt không còn giọt máu, nghiến răng rít lên:

“Ngươi dám?!”

“Bản cung là công chúa! Phủ Vệ Quốc công là công thần trấn quốc! Ngươi muốn giết là giết được sao?!”

Ta khẽ giơ tay:

“A Cửu.”

A Cửu từ một góc khuất bước ra, trên tay ôm theo một chồng giấy dày cộp…

Chương trước Chương tiếp
Loading...